9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều. Hình như, cậu từng thấy Jimin rồi.. Mùa hè của hơn hai năm trước, Jungkook từ xa có thấy một cậu trai, dáng người thon gầy, khoác vai Taehyung rời sân bóng. Khi ấy, vai Taehyung che đi phân nửa khuôn mặt của Jimin, Jungkook nhìn được thấp thoáng rồi cũng quay đi. Sở dĩ lúc ấy cậu quay ra nhìn là vì, cậu cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Nó không rình rập, không cho cậu cảm giác sợ hãi, nhưng lại mãnh liệt, như có một luồng khí êm dịu, sánh lại ở bên cậu. Thời gian sau đó, Jungkook có vài lần cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, sau đó dần cũng quen với sự tồn tại bất thường của nó.

Jungkook vô thức đưa tay xoa xoa gáy, rồi tiếp tục suy nghĩ. Lúc cậu 'giúp Jimin uống sữa', cách Jimin nhìn cậu, gần như khiến cậu có cảm giác tương tự, nhưng nó không còn dồn nén, dịu dàng hơn, như nâng niu, như muốn đem cậu cuốn vào từng cơn sóng dập dìu trong đôi mắt kia. Cậu cứ cảm thấy kì lạ, những gì cậu biết về người con trai ấy gần như là số không tròn trĩnh, còn cậu ấy, cứ như thể.. như thể đã quen và biết cậu từ rất lâu vậy...

Hình như, nụ cười ấy của Jimin thật quen mắt.. Jungkook vò tóc, nhưng quen ở chỗ nào chứ? Rồi, cậu mở điện thoại, ngón tay không tự chủ mà bấm vào thư viện, hiện lên trên màn hình là bức ảnh kia. Bây giờ, Jungkook mới để ý, ánh mắt của cậu khi ấy cũng mang nét dịu dàng, ôn nhu lạ thường, cậu còn cười nữa? Rồi, cậu lên diễn đàn của trường, tìm đến bài viết có bức ảnh kia, lướt xuống đọc bình luận. Mặt Jungkook đen đi, rồi lại hơi hồng hồng, biến sắc sinh động.

"Lắm chuyện thật." Cậu lẩm bẩm. Bình luận toàn là những câu hỏi, nghi vấn của các bạn học, nào là quan hệ giữa hai người, nào là học sinh xuất sắc Jungkook thích con trai đúng không, nào là mấy lời than vãn linh tinh của mấy bạn học nữ rồi đến các icon vui sướng kịch liệt, thả đầy mục bình luận. Nhắc tới cái diễn đàn Jungkook có chút bực bội, tin Jimin ngất được đăng lên, kéo theo một lũ hóng chuyện, bàn tán ầm ầm, Jungkook đã nhờ bác mình là hiệu trưởng cho người gỡ xuống. Jungkook cũng thấy mình kì lạ. Những tin như vậy trong trường cũng chẳng ít, trên diễn đàn trường việc bị bàn tán là không tránh khỏi, nhưng nếu là về Jimin, hay những chuyện riêng tư của cậu, Jungkook thực sự cảm thấy không thoải mái. Lúc thấy tin Jimin bị ngất ở canteen được treo ở đầu trang diễn đàn, cậu đã nghĩ rằng có nên bảo bác mình cho dẹp luôn cái diễn đàn phiền phức đó rồi không?

Còn nữa, bộ dạng của Jimin cứ như đang né tránh cậu vậy. Nhiều lần Jungkook thoáng thấy vẻ mặt cứng rắn, lạnh nhạt của Jimin, còn giữ khoảng cách, lờ đi ánh nhìn của cậu. Nhưng điều thú vị là, khi Jungkook mở miệng gọi Jimin, Jimin lại mềm nhũn, khi trò chuyện với bạn học tự tin, hòa đồng bao nhiêu thì nói chuyện với cậu Jimin lúng túng, ngại ngùng bấy nhiêu. Thực sự, Jungkook cảm thấy Jimin rất đáng yêu. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo bỗng ửng hồng lên kia, trong lòng Jungkook có chút ngứa ngáy, muốn đưa tay véo véo má Jimin.

Rút cục Jimin với cậu là gì? Cũng mới quen thôi, sao cảm xúc của cậu dành cho Jimin lại trở nên kì lạ như vậy? Sao nó khiến tim cậu rộn ràng như thế? Cậu thích Jimin? Còn quá sớm để khẳng định điều này. Và, sự thật là cậu vốn thích con trai, khi nhỏ Jungkook đã nhận ra rồi, cũng nhờ cậu bé ngày ấy.

Khoan đã..cậu bé ấy...
.
.
.
.
.
.
"Jungkook à, chúng ta đi tới nhà anh Hoseok chứ?" Cuối cùng cũng tan học, Jimin đầy mong chờ nhưng e dè hỏi Jungkook. Cậu đã nhìn Jungkook ngồi đờ đẫn suốt hơn mười lăm phút rồi. Jungkook dường như suy nghĩ rất chuyên tâm, sắc mặt biến đổi li kì, Jimin thoáng ngỡ ngàng, nhưng Jimin lại càng thấy Jungkook đáng yêu hơn cậu nghĩ rất nhiều.

"À ừ, đi nào." Jungkook giật mình, cười cười rồi nhanh chóng thu gọn sách vở. Mỗi ngày đều có tài xế đưa đón Jungkook, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là cậu chưa vội về nhà mà thôi. Jungkook kéo Jimin vào trong xe. Cảnh ấy đã có vài bạn học nhìn được, nhưng không chụp được, nên họ cũng chỉ xôn xao bàn tán, truyền tai nhau kể mà thôi.

"Ơ, Yoongi hyung?" Jimin trợn tròn mắt khi nhìn thấy người lái xe.

"Jiminie? Em quen Jungkook sao?" Trước mặt Jimin là người đàn ông với mái tóc bạch kim tương đối chói mắt, anh có làn da trắng, sáng bóng, chiếc mũi cao nhưng thon nhỏ, mái tóc rủ che đi đôi mày đậm, hai mí mắt che đi hơn nửa con ngươi đen láy, mang ánh nhìn xa xăm của anh. Ở anh toát ra phong thái đĩnh đạc, trầm mặc nhưng không kém phần thu hút, cường ngạo.

"A, em và Jungkook là bạn học." Jimin cười xòa. Yoongi huyng chính là bạn thân nhất của Jin hyung nhà cậu. Anh là người tài giỏi, có những suy nghĩ sâu sắc và tâm lý vô cùng. Từ lâu, Jimin đã coi anh như anh ruột của mình.

"Yoongi hyung, anh quen Jimin? Còn nữa, sao anh lại ở đây? Tài xế của em đâu?" Jungkook ngạc nhiên hỏi. Yoongi hyung là anh họ của cậu, anh họ ở bên ngoại. Gia thế nhà cậu vốn không tầm thường, nội bộ cũng có tranh chấp, nhiều chuyện phức tạp, trong số các anh chị họ của mình, cậu thân và quý Yoongi hyung nhất, Yoongi cũng quan tâm, yêu thương cậu nhất, từ bé hai anh em đã rất gắn bó. Sau này, vì vài chuyện khác, Yoongi bỏ đi, như hoàn toàn cắt đứt quan hệ với dòng họ bên cậu và cả bên ngoại nhà cậu. Nhưng với riêng Jungkook, anh vẫn hay liên lạc. Chỉ là, Yoongi hai năm trước ra nước ngoài, đã rất lâu rồi, hai anh em không gặp lại nhau. Jungkook nhất thời không chỉ ngỡ ngàng mà còn xúc động nữa. Yoongi hyung của cậu vẫn đĩnh đạc như vậy.

"À, anh chỉ bảo là ông chủ yêu cầu đổi tài xế cho em mà cậu ta cũng tin thật, hình như là người mới?" Yoongi nhướng mày.

"À, anh ấy là tài xế tạm thời mấy hôm nay, người kia đang xin nghỉ ốm. Mà sao anh lại ở đây?" Jungkook thắc mắc.

"Anh không được đến thăm em trai mình à? Những hai đứa lận." Giọng Yoongi đều đều.

Nghe đến đây, cả Jimin và Jungkook nhất thời xúc động thêm một phen. Về phía Jimin, đã lâu cậu không thấy Yoongi hyung, anh đã sang nước ngoài làm việc một thời gian, việc anh trở về từ lúc nào, cậu cũng không biết.

"Hai em đang định về nhà à?" Yoongi hỏi.

"Không, bọn em định qua nhà Hoseok hyung." Jungkook đáp. Jungkook biết, Hoseok quen Yoongi hyung, hai người ấy gặp nhau khi ở nước ngoài, từ lúc nào đã trở thành bạn tốt.

"Ừm, anh đưa em hai em đi." Yoongi không hỏi lý do. Anh vốn không phải người nhiều chuyện, thích xen vào việc của người khác.

--------------------------------------
Các cậu à, mình rất mong được nhận xét và góp ý, nên nếu có thể, các cậu hãy bình luận nha, đừng ngại

Được nhận xét và bình chọn tạo cho mình rất nhiều động lực đó ('')

Và, mình đang trong giai đoạn ôn thi cuối kì, nên sắp tới cũng sẽ bận nhiều hơn, chap mới sẽ ra lò chậm hơn một chút, mong các cậu hiểu cho mình.

Và một lần nữa cảm ơn các cậu khi đã đọc truyện và ủng hộ mình nha

~ Blur

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro