16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thong thả thu dọn sách vở. Giờ tan học đã tới. Bầu trời đang ngả dần sang tông màu xám , rồi từng hạt, từng hạt mưa như thích thú mà rơi không ngớt, vui sướng mà thoát ra khỏi cái mảng xám xịt ấy, xoay mình trong không trung rồi không hẹn mà vỡ tan . Jimin khe khẽ thở dài. Cậu không thích mưa. Trời mưa khiến cho tâm trạng cậu trở nên nhộn nhạo, khó chịu vô cùng. Ngược lại, cậu thích thu mình trong căn phòng ngủ màu xanh dịu hơn, sau đó chỉ ngồi bên bệ cửa sổ, lặng lẽ ngắm những hạt mưa vỡ tan trên tấm kính dày, còn trong tay cậu là một tách cacao nóng ấm mà cậu tự pha .

Dường như, cơn mưa luôn mang xui xẻo lại cho Jimin, lần nào cũng vậy.Lần này, cậu quên mang ô, Taehyung thì nhắn tin cho cậu rằng Taehyung đã đi về cùng anh Hoseok rồi. Jin hyung nhà cậu lại rất bận, Jimin không muốn làm phiền tới anh.

" Jiminie ~ " - một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Jimin giật mình, đưa mắt về phía âm thanh kia, môi cậu run run:

"Jungkook.."

Từ xa, Jungkook chạy về phía cậu, đeo trên cánh môi hồng đào là nụ cười rực rỡ, lộ ra răng thỏ rất đáng yêu. Jungkook không biết, nụ cười ấy đã đánh tan lớp màng khó chịu, mệt mỏi đang vây lấy Jimin, len lỏi một tia ấm vào trái tim của cậu, thắp lên trong cậu niềm vui sướng không thể nói hết. Trong phút chốc, bầu trời của Jimin như bừng sáng, những hạt mưa không còn mang âm thanh rả rích u buồn, mà lại rộn lên những tiếng ti tách vui tai vô cùng.

"Jungkook!!" - Jimin vui sướng hét lên. Đôi mắt nhỏ của cậu cong thành hình cung tuyệt đẹp, như lấp lánh, tô điểm lên nụ cười rạng rỡ.

Jimin như quên đi ràng buộc mà bản thân mình đưa ra, quên đi việc né tránh Jungkook, quên đi cả những ngại ngùng bối rối của mình. Đôi chân thon nhỏ cứ thế lao về phía trước, nhào vào ôm lấy cơ thể của người kia. Người kia bất ngờ, nhưng cũng mau chóng bao trọn cậu vào lòng, ngả mũi trong hõm vai phủ hương chanh nhàn nhạt êm dịu của Jimin.

"Jiminie.." - Jungkook thì thầm. Cậu không biết là tại sao, nhưng cậu khao khát gọi cái tên này, khao khát gọi nó một cách yêu thương như vậy. Cậu vẫn luôn cảm thấy kì lạ, luôn nhận thấy ở Jimin một sự quen thuộc, một ánh nhìn, một cảm giác quen thuộc, một nụ cười quen thuộc. Mười một năm là quãng thời gian thật dài, và lúc ấy cậu vẫn còn thật bé, tình cảm ngốc xít khi ấy cũng không thể đủ sâu sắc. Cậu chưa từng đợi chờ, cũng không hề ôm ấp cái tình cảm ngây thơ bé nhỏ với cậu bé Jimin ngày xưa. Nhưng nụ cười trong vắt và rạng rỡ kia của Jimin , cậu vẫn luôn yêu, vẫn luôn cất giữ trong lòng, rồi lại vỡ òa khi nó đón nở một lần nữa, ngay trước mắt cậu đây. Cậu vốn ấn tượng với Jimin, ngay từ lần cậu gặp lại ở phòng hiệu trưởng. Rồi lại muốn tiến gần tới Jimin, xếp Jimin ngồi cạnh cậu. Sau đó trong lòng Jungkook cũng mang thật nhiều cảm xúc mới lạ, nhưng cậu vẫn thấy mơ hồ. Hiện tại, cậu không chắc chắn mình có thực sự thích Jimin không, nhưng cậu muốn ở bên cạnh Jimin, muốn gần gũi với Jimin, cậu thực sự muốn.

Ban nãy, Jungkook trao đổi với bác mình về việc học của Jimin. Nhìn những ghi chép của Jimin, bác cậu cũng đã rất ngạc nhiên, và đồng ý cho Jimin theo học hệ chuyên cùng cậu. Jungkook rất vui, chạy về lớp thì không thấy Jimin, cũng nhận ra đã tan học. Dù chính cậu cũng thấy vô lý, nhưng bản thân không nhịn được mà thấy buồn khi Jimin không chờ cậu cùng về, chí ít là cùng nhau bước ra cổng trường thôi. Rồi, cậu nhận ra một bóng hình bé nhỏ ở cuối hành lang. Trong cảnh sắc xám xịt, Jimin vẫn như một thiên sứ mà rực rỡ, chỉ là nét mặt cậu có phần chán nản, nhưng Jungkook lại thấy biểu cảm ấy có phần.. ừm, đáng yêu?

Phải nói là Jungkook đã rất sung sướng, không kìm được mà gọi tên Jimin, gọi theo cái cách gần gũi thân thương kia. Thực sự, cậu cũng giật mình khi chữ "Jiminie" được thốt lên, bước chân đang chạy cũng thoáng khựng lại. Cậu sợ, sợ Jimin lại né tránh, sợ Jimin ghét cậu khi tùy tiện gọi tên cậu ấy như thế. Nhưng nụ cười kia lại nở, vắt vẻo với hai vầng trăng lưỡi liềm be bé , dội vào lòng Jungkook những ấm áp trong cái lành lạnh đối nghịch của cơn mưa.

Rồi, hai.. ba bước chân đã tới một cái ôm thật chặt, thật ấm, thật đặc biệt.

"Jungkook.." - Jimin lí nhí, mặt cậu bắt đầu đỏ hồng lên. Nhưng Jungkook bận rúc vào hõm vai của ai đấy mà không nhìn thấy được.

"Jimin.. có thể gọi là Jiminie không?.." - giọng Jungkook so với Jimin còn bé hơn, hô hấp như ngắt quãng.

"Đ..được.." - Jimin đáp. Cậu thấy bối rối, không rõ vì sao Jungkook lại muốn gọi cậu như vậy. Nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, nếu có thể.. có thể mãi được ôm như này không....Jungkookie?

-----------------------------------

Chút ngọt ngào cho một ngày mưa
:))

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro