8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Jin cảm thấy không an tâm, nên anh đã đích thân đưa Jimin tới trường. Sáng nay Jimin đã rất ngạc nhiên, bởi Jin hyung nhà cậu mua xe từ bao giờ, cậu quả thực không biết. Jin bảo là quà của công ty, Jimin cũng gật gù. Nhưng trong lòng cậu vẫn rất ngạc nhiên. Cậu biết Jin làm việc trong một công ty lớn, còn là công ty mẹ của tập đoàn RM, nhưng phúc lợi của công ty tốt tới vậy sao?

Jimin không biết việc Jin đã thăng chức lên trợ lý của tổng giám đốc, còn là trợ lý đặc biệt. Cậu càng không biết anh trai nhà cậu là người yêu của tổng giám đốc, cũng không biết chiếc xe đó là quà sinh nhật sớm mà Namjoon tặng cho Jin. Lúc nhận được món quà này, Jin đã từ chối, bởi giá trị của nó quá lớn đối với anh, hơn nữa, trong quan hệ yêu đương, anh luôn mong hai người có thể san sẻ chuyện tiền bạc, nhất là với những thứ giá trị như vậy. Nhưng Namjoon nài nỉ anh, anh hiểu, người yêu anh xót xa khi anh đi đi về về bằng tàu điện ngầm mỗi ngày, và cũng vì giữ quan hệ của hai người thật kín đáo, Jin cũng không cho Namjoon đưa đón mình. Cuối cùng, Jin bắt Namjoon đổi cho mình một chiếc xe có giá trị thấp và kém nổi bật hơn, tuy nhiên vẫn đảm bảo chất lượng và đặc biệt là đi êm ru không kém chiếc kia.
.
.
.
.
.
Jimin vừa đến trường, đã có bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Cũng phải thôi, trường Quốc dân không quy định tất cả các ngày phải mặc đồng phục, tuy nhiên trang phục cũng phải đứng đắn, sạch sẽ. Hôm nay, Jimin mặc một chiếc sơ mi trắng với những sọc xám nhàn nhạt, hai vạt áo trải dài tới đùi, chiếc quần bò xám ôm lấy đôi chân thon dài của cậu, mái tóc đen ngả sang tông nâu sáng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, khuôn mặt cậu mang nét bình thản, ngây thơ động lòng người. Dưới ánh nắng rực rỡ, Jimin trông như một thiên sứ giáng trần. Cạnh Jimin còn có một người đàn ông mang vài nét giống cậu, anh đẹp tựa một pho tượng điêu khắc tinh xảo, mang nét cười ấm áp, hiền hòa.

"Jimin, có gì phải gọi điện báo anh nghe chưa? Cơm hộp anh chuẩn bị có canh rau củ mà em thích nhất, em nhớ nhờ đầu bếp ở canteen hâm nóng nhé." Jimin cười tươi, xoa xoa đầu Jimin rồi lái xe rời khỏi trường.

Dọc đường đi đến lớp học, có nhiều bạn học chạy tới hỏi thăm Jimin. Một học sinh mới như Jimin mới ngày đầu đã chiếm bao nhiêu thiện cảm của họ, hôm qua ở canteen ngất một phen, tất cả đều rối rít, hoảng hốt không thôi. Việc Jimin ngất ở canteen vào giờ trưa ấy nhanh chóng được đăng tải lên diễn đàn của trường, nhưng không bao lâu sau cũng bị gỡ xuống.

Jimin nhất thời được hỏi han nhiều và liên tục như vậy, không tránh khỏi choáng váng. Cũng may, có một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy thật nhanh vào lớp. Đôi chân Jimin theo đà mà chạy theo người phía trước, chợt chân cậu khựng lại.

"Jungkook?" Người Jimin cứng đờ. Tay bị nắm vội vã rút ra, nhưng cậu bị mất đà, không tự chủ mà ngã về phía trước. Lúc ấy, Jungkook ôm lấy Jimin, đem thân thể nhỏ bé của cậu bao trọn vào lòng mình, mái tóc đen mềm của Jimin cọ vào cằm Jungkook, cậu không nhịn được mà hít một hơi nhè nhẹ.

"Jungkook à.." Jimin nín thở, mặt cậu đã đỏ bừng từ lúc nào. Jungkook vẫn im lặng, giữ nguyên tư thế lúc này. Đầu cậu hơi cúi, như vùi vào hõm vai của Jimin. Nghĩ tới ban nãy Jimin vội vàng rút tay cậu ra như vậy, Jungkook có chút cảm thấy tức giận. Rồi, không cần sự cho phép của Jimin, cậu cúi người bế Jimin lên. Jimin bị hành động ấy dọa sợ, nhưng tay theo phản xạ ôm ghì lấy cổ Jungkook, hai cánh môi run rẩy, mặt cậu sắp đỏ tới bỏng luôn rồi!!

Jungkook phớt lờ biểu cảm của Jimin, giữ nguyên tư thế mà bế trực tiếp Jimin vào lớp.

Từ xa, Taehyung chứng kiến tất cả. Cậu mím chặt môi, cố ngăn cho dòng lệ đang chờ trực nơi mi mắt.
.
.
.
.
.
.
Taehyung lao đến phòng vệ sinh, khuôn mặt búp bê đã lem nhem là nước mắt, khuôn miệng hình chữ nhật khi cười nay méo mó, môi mềm bị cắn tới đỏ au. Taehyung run rẩy, hai tay ôm lấy vai của mình. Chợt, cậu cầm điện thoại trong tay, ngón tay run nhè nhẹ, chầm chậm bấm một dãy số.

Đầu dây bên kia mới 'tút' một tiếng đã có người nghe, giọng người đó xen lẫn ngạc nhiên và mừng rỡ.

"Hoseok.." Taehyung lẩm bẩm, tiếng sụt sịt không che giấu mà truyền thẳng tới đầu dây bên kia.
.
.
.
.
.
"Jungkook.. Jungkook.. mau.. bỏ tôi.. bỏ tôi ra." Jimin lắp bắp, ở trong lòng Jungkook giãy giụa không thôi. Jungkook vẫn im lặng, nhẹ nhàng đặt Jimin xuống ghế.

"Ăn gì chưa?" cậu nhẹ hỏi.

"Ă..ăn rồi." Jimin vẫn chưa tiêu hóa hết những hành động vừa rồi, miệng vẫn lắp bắp.

Jungkook nhàn nhạt 'ừ' một tiếng, sau đó lôi sách ra đọc. Jimin đơ ra, nhìn Jungkook một lúc lâu, rồi cũng lấy sách vở của tiết đầu ra xem trước bài.

Từ lúc Jungkook bế Jimin bước vào lớp, bầu không khí đã trở nên vô cùng kì dị. Nhưng các bạn học xung quanh mau chóng rời tấm mắt khi thấy ánh nhìn khó chịu của Jungkook, ho khan vài tiếng, ai nấy đều quay về việc làm dang dở của mình. Tuy vậy, không khí vẫn kì dị lạ thường.
.
.
.
.
.
Mấy tiết học trôi qua, giờ nghỉ trưa cũng đã đến. Jimin thấy kì lạ, Taehyung không tới lớp tìm cậu, cả sáng cũng chẳng thấy đâu. Cậu nhắn tin, gọi điện cũng không thấy bắt máy.
Chạy sang lớp của Taehyung, Jimin hỏi một bạn học, nghe nói Taehyung sáng nay có đến trường nhưng lại xin nghỉ do lên cơn sốt cao. Jimin chau mày, cậu có gọi về nhà Taehyung, mẹ Taehyung đi công tác xa, ngoài bác giúp việc ra thì không ai bắt máy,nhưng bác ấy biết Jimin thân với Taehyung như nào, không lí gì lại không báo cậu nếu Taehyung bị ốm cả.

Jungkook từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Jimin "Jimin, đi ăn trưa thôi." cậu chưa trả lời đã bị Jungkook kéo đi, tay kia của Jungkook còn cầm cơm hộp mà Jin hyung chuẩn bị cho cậu.

"Này..Jungkook, cậu có biết TaeTae đi đâu không? Nghe bảo nghỉ học do sốt, nhưng tôi gọi về nhà cậy ấy thì bác giúp việc không nói gì về việc ấy cả."
Vì lo lắng cho Taehyung, Jimin gạt đi những ngại ngùng, dồn nén của mình khi ở cạnh Jungkook.

"Tôi không biết, cũng lạ thật, nó khỏe lắm mà nhỉ? Hôm nay thời tiết cũng không tệ." Jungkook chau mày. Cậu chẳng nói thừa, thể chất của Taehyung xét trong đội bóng thì thuộc mức khỏe nhất, lâu nay quen Taehyung cậu mới thấy nó ốm một lần. "Để tôi hỏi Hoseok hyung xem." Jungkook rút điện thoại ra gõ gõ.

"TaeTae và anh ấy thân lắm hả?" Jimin ngạc nhiên. Cậu dám tự tin nói Taehyung với cậu là thân nhất. Hơn nữa, cậu chưa từng nghe thấy Taehyung nhắc đến Hoseok bao giờ.

"Chắc cậu không biết, nhưng quan hệ của họ tương đối tốt. Hoseok hyung quấn Taehyung lắm, rất hay rủ cậu ấy đi xem đá bóng với triển lãm, đôi khi còn kèm cặp cậu ta nữa. Nhờ có hyung mà Taehyung mới tiến bộ như thế đấy. Nhưng Taehyung hay tỏ ra ghét anh ấy lắm, cứ thích chơi trò lạnh nhạt, tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi biết Taehyung rất coi trọng Hoseok." Jungkook thở dài. Chuyện Hoseok thích Taehyung, đương nhiên cậu nhận ra. Nhưng hình như tên nhóc này không hiểu chuyện, với Hoseok hình như cũng chỉ dừng ở mức anh em.

Jimin gật gù. Cậu chợt nhớ, Taehyung có vài lần nhắc tới ai đó, nhưng gọi với cái tên "đồ đáng ghét". Jimin có hỏi, nhưng Taehyung lại đánh trống lảng đi, biểu cảm còn mang vài nét kì lạ. Jimin cũng không hỏi thêm, cậu tôn trọng Taehyung, và cậu biết Taehyung sẽ tìm tới cậu khi cần, Jimin chờ đợi lúc ấy mà thôi.

"Hoseok hyung bảo là Taehyung đang ở chỗ anh ấy, do học hành hơi căng thẳng nên xin nghỉ một ngày, qua chỗ anh ấy chơi." Jungkook thật phục Hoseok, anh luôn biết cách tóm cậu nhóc kia ở cạnh bên mình. Còn cậu thì sao? Jimin lúc nào cũng như giữ khoảng cách, tránh né cậu. Jungkook giật mình. Từ lúc nào mà cậu quan tâm hành động của Jimin như thế? Từ lúc nào hành động của Jimin tác động tới cậu nhiều như vậy? Jungkook ngẩn người. Cậu không phải là thích Jimin rồi chứ?..

"Jungkook.. Jungkook!!" Jimin gọi giật, tay huơ huơ trước mặt cậu.

"A" Jungkook ngẩng đầu lên, chóp mũi quẹt nhẹ lên tay Jimin. Không biết tại sao mà cậu thấy tay Jimin có mùi ngòn ngọt..

"Cuối giờ cậu cho tôi địa chỉ của nhà anh Hoseok được không? Tôi muốn tìm Taehyung."

"Tôi cũng có việc cần tìm Hoseok hyung, cùng đi đi." Jungkook đáp.

"À ừm.." Jimin cắn cắn đũa, sau đó tiếp tục bữa trưa của mình. Sao cậu thấy canh rau củ ăn mãi chẳng ra vị gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro