10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mặc trên mình một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, mái tóc nâu rối , tùy ý rủ xuống trán cậu, phủ lên đôi mắt cụp xuống là hàng mi dài, cong cong. Vì mới tắm xong, trên người cậu vẫn còn vương những giọt nước trong suốt. Chiếc mũi của cậu vẫn đo đỏ, hai mắt long lanh là nước. Taehyung ngả mình lên sofa, im lặng ôm chiếc gối hình trái tim mềm mềm, ngón tay thon dài lâu lâu sẽ cấu cấu vào gối một cái.

Chứng kiến một cảnh như vậy, Hoseok cảm thấy ngứa ngáy, cũng xót xa. Ngay khi nghe thấy tiếng khóc của Taehyung ở đầu dây bên kia, anh đã dời toàn bộ lịch họp sang buổi chiều, lập tức tới trường đón cậu về nhà. Khoảnh khắc Taehyung nhào tới ôm anh, đem nước mắt của cậu vùi vào trong lồng ngực của anh, cậu không biết, lòng anh mừng rỡ lẫn đau buồn như nào. Mừng vì người cậu tìm lúc yếu lòng nhất là anh, và buồn vì cậu khóc không phải vì anh. Nhưng, anh đau hơn nhiều khi nhận ra nước mắt của cậu qua lớp áo sơ mi thấm vào da thịt anh, như bỏng rát, khi ấy, anh chỉ muốn ôm thật chặt cậu vào lòng mình,thời thời khắc khắc bao trọn lấy cậu, để không ai còn có thể tổn thương cậu nữa, không ai có thể tổn thương Kim Taehyung của Jung Hoseok này.

Hoseok cứ đứng ở đấy, lặng lẽ quan sát Taehyung, bởi anh chẳng biết phải làm gì cả, anh cũng chẳng có tư cách để làm gì cả. Anh rất muốn. Anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn lên đôi mắt đẹp mà ướt nước kia, muốn chìm trong mùi hương nơi hõm vai cậu, muốn có tư cách để nói: "Có anh đây, đừng khóc, nước mắt của em làm anh đau." Anh muốn, tha thiết muốn. Nhưng chỉ là mong muốn mà thôi, anh vốn không thể làm vậy, ít nhất là hiện tại không thể.

Taehyung từ lúc được anh đưa về nhà chỉ im lặng, rồi đi tắm một chút, sau đó ngồi thẫn thờ ở sofa, bụng vẫn chưa có gì cả. Anh về công ty để họp vào buổi chiều, khi về thì cơm từ trưa đã nguội ngắt, vẫn còn nguyên. Nghĩ đến điều này, Hoseok không nhịn nổi: "TaeTae, em ăn gì đó đi, cả ngày nay em chưa ăn gì đâu."

Đáp lại vẫn là sự im lặng của Taehyung. Hoseok bèn đứng trước mặt Taehyung, khom người, tay nhẹ nâng cằm cậu lên, để mắt cậu đối diện với mắt anh. Đôi mắt của Hoseok như một vũ trụ nhỏ, sâu hút, mỗi khi nhìn Taehyung đều cảm thấy nó đong đầy yêu mến, gần gũi dành cho cậu, Taehyung khi nhìn không tránh khỏi bị hút vào, nên cậu rất hay né tránh ánh mắt của anh. Taehyung không biết, khi nhìn vào mắt Jungkook, cậu thấy nó thật đẹp, nhưng khác với khi cậu nhìn vào mắt Hoseok, nó mang cho cậu cảm giác xa vời, như không thể chạm tới, như là không dành cho cậu.

"TaeTae, anh ở đây, nhìn vào mắt anh. Em không ở một mình, nếu có chuyện muốn nói em có thể tâm sự với anh. Cho dù chuyện đó có tệ như nào, nhưng bỏ quên bản thân là sai, nghe anh, ăn chút gì đi, ăn rồi muốn khóc, muốn gào như nào cũng được, anh không can dự." Giọng Hoseok trầm trầm, vô tình chảy vào lòng Taehyung một cảm xúc kì lạ, ấm áp.

Nhìn cái gật đầu ngượng ngùng của Taehyung, Hoseok không kìm được mà nhoẻn miệng cười toe, chạy vào bếp hâm lại mấy món anh đã làm cách đây nửa tiếng trước.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung từ trên sofa trượt xuống, toan chạy ra mở cửa thì bị Hoseok ngăn lại. Bộ dạng khêu gợi này của Taehyung, anh nào để người khác thấy. Hoseok chau mày: " Đi mặc quần dài vào, cài thêm cúc áo nữa đi."

Taehyung cười cười, vội chạy vào trong thay đồ.
.
.
.
.
"Yoongi? Sao mày qua đây mà không báo tao?" Hoseok ngạc nhiên. Anh biết Yoongi mới về nước, nhưng không ngờ Yoongi sẽ tìm anh đột ngột như vậy.

"Chịu, hỏi chúng nó ấy." Yoongi nhún vai, rồi anh lùi sang một bên,lúc này Jimin và Jungkook ló mặt ra, cười cười chào Hoseok.

"Taehyung đâu anh?" Jungkook hỏi.

"Đang đi mặc quần áo." Hoseok đáp. Nói tới đây, bầu không khí trở nên quỷ dị lạ thường. Đang đi mặc? Tức là suốt từ nãy tới giờ không mặc sao? Jimin nuốt khan một tiếng. Taehyung và Hoseok rút cục thân nhau tới mức nào? Nude và đi lại trong nhà? Không không, TaeTae nhà cậu không phải người tùy tiện và hớ hênh như thế. Jimin rùng mình, trưng ra nụ cười méo mó.

"Mày định để bọn tao đứng ngoài này mãi à?" Yoongi mở lời, phá tan bầu không khí quỷ dị này. Hoseok 'a' một tiếng, Yoongi liền lách người đi vào, theo sau là Jungkook và Jimin.

Ban nãy Taehyung tìm không thấy quần dài của mình đâu, cậu đang mặc quần đùi mượn của Hoseok. Không hiểu sao trong nhà Hoseok có sẵn vài đồ cùng size của cậu. Chợt nhớ ra mình để ở phòng khách, cậu liền chạy ra thì thấy Jimin, Jungkook và một người lạ mặt ở đó, Taehyung đơ ra. Nhưng Hoseok sau đó liền chạy đến bế cậu lên mang đi về phòng, cậu chỉ kịp bám cổ anh rồi ú ớ vài tiếng nho nhỏ.

Jimin thấy cảnh như vậy, đầu nảy sinh ra nhiều câu hỏi, đấu tranh dữ dội. Taehyung và Hoseok trông cứ như là người yêu.. chẳng phải Taehyung thích Jungkook sao? Hay là hết thích và chuyển đối tượng rồi? Nhưng Taehyung đâu phải người nhanh thay lòng đổi dạ đâu..rút cục quan hệ của Taehyung và Hoseok là như nào?

Hoseok bế Taehyung vào phòng mình, đặt cậu lên giường, rồi lục tìm một chiếc quần thoải mái để mặc ở nhà đưa cho cậu. Thực ra thi thoảng Taehyung sẽ qua nhà anh chơi, mỗi lần đều được anh khéo giữ lại, nên anh đã mua vài bộ đồ có size của cậu.
Taehyung bị một màn ban nãy dọa, hai mắt cậu nhìn bóng lưng trước mặt, lòng cậu dâng lên những cảm giác kì lạ. Không biết là vì sao, nhưng cậu sà đôi chân thon dài của mình xuống nền đất, bước tới bên Hoseok, từ sau vòng tay ôm eo anh, tóc mềm xõa trên bờ lưng rộng của anh.

Hoseok cứng đờ. Anh không ngờ Taehyung lại chủ động ôm anh. Ngực anh đập rộn ràng. Hơn nữa, thứ gì đó của Taehyung cứ áp sát ở sau anh, bên dưới truyền lên cảm giác râm ran, tê nóng . Anh thực sự không tự tin trong những tình huống như này, anh chưa chuẩn bị... Hoseok sợ rằng anh sẽ đè cậu ra mất. Nghĩ vậy, mặt anh tái đi, Hoseok đẩy Taehyung ra, chạy nhanh vào phòng tắm.

Bị đẩy một cách đột ngột, Taehyung bất ngờ, hai tay vẫn giữ trên không trung, rồi buông thõng xuống. Cậu cũng không hiểu mình vừa làm cái gì nữa. Taehyung quay ra mặc quần, ái ngại nhìn về phía phòng vệ sinh, rồi chầm chậm quay đầu đi ra ngoài. Cậu không nhận ra, cảm giác mất mát đang dần cuộn lên trong lòng mình.
.
.
.
.
.
"TaeTae." Jimin như reo lên khi thấy Taehyung bước ra ngoài. Tuy vậy nụ cười lại giảm đi vài phần khi thấy hai mắt sưng đến sụp mí của cậu.

"Tao không sao, học hành hơi căng thẳng, tao qua nhà anh Hoseok chơi một tí. Tao không thể kéo mày theo được." Taehyung cười xòa. Trong đầu cậu hiện lên là những hành động ban nãy của Hoseok, cảm giác hụt hẫng từ trong lòng lại dâng lên.

"Mày có ngủ qua đêm ở đây không? Không thì cùng tao về, hôm nay Jin hyung tăng ca, tao định rủ mày qua nhà luôn." Jimin hỏi.

"À.. nhưng tao-"

"Em ấy không qua đêm ở đây đâu." Taehyung chưa kịp nói hết, Hoseok từ trong phòng đi ra, cắt ngang lời cậu. Để cậu qua đêm hôm nay, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà ăn cậu mất. Thấy mặt Taehyung tối đi, còn mang vài phần bất ngờ. Bởi Hoseok luôn giữ cậu lại.. Anh vội thêm: " Lát nữa anh và TaeTae đi xem phim, nó đòi anh đi từ tuần trước rồi. Em yên tâm, anh sẽ đưa TaeTae về nhà." Hoseok cười cười, né tránh ánh mắt của Taehyung.

Jimin thoáng ngạc nhiên. Ban nãy, hình như Taehyung định từ chối cậu. Taehyung chưa từng như vậy, nhất là những lúc Jin hyung tăng ca về khuya, Taehyung càng không để cậu một mình.

Chợt, Yoongi cất lời: " Jimin, tối nay anh qua ngủ với em. Dù sao anh cũng chưa gặp cái thằng kia nhà em, tiện qua rồi chào hỏi nó luôn."

Jimin cười: "A, em cũng nhớ món hyung làm nữa." Thật mà nói Yoongi hyung nấu ăn ngon không kém gì Jin hyung nhà cậu cả. Hơn nữa món hai người làm đều mang hương vị truyền thống quen thuộc, gần gũi. Jungkook chen miệng: "Hyung, em cũng muốn.." cậu bĩu môi, mắt cụp xuống vờ hờn dỗi. Jimin bị cảnh đó làm tim giật nảy một cái.

"Ừm, mày hỏi ý Jimin đi." Yoongi nhàn nhạt đáp.

"Jimin.." Jungkook quay sang bên cậu, đầu hơi cúi cúi, tông giọng như pha đường cất lên. Jimin gật gật, hai má hồng hồng. Cậu thực sự không dám nhìn Jungkook nữa... quá đáng yêu..

Taehyung lúc này mới để ý tới Yoongi. Cậu nhận ra anh có chút quen mắt. Cậu từng thấy anh trong bức ảnh ở trên bàn Jin hyung thì phải..

Yoongi đứng lên, nhìn Hoseok: "Hoseok, tao đưa Jimin và Jungkook về, mai gặp." Hoseok nhìn Yoongi, khẽ gật đầu.

Taehyung tròn mắt. Người này cũng quen Hoseok? Cậu cảm thấy trái đất thật tròn.

Nhìn theo bóng lưng của Jungkook và Jimin rời đi, Taehyung nén tiếng thở dài đau xót, lòng cậu khẽ nhói lên.

-------------------------
Chào các cậu, hôm qua mình định đăng mà viết được một nửa thì ngủ quên mất... nãy đang viết dở mà bấm nhầm lưu thành xuất bản xong vội bỏ đăng luôn, để một thông báo hụt, xin lỗi các cậu nha...

Mà, hôm qua là một ngày mưa, tớ vốn không thích mưa, nhưng tối qua là đặc biệt thích. Hôm qua mẹ của MinMin (con này này _givemesomecookies ) đón bọn tớ đi học về.

Trong xe,
Một đứa ngồi trước, một đứa ngồi sau.
Một đứa hát, một đứa đệm.
Một đứa ngả ra ghế, một đứa tựa cửa kính.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, đèn đường vẫn sáng.
Thực sự giọng nó hay lắm, cùng tiếng mưa cũng rất hài hòa.
Cảnh vật qua mưa trở nên đẹp lạ thường, với tớ thời gian khi ấy như ngưng đọng lại.

Chỉ là muốn chia sẻ một chút vu vơ trong ngày thôi, tớ vui lắm.

Yêu các cậu nhiều

Một ngày tốt lành nhé

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro