14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu dàng rải lên cơ thể bé nhỏ của Jimin. Cậu vẫn chăm chú đọc sách, lâu lâu sẽ lại ghi ghi gì đó xuống vở, vẫn không để ý tới có một ánh mắt đang dõi theo từng nhất cử nhất động của mình. Chợt, Jimin suy nghĩ về bữa tối hôm qua, nghĩ về Jungkook có phần ngốc nghếch, không biết rằng Jimin lén gắp đồ ăn sang cho cậu, nghĩ về cái ngại ngùng lúc sáng sớm của Jungkook. Tất thảy đều quá đáng yêu, quá đẹp đẽ. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mình có thể gần gũi với Jungkook như vậy. Khóe môi Jimin từ lúc nào đã cong lên một nụ cười rất tươi, hai mắt híp lại, cong cong như lưỡi liềm, dưới ánh nắng như trở nên lấp lánh, rực rỡ kì lạ.

Khoảnh khắc ấy, Jungkook đã vô cùng ngỡ ngàng, xen lẫn với phấn khích, bất ngờ. Lồng ngực cậu như căng ra, còn trái tim như ngừng lại, các dây thần kinh cũng như đông cứng, chỉ còn tâm trí đang dần hiện lên những kí ức vụn vặt của 11 năm trước. Nụ cười ấy của Jimin.. rất giống với cậu bé kia, giống vô cùng. Từ làn môi hồng giương lên ở khóe môi, tới hai lưỡi liềm và khóe mắt nheo lại, cả cái rực rỡ, ấm áp mà nụ cười ấy mang lại... tất cả đều thật giống. Jungkook không còn nhớ rõ khung giờ mà mình chờ mỗi ngày ở tiệm bánh, không còn nhớ rõ những bộ đồ cậu bé kia mặc mỗi ngày khi ghé qua, nhưng nụ cười kia.. cậu chưa từng quên, cũng chưa từng có ý quên đi. Bởi đó là một trong ít điều bé nhỏ, ngọt ngào nhất trong tuổi thơ méo mó của cậu. Nó đã từng xoa dịu cậu, xoa dịu tâm hồn còn non nớt của cậu khi ấy, giúp cậu quên đi những buổi học phức tạp về đủ thứ xoay quanh chính trị, kinh tế mà người cha của cậu ép cậu học từ nhỏ, cả những trận đánh đòn vô cớ của ông, hay cái bắt nạt của các anh chị họ trong gia tộc, nhờ nụ cười ngày ấy, cậu đã quên đi, kiên trì vượt qua những thứ kia mỗi ngày. Một ngày kia, nụ cười ấy biến mất, mang đi cả hi vọng và vui vẻ của cậu, thời gian qua đi, nhiều chuyện xảy ra, cậu chật vật rồi cũng dần lớn lên. Chỉ có nụ cười ấy, cậu ghi nhớ mãi, khắc sâu trong tâm trí mình, vẫn luôn cố lục lọi chiếc rương kỉ niệm cũ rích, đem nụ cười ấy ra để xoa dịu bản thân thật lâu, rồi đến cậu cũng chẳng nhận ra, trái tim bé nhỏ của mình khi ấy đã đem trói theo nụ cười rực rỡ kia tự lúc nào.

Jungkook tới giờ mới nhận ra nụ cười này bởi Jimin vẫn luôn né tránh, giữ khoảng cách với cậu. Lần đầu gặp lại ở phòng hiệu trưởng, nụ cười của Jimin khi ấy mang phần xã giao, Jungkook cũng không để ý nhiều. Những nụ cười sau thì toàn là ngại ngùng, cười trừ, cười xã giao, ngay cả bữa cơm hôm qua Jimin cũng chỉ cười nhè nhẹ, rồi chăm chú ăn cơm. Đôi khi Jungkook thấy Jimin cũng thật quen mắt, nhưng cậu vẫn không tài nào nhận ra, cho đến hôm nay...

" Jimin..." - Jungkook run rẩy gọi. Jimin ngẩng đầu lên, chớp hàng mi cong cong nhìn Jungkook, đôi mắt nhỏ hiện lên vài tia ngạc nhiên. Lòng Jungkook như vỡ òa. Bao lần cậu muốn chạy tới làm quen, trò chuyện với cậu bé ấy, bao nhiêu lần cậu ôm hi vọng và can đảm để tiến tới bên cậu ấy, bao nhiêu nỗi sợ hãi ngày ấy, sợ cậu bé kia không thích mình,sợ nụ cười kia biến mất, sợ cả việc cậu sẽ không tới tiệm bánh nữa, những điều ấy bao lâu nay được chôn chặt từ sâu trong lòng, nay như bung ra trong cái phấn khích, trong niềm vui sướng và kinh ngạc của Jungkook bây giờ. Jungkook chạy tới bên Jimin, dang tay ôm cậu vào lòng thật chặt, cả những kỉ niệm, những cảm xúc dồn nén bị ngưng lại khi ấy, dồn hết vào cái ôm này.

Khóe mắt Jungkook có hơi cay cay, cậu vùi mặt vào hõm vai Jimin, hai tay vẫn siết chặt lấy cơ thể của Jimin, như sợ cậu sẽ lại biến mất, sợ nụ cười ấy sẽ lại biến mất, mang theo cả niềm vui, hi vọng của cậu.

"Jungkook ah.."- Jimin khe khẽ gọi. Cậu khi nãy rất ngạc nhiên khi Jungkook xuất hiện, càng ngạc nhiên hơn khi Jungkook chạy tới ôm mình. Hiện giờ người Jungkook còn hơi run run, vẫn kiên trì ôm lấy Jimin. Ánh mắt Jungkook nhìn cậu lúc ấy thật hỗn loạn, mang nghẹn ngào, xúc động, mừng rỡ và ngạc nhiên, tất cả như sắp vỡ ra trong đôi mắt to lấp lánh ấy. Jimin im lặng, tay vươn ra ôm lấy Jungkook, tay nhỏ vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu. Jimin vẫn không biết Jungkook có chuyện gì, cũng sợ hãi, ngạc nhiên và muốn co rúm người lại đến nơi rồi, nhưng Jungkook hiện giờ cần cậu, Jimin nghĩ vậy. Vì vậy cậu thu hết can đảm của mình, cơ thể bé nhỏ như trở nên cứng cáp, để thân hình to lớn của Jungkook tựa vào, để mặt Jungkook vùi vào hõm vai nhỏ của mình,và hai tay Jimin vẫn vỗ đều đều.

Taehyung ở ngoài cửa một lần nữa chạy vội đi, cố kìm lại những giọt nước mắt đang trực trào. Cậu không hiểu, cũng chẳng biết hai người kia sao lại như vậy. Nhưng Taehyung đau, thực sự rất đau. Cậu lo Jimin sẽ bỏ bữa trưa, nên quay về lớp tìm Jimin. Sau đó không biết là do người được Jungkook ôm là Jimin, hay là người Jimin ôm lại là Jungkook, mà cậu thấy thật đau, đau muốn nghẹt thở.

Taehyung lao đi trên hành lang. Rồi hai cánh tay quen thuộc ôm lấy cậu, khuôn mặt lem nhem nước mắt của cậu lại vùi vào lồng ngực kia. Cơ thể Taehyung mềm nhũn, vô lựa tựa vào người kia. Hai cánh môi run rẩy:

"Hoseok..."

----------------------------------------

Ayy, xin lỗi vì để các cậu chờ lâu ;;;

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro