15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..Jimin.." - Jungkook chợt thấy ngại ngùng, buông Jimin ra. Jimin khẽ cười, ngẩng đầu nhìn Jungkook.

" Tôi.. thực ra..à, cậu ăn gì chưa? Tôi không thấy cậu ở canteen nên mới về lớp.." - mặt Jungkook đỏ hồng, cậu không biết phải giải thích như nào với tình huống hiện tại. Jimin khi bé ấy đâu có biết cậu, Jungkook cũng không thể giải thích.

" Ừm, tôi đang ăn đây. Cậu chưa ăn đúng không? Cùng ăn đi." - thấy Jungkook như vậy, Jimin cũng không hỏi, chỉ cười trừ. Cậu thấy Jungkook thật đáng yêu. Cho dù ban nãy Jungkook có gặp chuyện gì, nếu Jungkook không có ý giải thích, Jimin cũng không hỏi. Cái ôm ban nãy, cái sự ỷ lại ấy khiến Jimin cảm thấy rất ấm áp, tim cậu đang đập thình thịch không thôi.

Jungkook thu lại vẻ bất ngờ, mất bình tĩnh ban nãy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jimin. Nhìn đống sách vở trên bàn, Jungkook thoáng ngạc nhiên. Những ghi chép của Jimin rất cẩn thận, sạch sẽ, theo nét bút của Jimin thì những loại bài mà cậu đánh dấu rất khó, mà cậu lại phân tích ra rất cụ thể, rõ ràng, đi sâu vào gốc rễ. Đến cả giáo viên của trường cũng không giảng giải chạm sâu tới những vấn đề như vậy. Jungkook lật thêm vài trang. Mấy cuốn sách này toàn kiến thức chuyên sâu, vượt xa cả kiến thức trong chương trình mà trường soạn cho học sinh ở lớp rất nhiều. Sở dĩ Jungkook biết được bởi để học tới hệ chuyên, cậu đã phải học qua những dạng kiến thức này, khi ấy cậu là tự học, tự phân tích nhưng vẫn không bằng những ghi chép cụ thể này của Jimin. Jungkook quay sang hỏi Jimin:

" Kì thi cuối kì xoay quanh những kiến thức ở trường, sao cậu không.." - Jungkook ngạc nhiên.

" Những kiến thức ấy tôi đã học rất kĩ, cũng có thử tìm những đề mang cấu trúc tương tự đề thi của trường mà làm, không tệ. Học mãi chúng rất nhàm chán, tôi tìm những kiến thức rộng hơn để nghiên cứu, rất thú vị. Khi trước học ở trường cũ, các giáo viên cấm đoán tôi học như vậy, ép tôi theo cái chương trình cũ rích cơ bản , giờ tôi tranh thủ học như vậy, cũng coi như bù lại những mất mát kia. Còn về kì thi, trước khi thi tôi ôn lại là được." Jimin cười khẽ. Với việc học và nghiên cứu bài cậu vẫn luôn chuyên tâm, thậm chí hào hứng, nên nói với Jungkook cậu cũng chẳng có nửa điểm bối rối. Ở trường cũ bị ép học kiểu rập khuôn nên Jimin mới trở nên chán học, thầy cô bạn bè đã ghen càng ghét hơn. Jimin vẫn luôn muốn tìm tòi nhiều kiến thức rộng hơn, và cậu có cách học của riêng mình.

"Jimin, cậu hoàn toàn có khả năng theo học hệ chuyên!! Jimin, cậu thực sự có tư duy rất tốt!!!" - Jungkook kích động nói. Cậu cảm thấy vui mừng, bởi cả khối có mỗi mình cậu theo học hệ chuyên để vào lớp đặc biệt. Jungkook vốn không phiền lòng, nhưng có một người bạn ở bên cùng phấn đấu, chia sẻ việc học thì ai mà không vui được chứ? Hơn nữa, người đó còn là Jimin.

" Thật sự có thể học chuyên sâu hơn nữa sao?" - Hai mắt Jimin lấp lánh.

"Đúng thế, và cậu có thể cùng tôi học lớp đặc biệt, theo học một chương trình hoàn toàn khác!!" - Jungkook không kìm được mà cười tươi.

Jimin cũng cười thật tươi. Được học lớp đặc biệt.. và cùng với Jungkook. Jimin thực sự rất rất vui!!!

"Jimin, tôi sẽ tìm bác tôi nói chuyện. Nào, ăn cơm trưa đi, ăn rồi học, tôi học cùng cậu." - Jungkook vẫn cười rất tươi, lộ ra răng thỏ đáng yêu vô cùng.
Jimin cười, kéo Jungkook cùng mình ăn trưa. Dưới ánh nắng vàng rực, hai nụ cười lấp lánh niềm vui, xen lẫn hạnh phúc, ấm áp vô cùng.
.
.
.
.
.
.
.
Taehyung sau khi được Hoseok trấn an, cậu quay về lớp và tiếp tục học bài. Chỉ là, đầu cậu trống rỗng, lời giảng của giáo viên như thoảng qua tai , không vào chữ nào.

Taehyung vẫn cảm thấy thật đau. Jungkook thích Jimin? Có thể. Cậu chưa từng thấy Jungkook gần gũi người nào như thế, chưa thấy Jungkook ôm ai như vậy. Jungkook để Jimin ngồi chỗ cạnh bên mình, ánh mắt thường đặt lên người Jimin, còn hay theo sát Jimin nữa. Nãy thấy Jungkook ở canteen rồi lại chạy đi, Taehyung mặc kệ. Rồi khi cậu về lớp tìm Jimin lại thấy một cảnh vừa rồi, thực sự khó mà diễn tả cảm xúc của cậu hiện giờ. Suốt quãng thời gian ở bên cạnh Jungkook, cậu chưa từng được Jungkook đối xử như vậy, có thân thiết cũng chỉ giống như anh em, Taehyung đương nhiên nhận ra. Chỉ là cậu nghĩ, nếu kiên trì thêm một chút, có lẽ Jungkook cũng sẽ có tình cảm với cậu mà nhỉ?...

Nhìn tấm ảnh của Jimin và Jungkook trên diễn đàn khi kia, đáy lòng Taehyung lại cuộn lên những suy nghĩ phức tạp. Ánh mắt của cả Jimin và Jungkook.... Liệu Jimin có thích Jungkook không? Nếu có thì sao?.. Jimin là người bạn thân nhất, là người bạn Taehyung coi trọng và quan tâm nhất.. liệu Taehyung sẽ chịu đựng được không?

Cậu phải làm sao đây? Làm sao để đối mặt với hai người kia đây?..
.
.
.
.
.
.
.

"Hoseok..." - hơi thở run rẩy của Taehyung một lần nữa truyền qua điện thoại, một lần nữa cậu lại gọi tên của anh. Đã bao nhiêu lần, cậu vẫn tìm đến anh đầu tiên.. mà không phải Jimin. Từ lúc nào đã hình thành nên khoảng cách giữa cậu và Jimin vậy nhỉ? Từ lúc nào mà cậu ỷ lại vào Hoseok đến thế?

"Anh đây, TaeTae. Chờ anh, anh qua đón em." - Hoseok hít một hơi, nặng nề nở ra một nụ cười chua xót. Nghĩ đến nét mặt đau đớn của người kia, lòng Hoseok cũng đau rát theo. Anh vẫn tạm chôn chặt đi tình cảm của mình, vẫn kiên cường làm chỗ dựa cho Taehyung. Nhưng cậu đâu biết anh giày vò cỡ nào.. đâu biết anh buồn bã cỡ nào.. nhìn cậu đau đớn, và đau đớn vì người khác.. người mà cậu yêu.

-------------------------------

Các cậu à, đừng ngại mà đưa ra góp ý hay bình luận nhé ;;;

Yêu các cậu nhiều

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro