12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jin và Namjoon tăng ca, xử lý tài liệu tới khuya. Vì lo lắng Jin mệt, không đủ tỉnh táo để lái xe mà Namjoon bắt Jin để xe ở công ty, đích thân anh đón bảo bối về nhà. Jin cũng mệt, không từ chối.

Trên xe, Jin tựa lưng vào ghế phụ, đưa mắt nhìn cảnh vật như đang nhòe đi trong đêm tối. Namjoon lái xe, lâu lâu sẽ đảo mắt qua nhìn Jin một cái. Anh lo lắng và xót xa nhiều, bởi lượng công việc hôm nay thật mà nói là rất phức tạp, nếu không có Jin thì anh không biết phải giải quyết như nào cho kịp hạn của ngày mai. Anh có bảo Jin đi về sớm, nhưng bảo bối nhà anh cứ tìm cách nán lại, giúp anh chỉnh sửa tài liệu, còn không cho anh uống cà phê. Nhìn Jin mệt mỏi mà nheo mắt nhiều như vậy, anh tự trách bản thân mình. Nhưng Namjoon chẳng biết nên nói gì, anh cũng biết Jin cần chợp mắt một chút, nên chỉ yên lặng lái xe và lái rất chậm, sợ đi nhanh mà vấp mạnh vào vật gì thì Jin lại thức giấc và đau đầu.

Chợt Jin quay sang, bờ môi dày mềm, đo đỏ khẽ chạm vào má Namjoon, lưu lại hơi ấm nhàn nhạt. Namjoon bị hôn mà bất ngờ, đáy lòng anh dâng lên một cỗ ấm áp, hai mắt híp lại vì cười. Bình thường anh và Jin ở công ty, công việc bề bộn, rất ít thân mật, còn phải giấu diếm, phần lớn thời gian là cùng nhau giải quyết công việc, việc hẹn hò gần như là không có. Tuy nhiên, Jin không phàn nàn hay than thở về điều đó bao giờ, mà kiên nhẫn ở bên cạnh người bề bộn việc là anh, tin tưởng con người sắc bén, khôn khéo là anh, cùng anh chia sẻ công việc, săn sóc cho con người vụng về như anh. Có một bảo bối quan tâm và cảm thông, yêu thương mình như vậy, anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Và, anh đương nhiên trân trọng những khoảnh khắc riêng của hai người như này, cho dù chỉ là cái chạm tay hay một nụ hôn ngắn ngủi, anh cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng.

"Joonie, em biết anh chưa ăn gì cả, lát qua nhà ở lại một chút, em nấu chút gì đó cho anh." Giọng Jin mềm mại, mang vài phần xót xa.

Namjoon nắm lấy bàn tay xương gầy của Jin, khuôn mặt mang nét cười hạnh phúc, vui vẻ vô cùng.
.
.
.
.
.
Về tới nhà, Jin vô cùng ngạc nhiên khi điện vẫn còn sáng trưng. Jimin không hay thức khuya tới lúc này, có cũng sẽ lăn lộn trong căn phòng xanh dịu của nó, chứ không mở điện sáng như vậy bao giờ. Namjoon nhìn nét bất ngờ trên mặt Jin rồi cũng hiểu được, khẽ siết lấy tay Jin như muốn trấn an cậu.
.
.
.
.
"Sao giờ mới về?" chất giọng khàn khàn của Yoongi vang lên. Chiễm chệ trên chiếc sofa là một Min Yoongi mặc chiếc áo phông xám rộng và quần đùi, một tay cầm tài liệu, một tay cầm cốc cà phê đang tỏa khói nghi ngút, chân kia gác lên chân còn lại, lưng tựa vào sofa trông thoải mái vô cùng.

Jin và Namjoon bị một cảnh như này dọa sợ. Jin hét lên, nhưng khác với tưởng tượng của Namjoon, bảo bối nhà anh đêm hôm lại nhào tới ôm cái con người đang vắt vẻo trên sofa kia, còn nhéo nhéo vài cái. Mặt Namjoon đen đi vài phần.. Đây là tình huống quái quỷ gì thế?

"Yoongi, mày qua chơi sao không bảo tao? Thằng này!" Jin tét vào vai Yoongi một cái, miệng anh vẫn cười toe toét. Rồi hai người nằm vật ra sofa và cười, không để ý còn một Kim Namjoon ở trong phòng.

Bỗng Jin bật dậy, kéo tay Namjoon, cười trừ: "Đây là Yoongi, bạn thân nhất của em, Yoongi, đây là Namjoon mà tao kể này."

"Ừm, chào anh." Yoongi gật đầu với Namjoon, thầm quan sát anh. Namjoon có vóc người cao lớn, phải nói là dáng vóc của anh vô cùng cân đối, hoàn mỹ. Anh có đôi mắt nhỏ, sâu hút như chứa bao âm trầm, suy tư, hai hàng mày nghiêm nghị, khi cười sẽ lộ ra má lúm, cho người ta cảm giác dễ mến, thoải mái vô cùng. Ở anh mang khí chất cao ngạo, phong độ mà lịch lãm, trí thức mà cuốn hút lạ thường.

Namjoon mỉm cười với Yoongi, rồi anh quay sang Jin: "Ừm, em nhớ ăn rồi nghỉ ngơi đấy, anh về rồi mua chút gì ăn cũng được." Anh có thể thấy được, người bạn này với Jin là vô cùng quan trọng, còn có thể tùy tiện ra vào nhà bảo bối của anh, hơn nữa hai người cũng mới hội ngộ, anh vẫn là nên ly khai, để cho hai người này không gian riêng thì hơn. Hơn nữa,anh tin tưởng Jin, cũng biết tính cách và suy nghĩ của bảo bối nhà anh vốn luôn phân biệt rõ ràng, nếu Jin nói là bạn thì cũng chỉ là bạn thôi, anh không nghĩ sâu xa gì.

"Vậy anh phải ăn gì bổ dưỡng nhé, không được tùy tiện nấu mì tôm hay tráng vài quả trứng, nhớ ăn cả hoa quả nữa." Jin cẩn thận dặn dò. Khi nãy hiểu được ý tứ của Namjoon, khóe môi anh không kìm được mà cong lên. Người đàn ông này không lúc nào là không nghĩ cho anh, quan tâm tới anh như vậy. Rồi Jin vòng tay lên cổ Namjoon, nhón chân hôn lên bờ môi mềm của anh, khẽ cười những tiếng khúc khích. Namjoon thoáng bất ngờ, rồi cũng vòng tay ôm Jin vào lòng, đáp lại nụ hôn kia, rồi vùi mặt vào hõm vai cậu.

"Bảo bối, ngủ ngon, mơ thật đẹp về chúng ta." Anh thì thầm, khóe môi ngọt ngào cong lên.
.
.
.

Yoongi từ lúc nào đã yên vị trên sofa, mắt dán vào tài liệu, cố ném đi những hành động thân mật của hai bạn trẻ kia ra khỏi đầu. Anh biết Jin vốn là một người ngọt ngào, lãng mạn, nhưng không nhịn được mà rùng mình trước một màn vừa rồi.

Jin ăn uống, tắm rửa xong thì qua phòng Jimin. Anh muốn kiểm tra xem Jimin có đá chăn không, kẻo cảm lạnh thì thật không hay.

Khe khẽ bước vào, anh bị dọa tới suýt ngã ra sàn khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Trên giường là Jimin đang say giấc, hai má hồng hồng, môi đào còn hơi chu ra, mái tóc đen mềm tùy ý xõa lên cánh tay của một người, cơ thể thon nhỏ của Jimin như vừa vặn mà rúc vào lòng người kia. Người kia có ngũ quan đẹp lạ, trong căn phòng xanh dịu như lấp lánh, chiếc mũi cao và đường hàm hấp dẫn, dưới hàng lông mày đậm là đôi mắt khép, rủ xuống hàng mi nho nhỏ, mang nét ôn nhu nhưng vẫn cường hãn kì lạ. Cánh tay người kia mang từng đường gân thoắt ẩn thoắt hiện, mạnh mẽ bao lấy cơ thể nhỏ bé của Jimin vào lòng. Jin nhận ra người đó là Jeon Jungkook, sau đó không hiểu sao mà khe khẽ đóng cửa lại, căn phòng lại chìm vào màn đêm yên tĩnh.

Chạy ra khỏi phòng khách, Jin kéo áo Yoongi,khuôn mặt đầy khó hiểu hỏi cậu về Jungkook. Yoongi cười cười giải thích, Jin cũng gật gù, dần quên luôn tư thế mờ ám của em trai bảo bối và Jungkook, rồi anh và Yoongi trò chuyện linh tinh tới tận gần sáng sớm ngày hôm sau.
.
.
.
.
Kết cục là Jin nướng giường cả buổi sáng không tỉnh dậy, Yoongi đành cầm máy Jin bấm gọi cho Namjoon. Namjoon nghe tin bảo bối mình ngủ say như chết, bị Yoongi đem lôi xuống sàn đá qua đá lại mấy lần không tỉnh nhưng hô hấp vẫn đều đặn, anh vừa xót vừa áy náy vô cùng. Xót khi bảo bối mình bị đối xử 'thô bạo' như thế, áy náy khi anh đã để bảo bối làm việc vất vả, còn để cậu ở lại với tên kia mà bị đá như vậy. Nhưng anh cũng chỉ cười và cho Jin nghỉ làm một hôm. Nhớ cái phong thái có phần bức người và lãnh đạm, cao ngạo của Yoongi, anh có vài phần nể trọng. Hơn nữa, bảo bối nhà anh và người ta là bạn thân, anh cũng không quá lo lắng.
.
.
.
.
Sáng sớm, ánh nắng qua chiếc rèm xanh nhạt mà dịu hẳn đi, phủ một lớp vàng nhạt trên chiếc giường lớn trong phòng - nơi có hai thanh niên tuấn mỹ đang ngủ say. Jungkook theo đồng hồ sinh học của bản thân mà giờ này, mi cậu khẽ động, chầm chậm mở ra. Khoang mũi cậu vẫn được lấp đầy bởi hương chanh dịu mát, trong lồng ngực còn xuất hiện một cái đầu nho nhỏ, hai tay của cậu còn đang ôm chặt lấy người này. Jungkook thoáng ngạc nhiên, rồi mọi chuyện của ngày hôm qua hiện về trong đầu cậu, Jungkook đơ ra một lúc. Jimin hai mắt nhắm nghiền, hàng mi mềm mại rủ xuống, môi hồng hơi chu chu, còn hai tay thì ôm chặt cứng người Jungkook, đôi khi má cậu cọ cọ một cái.

"Thịch." Tim Jungkook như muốn nảy ra ngoài. Cậu không dám buông Jimin ra, nhưng cậu sợ nếu cứ nguyên tư thế này...tim mình sẽ không chịu nổi mà thật sự nhảy ra ngoài. Sao Jimin lại đáng yêu mà mê hoặc như thế chứ? Jungkook dần toát mồ hôi, tay vẫn ôm chặt Jimin vào lòng. Chợt, Jimin cựa mình, mơ màng mở mắt.

"A!!" Jimin hét lên, vội đẩy Jungkook ra. Cậu đang không biết tại sao đêm qua lại ấm và chăn gối của cậu lại mềm như thế, ôm thích như thế... còn có hương chanh đào... Jungkook khi bị đẩy, không rõ sao mà lại ôm Jimin vào lòng, khóa cậu vào lồng ngực của mình. Jimin một lần nữa bị dọa, tim cậu đang đập loạn xạ lên.

'J..Jungkook.. bỏ tôi.. bỏ tôi ra.." Jimin lí nhí, không dám cựa quậy, sợ Jungkook ôm chặt hơn. Im lặng một lúc, Jungkook mới nới lỏng vòng tay, lưu luyến hít nhè nhẹ mùi hương nơi mái tóc của Jimin, rồi vội rời giường, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Mặt Jimin đã đỏ tới bỏng luôn rồi!! Jimin ôm mặt. Sao hôm qua cậu có thể ôm Jungkook đi ngủ chứ?? Rõ là nằm ra mép giường rồi mà.. còn nữa, Jungkook cũng ôm cậu?? Cậu còn ngủ rất ngon..

Yoongi bên ngoài phòng khách đọc báo, nghe tiếng đóng cửa vội vã của Jungkook thì ngoác miệng cười rõ tươi, tay lại lật lật thêm vài trang báo.
.
.
.
.
.
Việc Jimin và Jungkook cùng nhau đi xe tới trường đã khiến nhiều bạn học bị dọa. Trên diễn đàn trường trong vài phút ngắn ngủi đã có ảnh và bình luận, phản hồi liên tục. Chỉ là Yoongi đưa Jungkook đi học vì hôm qua trót "cướp" nghề của anh tài xế kia, và anh đưa luôn cả Jimin đi học thay cho thằng bạn đang chổng mông nướng khét cái giường kia ở nhà. Anh không nghĩ Jungkook và Jimin được chú ý nhiều như vậy, biết vậy anh đã đỗ xe ở xa cho chúng nó tự đi bộ vào trường, tạo hình ảnh đôi mỹ nam tình thương mến thương sánh vai nhau đi bộ tới trường, cho mọi người lóa luôn cả mắt.

Rồi Yoongi cũng tự bật cười trước suy nghĩ của mình. Anh rất ít khi xen vào chuyện của người khác, nhưng với anh thì việc này rất khác. Việc Jungkook thích con trai, anh biết, Jimin thích con trai, anh cũng biết. Ánh mắt Jungkook dành cho Jimin, anh nhìn ra, dịu dàng, trân trọng trong mắt Jimin khi nhìn Jungkook, anh cũng nhìn ra. Cả việc Jimin chính là tình yêu ngốc xít đầu đời của Jungkook năm 6 tuổi, anh cũng biết.

Mà dường như, Jungkook không nhận ra cậu bé đó là Jimin.

---------------------------------------------

Chào các cậu, Blur đã hẹn là tuần sau có chap mới mà vì yêu các cậu nhiều lắm nên hôm nay đã có rồi nàyy

Blur đã nghỉ ngơi và ngủ bù, khỏe mạnh hơn rồi đó

Bài kiểm tra vừa rồi kết quả khá tốt nên Blur vui và cao hứng lắm, hôm qua sinh lực dồi dào định bắt tay viết mà wattpad lỗi tới sáng nay mới bình thường trở lại

Mà chắc hẳn A.R.M.Y nhà ta đang theo dõi đợt fan meeting lần này nhỉ, Blur đang hóng ảnh HQ của các master lắm luôn.

Và JiKook/KookMin shippers chúng ta lại ăn đầy hint của hai bạn Jungguk và ChimChim rồi :))
Có ai xem vid ChimChim uống Teaguk chưa? Ngọt ngào lắm uhu.
Hai bạn trẻ u mê nhau lắm ấy (╯▽╰)

Cuối tuần này Blur có một bài thi thử quan trọng nên có lẽ tuần sau mới có chap mới. Mà tuần sau có sinh nhật của Blur nên chắc chắn có chap mới

Dù sao thì chap mới đây đã ra lò rồi, readers của Blur cùng thưởng thức nàoo

Borahae

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro