13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 năm về trước...

"Kookie à, con và anh Yoongi chơi ngoan nhé, bánh ngọt hai con thích đây. Đừng đi lung tung nhé, mẹ sẽ quay lại ngay thôi." Một giọng nói ngọt ngào, nhè nhẹ vang lên. Jungkook hai mắt to tròn, chớp chớp rồi cười toe nhìn mẹ: "Vâng, con sẽ chơi ngoan, Yoongi hyung ở đây với con rồi mà." Người phụ nữ khe khẽ xoa đầu đứa con trai nhỏ, rồi vội vã chạy ra ngoài nghe điện thoại.

"Kookie, đừng nghịch." Một cậu bé với mái tóc đen được cắt gọn, hai mắt nhỏ mở to vì giật mình, làn da trắng bóc, mang chút nhợt nhạt, đang đưa tay với lấy con dao nhỏ trên tay Jungkook. Yoongi cau cau mày : "Kookie, dao rất sắc, em không sợ đứt tay nhưng anh thì có đấy."

"Nhưng em muốn làm táo thỏ, chị Jones từng làm cho em, làm rất đẹp.. em cũng muốn.." Jungkook bĩu môi, hờn dỗi nhìn Yoongi.

"Ăn bánh đi, Kookie ngoan." Giọng Yoongi đều đều, tay anh vươn tới xoa mái tóc mềm của Jungkook. Thằng bé này từ nhỏ đã vô cùng hiếu động, nó tò mò hay thích gì sẽ thử, không biết nguy hiểm là gì hết. Dao kéo cũng chẳng nhằm nhò gì với nó, cứ khiến anh và mẹ lo lắng, trông chừng suốt thôi.

Jungkook ngoan ngoãn ăn bánh. Rồi, khi cậu cắn miếng dâu tây chín mọng, chua chua ngòn ngọt trên bánh, lúc cậu ngẩng đầu lên, ở phía cửa ra vào là một cậu bé với làn da trắng trẻo, hai mắt híp lại khi cười rộ lên, như hai vầng trăng nho nhỏ, môi hồng chu chu ra, trông đáng yêu vô cùng. Cậu bé ấy lăng xăng chạy tới quầy bánh, hai mắt long lanh nhìn những chiếc bánh xinh xinh đủ sắc màu, vẻ mặt phấn khích vô cùng.

Hai mắt Jungkook nhìn cậu bé không rời. Chiếc bánh dâu ngon miệng kia như bị bỏ quên từ lúc nào. Jungkook chăm chú quan sát, thấy cậu bé ấy gọi một lát bánh tart chanh, rồi lễ phép trả tiền, nhận bánh rồi chạy ra khỏi cửa hàng. Qua lớp cửa kính trong suốt, Jungkook thấy cậu ấy nhào vào lòng một người phụ nữ xinh đẹp, mang vài nét giống cậu. Sau đó họ lên xe, bánh xe lăn đi, mang theo hình bóng cậu bé ấy khuất đi hẳn sau con phố . Jungkook vẫn ngẩn ngơ. Nụ cười kia của cậu bé ấy thật đẹp, thật trong trẻo. Jungkook chưa thấy ai cười đẹp như vậy, chưa thấy ai cười hồn nhiên, rực rỡ như thế. Anh chị họ trong gia tộc khi chơi, gặp gỡ với cậu mang những nụ cười cứng ngắc, khi ở riêng sẽ tìm cách bắt nạt cậu, còn bạn cùng lứa tuy quanh cậu luôn cười thật tươi, nhưng họ chỉ chăm chăm vào những món đồ chơi tuyệt đẹp của cậu mà thôi.

Rồi những ngày sau, Jungkook nằng nặc đòi mẹ và Yoongi hyung đưa cậu tới tiệm bánh. Và như cậu mong đợi, ngày nào cậu bé ấy cũng ghé qua. Hôm nào cậu bé ấy cũng mua bánh có vị chanh, đôi khi sẽ mua vị dâu, và nụ cười vẫn rực rỡ, đẹp đẽ như vậy. Jungkook còn để ý cả giờ, cứ 4 giờ chiều, cậu bé ấy sẽ ghé qua. Và cứ mỗi chiều, đĩa bánh của Jungkook luôn để chờ một quả dâu chín mọng, dính chút kem trắng từ bánh, vào 3:59, cậu sẽ đưa lên miệng cắn một miếng thật to, hương dâu chua chua, ngòn ngọt lan tỏa trong khoang miệng ngay khi cậu nhìn thấy cậu bé ấy, với nụ cười kia chạy lăng xăng vào tiệm bánh.

Yoongi chiều nào cũng nhìn đứa em của mình ăn bánh rồi chừa ra quả dâu ngon nhất, ngây ngốc chờ một người đến, ăn được quả dâu rồi thì mắt lại đau đáu theo người ta, tới khi chiếc xe kia khuất dạng mới kêu anh đi về. Còn chẳng biết hai cánh đào nhỏ cứ vẽ lên một đường cong xinh xắn, lộ ra răng thỏ đáng yêu không thôi. Yoongi thấy Jungkook thật ngốc nghếch, nhưng cũng thấy thật mừng. Từ lúc cậu bé kia xuất hiện, mấy miếng táo thỏ cũng bị Jungkook ngó lơ, anh không lo thằng bé nghịch dao lung tung nữa.

Rồi tới một hôm, nhân lúc Yoongi hyung đi vệ sinh, Jungkook thế nào lại quay ra cầm dao, loay hoay làm miếng táo thỏ. Hôm qua chị Jones bày cho cậu cách làm, tay chị thoăn thoắt tỉa táo, đẹp mắt vô cùng, Jungkook đã vô cùng phấn khích. Mải gọt gọt, miếng táo hao hụt đi nhiều phần, Jungkook lại đổi sang miếng khác rồi tỉa, không để ý cậu bé kia đã bước vào. Chỉ tới khi nghe thấy giọng nói êm nhẹ kia, cậu mới ngẩng đầu lên, một lần nữa lại ngơ ngẩn.

Ánh mắt theo cậu bé kia ra tới ngoài cửa sổ. Nhưng chẳng còn là cái ôm từ người phụ nữ mọi ngày bao lấy cậu, chẳng còn cái nụ cười rực rỡ, vui vẻ tay lắc lắc túi bánh, cũng không còn bóng dáng chiếc xe dần khuất dạng sau phố mỗi ngày mà Jungkook hay thấy nữa, mà là một chiếc xe bị đâm tới méo mó, biến dạng và còi inh ỏi, thét lên trong tiếng khóc và đôi mắt ứa đầy nước của cậu bé kia.

Jungkook khi ấy đã thấy kinh ngạc, hoảng hốt vô cùng. Nhìn cậu bé kia ngã ra vỉa hè, chân lem nhem máu và khuôn mặt mang nét kinh sợ hãi kia, Jungkook cầm miếng táo thỏ mới cắt vụng về chạy vội ra ngoài.

Yoongi từ phòng vệ sinh bước ra, vừa kịp chứng kiến tất cả. Anh khi ấy cũng nhận ra, Kookie nhà anh sau này sẽ không gặp được cậu bé ấy ở đây nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
Jimin và Jungkook đi học cùng nhau, quả thực vẫn khiến nhiều bạn học cảm thấy kì lạ, xôn xao rồi bàn tán. Diễn đàn trường đăng tải ảnh Jimin và Jungkook bước chung một xe ra đi vào trường, bình luận nhảy liên tục, các bạn học vô cùng thích thú.

Jimin vẫn chẳng hay biết gì, cũng không để ý trong lớp có rất nhiều ánh mắt hướng về chỗ cậu mà chỉ chăm chú học bài. Lực học cậu vốn rất tốt, ở trường cũ phần vì chán đi học mà khi ấy Jimin học không cẩn thận cho lắm. Sau này khi nghỉ học, Jin hyung mua sách vở theo chương trình của trường mới, Jimin đã nghiên cứu và lực học của cậu sớm theo kịp với lớp. Còn lại cậu đang cố gắng nghe giảng, nghiên cứu bài ở trên lớp. Cậu vào học giữa chừmg, kì thi cuối kì của trường thì cũng sắp đến rồi.

Jungkook bỏ mấy lời bàn tán kia ở ngoài tai, cắm mặt vào sách mà học. Cậu vốn là học sinh giỏi, nên trường còn soạn cho cậu một chương trình nâng cao, sách cũng theo hệ chuyên riêng mà học. Trong lớp, việc học Jungkook gần như tách biệt với các bạn còn lại. Vào các giờ, cậu học và nghiên cứu bài riêng, lặng lẽ không ảnh hưởng tới ai và cũng không thầy cô hay bạn học nào làm phiền cậu cả. Về kì thi sắp tới, Jungkook không lo lắng, cậu đã học cả chương trình của kì sau, kiến thức nắm chắc, cậu dành chút thời gian ôn lại là được. Jungkook còn có một kì thi cho học sinh theo hệ chuyên là cậu. Học sinh theo hệ chuyên riêng sẽ thi để tuyển vào lớp đặc biệt của trường, tiếp tục học chương trình nâng cao hơn, được đào tạo và cơ hội sang nước ngoài du học rộng mở hơn rất nhiều. Anh Hoseok là một trong những cựu học sinh của lớp đặc biệt, anh đã đỗ một đại học danh giá ở nước ngoài,thành tích xuất sắc vô cùng. Trong khối chỉ có Jungkook theo chương trình này, ngoài ra trong trường có hai học sinh khác ở khối trên.

Taehyung từ sau hôm kia thì thường quấn lấy Hoseok, giờ trưa nào cũng ăn cùng anh. Cậu cũng chăm chỉ học bài vì kì thi cuối kì đang cận kề, ai ai cũng dần bận rộn hơn. Taehyung biết Jimin đang cật lực học, nên không hay tới tìm Jimin. Hơn nữa, Taehyung vẫn cần thời gian suy nghĩ về chuyện kia, cậu còn có nhiều khúc mắc chưa được gỡ rối.
.
.
.
.
Giờ trưa,Jimin ăn cơm mà mình tự mua bên ngoài tại lớp bởi cậu cần không gian yên tĩnh mà học bài, còn canteen lại quá ồn ào. Jungkook từ lúc nào đã ra ngoài, các bạn học cũng đổ xô đến canteen. Jimin vừa ăn vừa nghiên cứu bài, lâu lâu còn mở máy tra cứu gì đó. Chợt cậu nhớ đến tối hôm qua, đáy lòng dâng lên cảm giác ấm áp, nhưng cũng có xấu hổ. Cậu đã ôm Jungkook thật chặt.. người Jungkook có hương chanh đào thật thơm. Mặt Jimin thoáng đã nóng bừng, rồi cậu lại cắm mặt vào sách, tiếp tục nghiên cứu, ghi ghi chép chép.

Jungkook nãy qua phòng hiệu trưởng, xuống canteen mà không thấy Jimin đâu. Từ xa cậu thấy anh Hoseok và Taehyung trò chuyện rất vui vẻ, cũng không tiến tới mà chạy về lớp thì thấy Jimin.

Ánh nắng vàng qua cửa sổ phủ lên thân hình bé nhỏ của Jimin. Mái tóc cậu hơi rối, dưới ánh nắng mà ánh lên sắc nâu nhàn nhạt, đôi mắt long lanh như đọng một giọt sương sớm ban mai, tựa lên hàng mi cong mềm, từ sống mũi thẳng xuống là hai cánh môi mềm đang hé mở, hai gò má ửng hồng. Dáng người Jimin khi ngồi ngay ngắn, nhưng trông không cứng ngắc mà vô cùng mềm mại. Bao trọn lấy cậu là nắng vàng từ cửa sổ, trông Jimin như một thiên sứ, không hẹn mà ghé qua đây.

Jungkook yên lặng ngắm nhìn Jimin, hai mắt tròn mở to. Cậu chỉ muốn giữ trọn khung cảnh này, đem hòa vào vũ trụ trong mắt cậu. Vũ trụ mà chỉ có một thiên sứ là Jimin.

--------------------------

Xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu, Blur đã quay lại rồi đây

Kì thi thử vừa rồi Blur làm khá ổn, và Blur hôm qua đã làm xong hết đề văn và toán để dành thời gian viết chap mới, vì Blur yêu các cậu rất nhiềuuuu

Vừa rồi Blur định đăng chap mới vào đúng sinh nhật mà hôm đó mệt quá...

Các cậu nhớ góp ý nha, Blur rất mong được góp ý vì nhiều khi viết vẫn thấy còn sai sót lắm...

Cảm ơn và yêu các cậu thật nhiều xD

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro