7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ lúc về tới nhà vẫn miên man suy nghĩ. Cậu vô cùng lo lắng, xót xa. Ở bên cạnh Jimin lâu như vậy, lần đầu tiên cậu thấy Jimin buồn bã như thế..

Chợt, Taehyung nhớ về bức ảnh đang làm mưa gió trên diễn đàn trường kia. Ánh mắt ngơ ngẩn của Jimin khi ấy như phủ một làn sương, mang theo nâng niu, dịu dàng đặt vào người kia ở trong ảnh. Taehyung cắn cắn môi, tay không tự chủ mà khẩn trương mở máy, bấm vào trang diễn đàn của trường.

Nhìn bức ảnh một lúc thật lâu, trong lòng Taehyung từ lúc nào mang một cảm giác nặng nề. Cậu vò tóc suy nghĩ, tâm trí dần trôi về quá khứ, những mảnh kí ức vụn vặt từ từ hiện ra.

Hơn hai năm trước, Jimin ra đón cậu ở sân bóng, khi ấy còn có Jungkook. Lúc ấy, Jimin đứng từ xa, chen trong đám con gái trường cậu, rất khó tìm nhưng Taehyung lại nhìn ra, cười tươi vẫy tay cậu. Jimin cũng thấy cậu, cười đến híp mắt. Nhưng điều đáng chú ý là, trước khi vẫy tay và cười với cậu, ánh mắt Jimin như đang đặt lên ai đó. Ngạc nhiên, mong chờ, thậm chí là hoài niệm cũng có, như gặp lại người quen vậy. Cậu lúc đó có theo ánh mắt Jimin mà ngoái lại nhìn, là Jungkook..
Quả thực, lúc ấy cậu chỉ nghĩ Jungkook nổi bật, cuốn hút như vậy, Jimin nhất thời kinh ngạc mà thôi.

Taehyung cắn cắn môi, tiếp tục suy nghĩ. Jimin khi đọc tin nhắn cậu kể về Jungkook luôn là rep cụt lủn, xua đuổi cậu. Nhưng nghĩ lại, những khi gặp, khi cậu lải nhải về Jungkook, Jimin vẫn im lặng lắng nghe, hình như ánh mắt còn có vài phần chăm chú.

Mấy lần qua nhà, cậu thấy kì lạ khi Jimin có vài món đồ giống Jungkook, đến sở thích cũng nhiều phần tương đồng. Trước đây Jimin không quá thích màu vàng, vì nó quá rực rỡ, cậu chuộng những tông màu êm dịu như xanh dương hơn, nhưng không hiểu sao, sau này Jimin rất thích màu vàng, còn hay phối đồ hai màu xanh dương - vàng. Đến căn phòng ngủ với tông xanh êm dịu của Jimin cũng có thêm vài món đồ có màu vàng khá chói mắt, nhưng chúng được đặt trong phòng của Jimin, Taehyung nhận thấy tông vàng rực rỡ của mấy món đồ kia dịu đi hẳn, tuy thế vẫn không kém phần nổi bật, trông hài hòa vô cùng.

Và, từ bao giờ một đứa thích sữa dâu như Jimin lại quay sang nghiền sữa chuối vậy? Taehyung không ngừng thắc mắc.

Hơn nữa, mấy lần Jungkook giới thiệu, đăng tải bài hát yêu thích của mình, lúc mượn Jimin điện thoại, cậu thấy những bài hát đó nằm gọn trong mục 'nghe thường xuyên' của Jimin. Taehyung khi ấy chỉ thấy chút kì quái mà không nghĩ nhiều.

Đôi môi của Taehyung sắp bị cắn tới toe toét rồi. Cậu vò vò tóc, hơi thở mang theo chút nặng nề. Hình như cậu không hiểu Jimin nhiều như cậu nghĩ...
.
.
.
.
Đêm đã khuya, Jin vẫn ngồi trong phòng làm việc. Hai ngón tay linh hoạt như nhảy thoăn thoắt trên bàn phím. Anh đang sửa tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Chợt điện thoại anh vang lên tiếng thông báo tin nhắn

[kakaotalk]

joonie
anh biết em chưa ngủ đâu nhé

jinjin
em đang sửa tài liệu cho cuộc họp
joonie
cố gắng ngủ sớm
à
em trai em sao rồi?

jinjin
thằng bé ổn rồi
nhưng tâm trạng không tốt lắm..
em khá lo

joonie
được rồi
đừng quá lo lắng
ngủ sớm
yêu em ~

jinjin
sếp à, bớt nói lung tung đi
ngủ ngon
yêu~

Khóe môi Jin vẽ lên một nụ cười ngọt ngào. Người đang nhắn tin quan tâm anh đây chính là người yêu anh - Kim Namjoon, cũng là sếp tổng của anh, và là bạn nối khố của Hoseok.

Jin nhờ năng lực mà vào được công ty của Namjoon. Trong một lần đi dự tiệc cưới của bạn, anh được gặp và trò chuyện cùng Namjoon. Sau này anh mới biết Namjoon là sếp của mình, nhưng lúc anh biết cũng là lúc hai người đang có quan hệ rất tốt, Jin khi ấy đã bắt đầu thích anh. Sau đó, không biết như nào mà hai người thành người yêu của nhau. Nhờ có sự chỉ bảo của Namjoon, Jin tích lũy được nhiều kinh nghiệm, năng lực nhanh chóng vượt xa đồng nghiệp của mình. Hiện tại cậu là trợ lý đặc biệt của Namjoon, vì vậy công việc và thời gian biểu cũng dày đặc hơn nhiều. Namjoon và cậu đều công tư phân minh, trong công việc vô cùng nghiêm túc, cẩn thận, không thể hiện tình cảm bao giờ. Đương nhiên quan hệ của họ cũng được giấu kín, ngoài Hoseok và Yoongi - bạn thân của anh thì chẳng ai biết cả, kể cả Jimin.

Jin biết Jimin không có thành kiến với tình yêu đồng giới, nhưng anh vẫn lo, nếu biết anh thích nam giới, thằng bé sẽ nghĩ sao? Có ghét anh không? Anh không rõ. Nhớ lại khuôn mặt lem nhem là nước mắt và lời bộc bạch của Jimin khi ấy, anh đau xót không thôi. Jimin nhà anh đã biết yêu rồi? Anh không nghĩ ra là ai, anh cũng không hiểu tại sao mình nghĩ Jimin thích Taehyung, chỉ là, thực sự cũng rất có khả năng...

Anh chợt nhớ tới người con trai anh tuấn kia ở bệnh viện. Jin có hỏi Hoseok, cậu ấy tên là Jungkook. Khi nghe cái tên ấy, anh thoáng ngạc nhiên, bởi có lần, Jimin đi ngủ đạp tung cả chăn, anh vào phòng cậu thấy vậy liền kéo chăn cho cậu, còn nghe thấy cậu lẩm bẩm cái tên "Jungkook", nhưng khi ấy anh cũng không nghĩ nhiều.

Anh chưa thấy Jungkook bao giờ, Jimin cũng chưa từng nhắc tới hay kể cho anh nghe. Hơn nữa, ngoài Taehyung Jin không thấy Jimin chơi với ai cả, cũng không có người bạn thân thiết nào khác. Jimin và Jungkook kia là như nào? Ánh mắt ôn nhu của Jungkook nhìn Jimin lúc ở bệnh viện kia...Jin chau mày. Jimin mới nhập học có nửa ngày, Jungkook hẳn cũng mới biết em trai anh chứ? Sao còn theo Jimin đến bệnh viện và săn sóc như thế? Jin thực sự nhức đầu.

Quyết định gạt chuyện của Jimin sang một bên, anh tiếp tục làm việc.
.
.
.
.
Hoseok ngả mình trên chiếc sofa mềm mại. Anh mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, tay cầm li cà phê đang bốc khói nóng nhàn nhạt, lan tỏa ra xung quanh.

Nhấp một ngụm cà phê, anh thở dài. Hoseok thích Taehyung. Anh gặp cậu trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Khi ấy, Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đặc biệt cậu đeo chiếc cà vạt với họa tiết rất thú vị, thêm cả khí chất vương giả, ánh mắt lấp lánh, giàu cảm xúc khi nhìn ngắm những bức tranh và nụ cười hình hộp của cậu như khiến anh si mê. Ở Taehyung tỏa ra cái nét tinh tế, cao quý lạ lùng, anh thực sự rất ấn tượng. Khi vô tình nghe cậu bàn luận về những bức tranh kia, anh thực sự nghĩ sẽ phải có được người con trai ưu tú này.

Hoseok tìm hiểu thông tin của Taehyung, luôn tìm cách tiếp cận cậu.
Hoseok cũng nhận ra Taehyung thích Jungkook, nhưng anh không buồn phiền, anh biết Jungkook không phải người phù hợp với cậu mà là anh đây, nên anh rất từ từ, từng bước tìm cách bước vào trái tim cậu.

Chỉ là, ngày hôm nay xuất hiện thêm một Park Jimin. Jimin thực sự rất ưu tú, cậu ấy mang vẻ ưu nhã, thanh tao và thuần khiết, nếu Taehyung giống búp bê sứ thì Jimin lại giống thiên thần, nhưng mà, anh chỉ yêu búp bê sứ kia thôi. Một người con trai như vậy bên cạnh Taehyung, anh có chút lo lắng, hơn nữa, cách Taehyung quan tâm và nhìn Jimin rất đặc biệt, và theo anh thấy thì quan hệ giữa hai người họ cũng không tầm thường.

Hoseok day day trán. Anh thật muốn gọi cho Taehyung, muốn nghe giọng cậu, muốn thoải mái tự nhiên mà hỏi han cậu.

Lòng anh rối bời. Ly cà phê từ lúc nào cũng đã nguội hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro