11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gọi điện báo cho người giúp việc đi về và không cần chuẩn bị bữa tối. Mẹ cậu mất lúc cậu 8 tuổi, cha cậu sau đó đã tái hôn và sắp xếp cho cậu ở riêng, còn ông cùng gia đình mới sống chung trong ngôi biệt thự chính của dòng họ. Jungkook vẫn được ông phân phó người giúp việc để lo cơm nước, tài xế để đưa đi đón về cùng tiền học, chi tiêu hàng tháng, chỉ là một cuộc gọi cũng chưa từng thấy. Cậu cũng chẳng quan tâm nhiều, ung dung sống một mình. Đôi khi cậu cũng tủi thân, nhớ về quãng thời gian quây quần trước kia, rồi cũng thôi.

Tối nay cậu qua nhà Jimin ăn tối, trong lòng Jungkook mang chút mong chờ lẫn vui vẻ. Còn có cả Yoongi hyung, cậu chưa từng ăn đồ anh nấu, cũng không biết anh học nấu ăn từ bao giờ. Cũng dễ hiểu thôi,sau khi mẹ cậu mất thì anh cũng bỏ đi, để cậu bơ vơ trong căn nhà lạnh lẽo của gia tộc. Jungkook không biết, sau đó Yoongi được bác cậu - hiệu trưởng trường Quốc Dân, cũng là anh trai của mẹ cậu, âm thầm nuôi lớn.

Jungkook càng không biết, người đàn bà bên cạnh cha cậu hiện tại là kẻ đã hại chết mẹ cậu năm đó. Nhưng Yoongi biết, anh biết tất cả. Một đêm mưa của 9 năm về trước, khi ấy Jungkook đang chơi trong phòng, còn Yoongi chạy xuống nhà lấy bánh ngọt. Mẹ anh lầm lỡ, bị lừa dối mà sinh ra anh,rồi sau đó đột ngột qua đời khi anh mới ba tuổi, mẹ của Jungkook và mẹ anh là hai người bạn rất thân, sau đó mẹ Jungkook đã nhận nuôi anh. Cha Jungkook vốn không thích anh, còn gieo vào đầu Jungkook rằng anh không có máu mủ gì nên chỉ được coi là người ngoài. Đêm đó, Yoongi đi qua phòng của người đàn ông kia, những âm thanh ân ái vô tình lọt vào tai cậu. Hôm đó, mẹ Jungkook đi qua nhà bạn, Yoongi liền tò mò, nhòm qua khe cửa, cảnh người đàn ông kia cùng với một người phụ nữ khác quấn quít trên giường hiện ra. Sau đó Yoongi chạy một mạch lên phòng, kinh hãi mà cố xóa đi hình ảnh vừa rồi. Không lâu sau, người phụ nữ kia cũng xuất hiện trong nhà của họ, nhưng với tư cách là một người mẹ kế. Đêm đó, Yoongi lần nữa vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ả ta với một người nọ, mọi bí mật ghê rợn về vụ giết người kia lọt vào tai cậu không sót một chữ nào. Yoongi đã bỏ chạy, đã hoàn toàn ghê tởm mà bỏ chạy khỏi căn nhà đó. Rồi cũng đêm ấy, cậu gặp bác Won, anh trai của người phụ nữ mà cậu yêu thương như mẹ ruột. Bác Won âm thầm nuôi cậu, cho cậu đi học một ngôi trường tử tế, chăm sóc cho cậu. Vợ bác mất, bác có một người con đang du học ở nước ngoài. Sau đó, Yoongi dần tự lập hơn, lên đại học đã dọn ra ở riêng rồi quen biết hai anh em nhà họ Park. Anh sau đó ra nước ngoài làm việc hai năm rồi trở về. Hiện tại anh đang xắn tay áo, đeo tạp dề màu hồng của Jin và xào nấu vài món ăn, tỏa ra hương thơm phưng phức.

Jimin tìm cho Jungkook một chiếc áo phông oversize và một chiếc quần chun co dãn thoải mái. Rồi cậu chạy ra bên ngoài, thấy Jungkook đang đi quanh phòng khách, nhìn hết vật này đến vật khác, lâu lâu còn mó tay một cái như con nít, thật đáng yêu. Jimin nuốt khan, khẽ gọi: "Jungkook, quần áo này tôi cho cậu mượn, cậu mau đi tắm đi."

Jungkook ngẩng mặt lên. Jimin mới tắm xong. Cậu mặc trên mình bộ quần áo ngủ màu xanh biển nhàn nhạt, điểm những hình ngôi sao nho nhỏ, mái tóc còn ướt nước rối bông lên, môi hồng long lanh vài giọt nước hé mở, đôi mắt như lấp lánh, hai gò má ửng hồng, còn cả xương quai xanh thấp thoáng sau chiếc áo ngủ. Jungkook mím môi, khẽ gật đầu, mặt đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Rồi cậu cầm quần áo Jimin đưa, chạy một mạch vào nhà tắm.
.
.
.
.
.
"Hai đứa mau ra ăn." Yoongi vẻ mặt tràn đầy thành tựu,lớn giọng gọi Jungkook và Jimin. Lúc này, Jungkook mới từ nhà tắm bước ra, tay cầm khăn bông tắm vò tóc, miệng cười toe lộ răng thỏ, người cậu vẫn vương những giọt nước nhỏ trong suốt, qua lớp áo phông mỏng lấp ló là cơ bụng và bờ ngực tương đối săn chắc của Jungkook do tập gym. Jimin bị cảnh đó dọa sợ, chính là vì Jungkook quá hấp dẫn nên hoàn toàn bị dọa tới sợ. Mặt Jimin đỏ gay, cậu vội quay đi chỗ khác.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, thoải mái. Jungkook tấm tắc khen tài nấu nướng của Yoongi, Jimin cũng phụ họa. Jungkook ăn tương đối nhiều, còn vui vẻ rót rượu cho Yoongi, cậu và Jimin thì uống coke. Jimin ăn rất ngon, cũng ăn nhiều hơn bình thường, lâu lâu sẽ âm thầm gắp thêm cho Jungkook vài miếng thịt hay một ít rau. Bạn thỏ ngây thơ không nhận ra bát mình nhiều thêm vài miếng thịt, cũng không biết tại sao tự dưng nhô lên bát một hai miếng cà rốt, nhưng vẫn vui vẻ ăn bằng hết. Mọi việc Jimin làm trên bàn ăn đều không qua mắt được Yoongi. Anh cười tới tít mắt, phần lợi hồng hồng lộ ra, hoàn hảo thêm nụ cười hở lợi đặc trưng của Min Yoongi anh. Mà bạn mochi cũng chẳng nhận ra ánh mắt của anh trên mình, vẫn thản nhiên mà lặng lẽ 'nhồi' bụng bạn thỏ.

Bữa ăn kết thúc, Jimin và Jungkook đều tranh nhau đi rửa bát. Cuối cùng, ở bên bồn rửa bát nho nhỏ, một bên là con thỏ to xác đeo găng tay hồng, cầm miếng bông rửa bát, một bên là bạn mochi thấp hơn bạn thỏ nửa cái đầu, ngón tay thon dài tráng bát, cẩn thận lau khô rồi úp lên kệ, trông hài hòa vô cùng. Nhìn một cảnh này, lòng Yoongi tràn đầy ý cười, tay vui vẻ chọn góc rồi chụp vài tấm, còn quay cả video.
.
.
.
.
"Jungkook, Jimin, hai đứa ngủ chung phòng nhé, anh ngủ ở sofa cũng được, tiện thể xem phim rồi chờ thằng kia về." Yoongi nói.

Jimin ngẩn người. Không được!! Không thể được!! Jungkook và cậu sao có thể ngủ chung phòng được?? Nhìn vẻ mặt biến sắc của Jimin,Jungkook bèn nói: "Thôi, em ngủ ở phòng khách với hyung, để em trải đệm rồi nằm đất cho". Jungkook cười xòa.

Không được!!! Vậy càng không được!!! Sao Jimin nỡ để Jungkook ngủ ở phòng khách chứ?

"Jungkook à, không sao, ngủ ở phòng tôi đi, giường tôi rộng lắm." Jimin kéo tay Jungkook lôi về phòng mình, bỏ lại Yoongi đang cười tới chói mắt ở sau.
.
.
.
.
.
Phòng Jimin mang tông xanh dương làm chủ đạo, tạo cho Jungkook cảm giác thoải mái, êm dịu khi bước vào. Nổi bật trong phòng là chiếc đèn ngủ hình mặt trăng, tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Để ý kĩ thì phòng của Jimin có nhiều món đồ màu vàng mà Jungkook rất thích. Trên giá sách hầu hết là những quyển Jungkook đã đọc qua và có vài lần recommend trên instagram cá nhân của mình. Đặc biệt là có một khung kính nhỏ được treo trên tường, bên trong không phải ảnh hay tranh vẽ mà là một miếng táo được ép khô, nhìn kĩ sẽ thấy phần vỏ táo như được tỉa qua, tách gần như thành đôi. Jungkook ngẩn ngơ nhìn miếng táo, nó đặc biệt thu hút cậu.

Thấy Jungkook nhìn vào khung kính kia, Jimin có phần hoảng hốt. Đó là miếng táo mà Jungkook tặng cho cậu ngày ấy, miếng 'táo thỏ' đáng yêu ngày nào giờ nhăn nhúm, khô lại. Jimin ho khan : "Jungkook à, đắp chung chăn nhé vì mấy cái chăn kia tôi giặt rồi, nếu ban đêm tôi có gác hay làm cậu thức giấc gì cho tôi xin lỗi..." Nói đến đây,giọng Jimin nhỏ lại.

Jungkook cười toe, lắc lắc đầu rồi trèo lên giường. Hương chanh đặc trưng trên người Jimin cũng tràn ngập căn phòng này, cả chiếc giường này, Jungkook thấy khoan khoái lạ thường. Jimin khe khẽ chui lên giường, quay lưng với Jungkook, tim cậu đập thình thịch liên hồi. Rồi, hương chanh đào trên người Jungkook từ từ tràn vào khoang mũi của cậu, Jimin dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Lúc ngủ, Jimin xoay người, theo thói quen mà nằm sang giữa giường, nhưng lần này là cậu nằm vào lòng Jungkook, cánh mũi cậu ngửi thấy mùi chanh đào mà an tâm ngủ say. Còn Jungkook trong mơ cảm thấy một vật mềm mềm chui vào lòng mình, còn có mùi chanh thơm ngát, Jungkook vô thức mà dùng cánh tay ôm trọn vật kia vào lòng, chìm vào giấc ngủ sâu.

-----------------------------------

Tớ sắp ngất vì vị 'chua' của chanh rồi đây :)))

Đèn ngủ mặt trăng:


Táo 'thỏ':

Còn táo 'thỏ' bị ép khô như nào thì tớ chịu.. nhắm mắt mà viết thôi hihi ('')

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro