17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chiếc ô nhỏ nghiêng hẳn về bên một người, trên con đường trơn ướt của một buổi xế chiều ảm đạm là hai nụ cười rạng rỡ đang lan tỏa, bừng sáng trong cái xám xịt của một ngày mưa.

"Jimin Jimin Jiminie ~"

"Jungkook ahhhh"

"Jiminie, là Jungkookieee"

"....."

"Jiminie..Jiminie? Jiminiee"

"........."
.
.
.
.
.
.
"Taehyungie, uống chút trà nóng đi." - chất giọng trầm ấm của Hoseok vang lên, mang phần xót xa. Hoseok khẽ thở dài. Cho dù anh biết Jungkook không thích Taehyung, nhưng nếu Taehyung cứ mãi cất giữ tình cảm của thằng bé cho riêng mình thì nó sẽ chẳng bao giờ dứt được, nếu nó không chịu tiếp tục đối mặt với vấn đề mà cứ né tránh như vậy, cho dù anh có dịu dàng, ân cần bao nhiêu thì Taehyung căn bản sẽ không nhận ra, không biết tới tình cảm của anh.

Taehyung vẫn trầm mặc, hai mắt đã sưng vì khóc, mũi cậu cũng đỏ cả lên. Nhận lấy chiếc cốc từ Hoseok, cậu mở lời, giọng nghèn nghẹn: "Anh Hoseok, hình như.. Jungkook thích Jimin.."

Taehyung vẫn luôn biết, Jungkook thích con trai, nhưng lại chưa từng có tình cảm với cậu, chỉ coi cậu là anh em mà thôi. Cậu chỉ là nghĩ, nếu mình kiên trì thêm một chút, quan tâm và ở bên cạnh Jungkook nhiều hơn một chút, thì cậu ấy sẽ dần đáp lại, sẽ từ từ thích cậu.

Rồi Jimin xuất hiện, ngay từ lúc đầu, Taehyung cũng nghĩ Jungkook sẽ để mắt tới Jimin bởi cậu ấy vẫn luôn mang một khí chất đặc biệt, nhưng, từ lúc nào mà Jungkook lại để ý tới Jimin nhiều như thế? Từ khi nào mà ánh mắt cường hãn, sắt đá mà cậu luôn thấy ở Jungkook lại trở nên ôn nhu và nụ cười mỉm từ khi nào đã trở nên ngọt ngào như vậy? Và vì sao lại là Jimin cơ chứ? Vì sao?...

Hoseok phần nào hiểu được cảm giác của Taehyung. Người mình thích thích bạn thân của mình, ai lại không đau lòng chứ? Anh cũng có để ý, ánh mắt Jungkook dành cho Jimin có gì đó rất lạ, nhưng anh cũng không để tâm nhiều. Taehyung có lẽ cũng nhận ra, nên gần đây mới chủ động ăn trưa riêng với anh, như một cách trốn tránh. Taehyung à, đến bao giờ em mới nhận ra tình cảm của anh đây?

"Taehyung, hay là em thổ lộ với Jungkook xem."- giọng nói nghiêm nghị của Hoseok khiến Taehyung giật mình. Anh hay gọi cậu là "TaeTae" hoặc "Taehyungie", cậu biết, anh hiện tại là nghiêm túc khuyên nhủ cậu.

"Em...không biết nữa.."

"Taehyung, anh biết em sợ, nhưng mà, chuyện Jungkook thích Jimin còn chưa chắc chắn mà, mà kể cả có vậy thật, thì việc bày tỏ lại có ích cho em. Em không cần phải giấu diếm nữa, nói ra một lần, ít nhiều sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Hơn nữa, biết được suy nghĩ của Jungkook thì em mới nghĩ tới việc buông hay không, cứ mãi ôm hi vọng rồi lại né tránh thì mọi việc sẽ không được giải quyết trọn vẹn, cứ dây dưa mãi không tốt."

"Chính vì vẫn luôn biết câu trả lời nên em mới né tránh.."-Taehyung lí nhí. Cậu lưu luyến cái cảm giác khi thích Jungkook, cậu vẫn muốn tiếp tục thích và ở bên Jungkook. Và cậu cũng sợ, sợ Jungkook sẽ xa lánh, sẽ không chơi với cậu nữa, hai người sẽ không thể bình thường được nữa..

" Em cứ từ từ suy nghĩ đi." - Hoseok đứng dậy và rời khỏi phòng, để lại Taehyung chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình.
.
.
.
.
" Alo, Yoongi.. mày có đó không?"

"Ừ, chả là, tối nay tao muốn ra ngoài một chút...chỗ cũ nhé? "

"Ừ, lát gặp."
.
.
.
.
.
"Jin hyung, vâng, em muốn hỏi là hôm nay Jungkook có thể qua nhà mình ăn cơm được không anh?... Dạ, Jungkook không biết nấu ăn, mà bác giúp việc nhà cậu ấy thì nghỉ phép mất rồi...Dạ vâng, cám ơn hyung!" - Jimin gần như reo lên, khóe môi cậu cong lên một vòng tuyệt đẹp.

Khẽ cúp máy, Jimin quay sang Jungkook đang loay hoay giũ ô, trời đã tạnh, nhưng xem chừng tối còn mưa thêm một cơn nữa.

"Jungkook à, Jin hyung đồng ý rồi, nhưng mà anh ấy sẽ tăng ca nên về muộn, giờ chúng ta đi siêu thị mua thức ăn nhé." - Jimin cười tới híp mắt.

"Là Jungkookie." - cậu hẵng giọng, vờ nghiêm túc nhắc nhở. Rồi Jungkook nhận một cái thụi nhẹ vào vai mình, khóe môi cậu cong lên. 'Nhẹ như mèo con ấy', Jungkook nghĩ thầm. Tâm trạng cậu đang rất tốt, phải nói là cực tốt. Suốt từ lúc cùng Jimin đi bộ từ trường về nhà, cậu phải nài nỉ mãi Jimin mới cho cậu qua nhà ăn 'chực', bác giúp việc xin nghỉ phép thật nhưng không phải là cậu không biết nấu ăn, chỉ là cậu muốn bám lấy Jimin. Và cậu vẫn luôn thích cái cảm giác có người ăn cùng mình rồi trò chuyện, bữa tối sẽ ngon miệng và cũng ấm cúng hơn nhiều. Hơn nữa, khi trêu chọc Jimin, hai má cậu ấy cứ hồng lên, đáng yêu tới mức tim Jungkook cứ bum bum hết cả lên.

Jimin dọc đường đi đều thấy bối rối và xấu hổ. Cũng phải thôi, bị người mình thích trêu chọc như vậy ai mà bình tĩnh được chứ? Hơn nữa người đi đường cứ ngoái lại nhìn cậu và Jungkook, Jimin không xấu hổ không được..

Trong phút chốc, bao dồn nén và tình cảm cậu giữ trong lòng không còn nặng nề nữa, nó không vỡ tung ra,nhưng cũng không chèn ép tâm lý cậu. Jimin vui vẻ đón nhận cái bình yêu nho nhỏ khi rảo bước trên đường  cùng Jungkook. Hai người một cao một thấp sóng vai bên nhau, một người cười đùa, một người khẽ đỏ mặt, đôi môi không hẹn mà cùng lấp lánh cười, cứ như vậy cho đến khi hết con đường rồi rẽ vào siêu thị.

"Jiminie, sao cậu biết tớ thích ăn cái này thế?"

"....."

"Jiminie, cậu cũng thích ăn cà rốt hả?"

"Jiminie, cậu cũng thích cả sữa chuối luôn?!!"

"..........."

"Jiminie? Jiminieee"

.
.
.
.
.
.

---------------------

Ay, Blur mới thi xong rồi nè

Huhu mới thi xong, Blur vẫn chưa sốc lại tinh thần, mạch truyện bắt vẫn chưa chuẩn nhỉ? Câu chữ cũng hơi lộn xộn nên mọi người tha lỗi cho Blur và góp ý mạnh tay hơn nha

Blur cũng sợ mọi người chờ lâu nên vẫn đang cố gắng, chap sau Blur sẽ cố gắng nhiều hơn nhé ;;

Blur ~ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro