18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Jungkook đi siêu thị xong liền về nhà. Jungkook hai tay xách túi thực phẩm, tranh thủ Jimin đang cởi giày mà xách luôn cả túi của Jimin chạy vào trong nhà. Jimin ngơ ngác nhìn, rồi không nhịn mà lại cười thật tươi.

Jungkook bày đồ lên trên mặt bếp, nếu Jimin nấu ăn thì cậu sẽ làm phần sơ chế và rửa bát. Lỡ trót nói mình không biết nấu ăn thì phải diễn cho thật tròn, bất quá không thể trở nên vô dụng được.
Rồi cậu xắn tay áo, đem rau ra rửa. Jimin bước vào bếp thấy một cảnh như vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nghĩ Jungkook đã không biết nấu ăn thì mấy cái sơ chế này chắc cũng chịu luôn chứ? Chà, vậy thật tốt, người cậu thích phải vậy chứ. Nụ cười của Jimin vẫn vẹn nguyên, thậm chí tăng thêm vài phần xán lạn, rồi cậu rửa tay, bắt đầu ướp thịt. Căn bếp vang đều những tiếng nước, tiếng 'keng' của bát và tiếng dao xắt thịt, mỗi người đều bận rộn với việc của mình. Lâu lâu Jungkook sẽ hỏi Jimin vài câu, Jimin cũng nhắc Jungkook vài câu, không khí thoải mái và hài hòa, hai nụ cười một lần nữa không hẹn mà âm thầm nở rộ.
.
.
.
.
.
.
Yoongi vất vả vượt qua đám người đông đúc đang điên cuồng nhảy nhót, cọ xát trong ánh đèn lập lòe và mờ ảo của quán bar. Anh nhăn mày khi ngửi thấy hương cồn trộn lẫn với nước hoa đắt tiền, một thứ hương xa xỉ mà anh luôn thấy buồn nôn. Yoongi di chuyển tới khu VIP, bước tới căn phòng và nhận một sự chào đón quen thuộc của người phục vụ, anh khẽ gật đầu rồi tiến vào.

"Yoongi, mày đến rồi."- Hoseok cười, lắc lắc ly rượu tỏ ý chào. Ánh mắt lơ đễnh treo cùng nụ cười buồn tới thê lương.

"Thằng quỷ, mày uống bao nhiêu rồi?" - Yoongi cau mày nhìn mấy chai rượu đã rỗng ở trên bàn. Anh biết Hoseok không phải là người tùy tiện, cũng hạn chế uống rượu và có chế độ dinh dưỡng rất tốt, anh không ngờ Hoseok hôm nay dám uống nhiều như vậy.

"Rượu không nặng lắm đâu, thế tao mới dám uống nhiều, mày biết tính tao mà." - hiểu được cái nhăn mày của Yoongi, Hoseok liền giải thích.

"Khai đi."

" Là Taehyung... " - Hoseok cúi đầu, hai mắt đau đáu nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh trong ly, chậm rãi cất lời.
.
.
.
.
.
Jimin đã nấu xong bữa tối. Bữa tối hôm nay tương đối thịnh soạn và có nhiều món thịt vì Jungkook thích ăn thịt, và Jimin nấu nhiều hơn bình thường bởi cậu biết sức ăn của Jungkook cũng không phải dạng vừa. Bên cạnh đó,được nấu ăn cho Jungkook, Jimin cảm thấy mãn nguyện và cậu muốn trổ tài nhiều một chút. Trong lòng Jimin lại có thêm chục cái bong bóng đường đang bay lung tung, cậu cảm thấy rất vui a ~

Jungkook cẩn thận sắp bát đũa. Lòng cậu rạo rực khi ngửi thấy hương thơm phưng phức đang lan tỏa ra từ căn bếp. Tiếp đó, đôi mắt to tròn của bạn Jeon sáng rực lên khi thấy Jimin đeo tạp dề vàng, tay bê bát canh sườn tiến đến bàn ăn. Jimin suýt ngã ngửa khi thấy ánh mắt thèm thuồm của Jungkook, cậu bình tĩnh và chậm rãi đặt bát canh xuống. Rồi, Jimin vươn tay vỗ nhẹ vài cái vào má Jungkook, chu môi nói "Ăn nào Jungkookie~"

Jungkook bị cái nhắc ấy làm cho tỉnh, trong phút chốc, tầm mắt của cậu như bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của Jimin, ôn nhu khắc sâu vào lòng mình cái nụ cười ngọt ngào mấp mé bên cánh môi căng mọng , cả mắt nhỏ híp lại thành hai vầng trăng tuyệt đẹp, rồi, bên tai cậu chỉ còn vang lại tiếng 'Jungkookie' kia.

Một lần nữa, Jimin vỗ nhẹ vào hai má Jungkook, mặt cậu đã đỏ hồng từ lúc nào. Sau đó, mặc kệ Jungkook, Jimin cắm đầu vào ăn,cậu thực sự ngại, muốn đào một cái hố chui vào luôn cho rồi.
Jungkook một lần nữa sực tỉnh, nhận ra bản thân đã làm Jimin khó xử, Jungkook cũng cúi mặt vào ăn cơm, không dám ho he gì.

Nhưng chưa tới năm giây sau, Jungkook lại tấm tắc khen đồ ăn Jimin nấu, hai mắt một lần nữa lại sáng lên. Jimin cười tủm tỉm, lặng lẽ ngắm nhìn Jungkook. Lúc này, Jungkook gỡ bỏ phần nào phong thái lạnh lùng, cường hãn mọi ngày, thay vào nó là nụ cười của một Jungkook trẻ con, thích đùa và ấm áp.

"Đáng yêu quá.."- Jimin lẩm bẩm. Jungkook vẫn cắm cúi ăn, không để ý Jimin đang ngắm mình, càng không biết ánh mắt Jimin nhìn cậu có bao yêu thương.

"Jungkook ah, ăn nhiều vào nhé, còn nhiều lắm đó."

"Okay~"

Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi. Ngước mặt lên nhìn ra cửa sổ, Jimin không ngờ rằng, có thể có một ngày mưa đẹp như vậy. Rồi cậu quay sang nhìn Jungkook, đáy lòng chậm rãi dâng lên những xúc cảm ngọt ngào. "Jungkook ah, cám ơn nhé." Jimin khẽ lẩm bẩm.
.
.
.
.
.
.
Yoongi vỗ vỗ vai Hoseok. Anh không ngờ thằng bạn này của anh có thể kiên nhẫn và ôn nhu như thế. Anh cũng không ngờ người nó yêu là bạn thân của Jimin. Ầy, trái đất quả thật rất tròn.

"Yoongi, tao đau lòng lắm.. em ấy cả tình cảm của tao cũng không nhận ra luôn..." - Hoseok lèm bèm, giọng pha chút hờn dỗi khiến Yoongi xém nữa đạp thẳng anh xuống nền đất.

"Jung Hoseok, nếu mày có bản lĩnh thì theo đuổi người ta đi, đừng chỉ ở bên kề cạnh làm chỗ dựa, người ta sẽ ỷ lại và mày cũng chỉ biết đau lòng thôi." - Yoongi trừng mắt nhìn khuôn mặt đỏ gay vì men rượu của Hoseok.

"Có thể sao?.."

"Đi, tao đưa mày về." - Yoongi kéo Hoseok, để tay Hoseok quàng lên vai anh, tay còn lại anh đỡ lưng cậu, từ từ dìu ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
Taehyung nằm co mình trên sofa nhà Hoseok . Anh chưa bao giờ bỏ cậu lại lâu như thế cả. Cũng không biết từ lúc nào, cậu ngồi đợi anh về.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Taehyung bừng tỉnh, trong bộ đồ ngủ chạy vội ra ngoài. Thấy Yoongi đang dìu Hoseok, cậu nhất thời ngốc lăng, đứng đực ra đấy. Yoongi thấy cậu cũng thoáng ngạc nhiên, rồi anh gọi.

"Mau qua đây, giúp anh đỡ nó, thằng quỷ này uống say lắm rồi."

"A.. dạ."

Taehyung đỡ lấy Hoseok, cùng Yoongi dìu Hoseok ra sofa.

"Anh tìm thuốc giải rượu, em canh chừng nó nhé."- Yoongi trầm giọng. Taehyung gật đầu, rồi cậu lặng lẽ quan sát Hoseok. Cậu biết Hoseok mang khí chất không bình thường, và từ 'đẹp' có thể được hiểu để hình dung anh. Anh đẹp như tượng, cái vẻ đẹp quyến rũ và cao ngạo. Ngay cả khi anh say, nó không biến mất đi, mà tăng thêm vài nét nhẹ nhàng hơn. Taehyung chợt nhận ra, anh vẫn luôn dịu dàng với cậu, vẫn luôn kiên nhẫn với cậu. Cho nên Jung Hoseok khi say là một mặt mới lạ mà cậu chưa từng thấy ở anh, điều ấy có chút kích thích Taehyung. Cậu khẽ chạm tay lên mặt anh, rồi rụt lại khi môi anh mấp máy gọi tên cậu.

"Taehyungie.."

Taehyung giật mình. Trong phút chốc, anh xoay người đè cậu xuống sofa. Taehyung chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được bờ môi nóng rực của anh đang áp lên môi cậu. Taehyung giãy giụa, nhưng anh lại ghì tay cậu chặt hơn. Trong cơn say, Hoseok quấn quýt lấy bờ môi mềm của Taehyung, cắn mút như ăn một viên kẹo ngọt. Rồi anh khéo léo tách môi cậu, tiến vào bên trong, tiếp tục quấn quýt. Một cảm giác kì lạ chạy dài trong cơ thể của Taehyung. Cậu cảm thấy kích thích, ý muốn chống cự cứ theo cái hôn mà tiêu tan dần, tay cậu vô thức vòng lên cổ Hoseok, kéo anh áp sát mình.

Lúc tay Hoseok luồn vào trong áo cậu cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng Yoongi rít lên. Bờ môi của anh, cái chạm nóng rực của anh, cái cảm giác kì lạ trong lòng cậu bỗng biến mất. Taehyung thấy hụt hẫng.

Yoongi đã kéo Hoseok ra khỏi cậu. Yoongi huých vào người Hoseok một cái rồi ép cậu uống thuốc giải rượu.

"Nó dọa em rồi phải không? Anh thay nó xin lỗi em nhé..."

"A, không sao đâu.. chỉ là, em thấy kì lạ.."

"Hửm?" Yoongi chăm chú quan sát Taehyung.

"Lúc anh ấy hôn em, em không có cảm giác muốn cự tuyệt.. em...muốn nhiều nữa..lạ lắm..em ...". Quả thực, Taehyung chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ.

"Ồ, em biết điều đó có ý nghĩa gì không?" Yoongi thầm cười trong lòng. Ai nha, thằng bạn này của anh cũng lợi hại, kích thích được Taehyung.

"Không ạ..."

" Nghĩa là em có cảm giác với Hoseok đó."

"Hả? Sao lại như thế được???"- Taehyung tròn mắt. Cậu thích Jungkook cơ mà!! Sao có thể!?

"Taehyung, có phải em rất thích ôm và dụi vào lòng Hoseok không?" Cái này là Hoseok kể cho anh. Taehyung khi buồn vẫn luôn tìm đến Hoseok, rồi ôm và cuộn vào lòng anh. Yoongi nhận ra Taehyung cũng thật ngốc, nhưng khó trách. Bởi vì Taehyung đã quen với vòng tay của Hoseok, ỷ lại, coi anh là chỗ dựa của mình, là hơi ấm mà cậu luôn tìm kiếm khi buồn và mệt mỏi, trong lòng cậu vốn dành một chỗ đặc biệt cho Hoseok, nhưng vẫn còn vướng mắc trong tình cảm với Jungkook mà cậu không nhận ra, mà làm ngơ với cảm giác thật sự của mình. Yoongi nghĩ, Taehyung đã sớm có tình cảm với Hoseok, nhưng vì cậu cố chấp, vì cái việc 'thích Jungkook' là một thứ đã đeo bên cậu thật lâu, rồi cậu không biết cách kết thúc nó như nào nên mới tiếp tục đeo đuổi, không nhận ra một người vẫn luôn ôn nhu và quan tâm mình ở ngay bên cạnh.

"Dạ.. hình như là thế..."- mặt Taehyung nghệt ra, trong đầu cậu từ từ sắp xếp lại mọi chuyện, không để ý Yoongi đã dìu Hoseok vào phòng.

"Hôm nay là một ngày kì quái.."-Taehyung lẩm bẩm.
.
.
.
.
.
.
.

"Jiminie, cho tớ ngủ qua đêm đi màaa"

"......."

"Jiminieee"

"Đi mà, cậu nỡ để tớ đi mưa về sao?"

"Jiminie là tuyệt nhất!! Mình ngủ chung như lần trước nhé?"

"..........."

"Jiminie? Dwemedeeee"

----------------------------------------------

Ay, mọi người cứ góp ý nhiều vào nhé, Blur thấy chap này vẫn chưa ổn lắm...

Nãy đang viết Blur lỡ bấm xóa hơn nghìn chữ may mà khôi phục lại được... hết hồn

Btw ảnh bìa của chap là Blur tự cap và edit đó ùwú
Enjoy ~ 💜

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro