19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ấy, Jungkook suốt ngày quấn lấy Jimin, còn Jimin tuy vẫn còn ngại ngùng, nhưng cậu không còn hay tránh né Jungkook nhiều như trước nữa. Mỗi ngày đi học, cậu đều được thấy Jungkook cười với mình, được ngồi cạnh, cùng học, trò chuyện với Jungkook, Jimin thật sự rất hạnh phúc.

Các bạn học ở trường gần như đã quá quen với cảnh Jungkook và Jimin sánh vai bước vào trường, cười nói vui vẻ nhưng vẫn không kìm được mà đưa ra ánh mắt ngưỡng mộ, soi xét. Diễn đàn của trường cũng trở nên rôm rả lạ kì, có riêng một nhóm học sinh lập group chuyên update hình ảnh của hai người, gây ra một làn sóng không nhỏ. Jungkook có biết nhưng chẳng quan tâm, mặc họ bàn tán, cậu cảm thấy đi học và ở cạnh Jimin mới là điều đáng để cậu để tâm. Hơn nữa, sau kì thi cuối kì này, Jimin sẽ theo học và ôn luyện chương trình chuyên để xét lớp đặc biệt, từ giờ đến kì kiểm tra chỉ có khoảng hơn một tháng, cậu thì đã học sắp xong chương trình, còn Jimin mới bước vào những kiến thức cơ bản của hệ chuyên. Jungkook quyết tâm giúp Jimin học, vì vậy cậu gần đây đang soạn một quyển vở riêng cho Jimin, bao gồm các kiến thức quan trọng mà Jungkook dày công tổng hợp và chọn lọc.

Jimin không hề biết về những lời bàn tán của mọi người về cậu và Jungkook. Cái này khó trách bởi đến trường xoay quanh cậu chỉ có Jungkook, nếu không cũng là chồng sách luyện đề cùng các dạng bài mở rộng. Tâm trí cậu hiện tại ngoài Jungkook và sách vở chưa thể chứa đựng thêm điều gì khác. Quay sang bên cạnh nhìn Jungkook chăm chú ghi chép, Jimin thoáng chút ngẩn ngơ.

Biết Jimin đang nhìn mình, khóe môi của Jungkook khẽ nhếch lên. Mấy hôm nay ngoài chuyện học thì cậu cũng đã suy nghĩ. Jungkook khẳng định một điều rằng: cậu thích Jimin mất rồi. Jungkook muốn ở gần Jimin, muốn nhìn thấy Jimin mỗi ngày, thậm chí nhiều lúc cậu chỉ muốn đem vào lòng ôm rồi cắn cho thỏa thích. Cậu nhận ra hình như Jimin cũng thích mình, nếu không sao có thể nhìn cậu 'mê mệt' như thế chứ?

"Jiminie" - cậu khẽ gọi.

"A"-Jimin giật mình, đỏ mặt rồi lại quay ngoắt đi, mắt cậu dính vào tập bài trước mặt.

Jungkook cũng quay về công việc ghi chép, nhưng đôi môi từ lúc nào đã đeo lên một nụ cười. Jimin quay lại vô tình bắt gặp hai chiếc răng thỏ quen thuộc, khóe môi cũng bất giác cong lên.
.
.
.
.
.
Taehyung gần đây tránh mặt cả Hoseok, Jimin và Jungkook. Cậu cần thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Anh Yoongi bảo cậu có tình cảm với Hoseok, trong lòng cậu một phần thừa nhận, phần thì chưa bởi cậu thích Jungkook lâu như vậy, đâu dễ dàng mà buông bỏ hoàn toàn được. Mấy hôm nay cậu thường lui đến tiệm bánh cuối phố để học. Là tiệm bánh mà khi bé gia đình cậu hay đi tới.

Cha cậu mất trong một lần tai nạn, mẹ cậu sau đó suy sụp rồi lao vào công việc để quên đi đau thương. Taehyung suýt chút nữa phải sang nước ngoài du học nhưng nhờ có anh em nhà Jimin, thuyết phục được mẹ cậu cho cậu ở lại. Taehyung từng bị bắt nạt vì không có bố, có một thời gian cậu mặc cảm, nhưng Jimin vẫn luôn ở bên cậu, chơi với cậu và lắng nghe những tâm sự của cậu. Nếu bắt cậu chọn giữa Jungkook và Jimin, cậu nhất định sẽ chọn Jimin. Người bạn này của cậu, cậu trân trọng còn không hết. Taehyung cũng nhận ra điều kì lạ giữa Jimin và Jungkook, không chỉ là cách Jungkook đối xử với Jimin mà còn là ánh mắt mà Jimin nhìn Jungkook. Nó rất đặc biệt, chất chứa một yêu thương và quan tâm mà Taehyung chưa từng thấy. Cậu đã cố gắng phủ nhận nó cũng như chấp niệm mãi tình cảm của mình dành cho Jungkook, có lẽ cũng vì thế mà cậu mới trốn tránh nhiều như vậy.

Taehyung vẫn còn khá bối rối. Hơi khó chấp nhận khi người cậu thích thích bạn thân của cậu, nhưng cho dù như nào đi nữa, Jungkook cũng chẳng thích cậu, Jimin cũng có cảm tình với Jungkook, cậu cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào. Thôi thì, cậu sẽ tác thành cho hai người họ. Còn Hoseok, cậu chẳng biết nữa, ít nhất cậu không muốn gặp anh vào lúc này.

Taehyung đưa tay xắn chiếc bánh tart cherry thơm lừng. Hương vị của nó thấm trên đầu lưỡi khiến cậu bất chợt nhớ tới nụ hôn hôm ấy. Môi anh có vị mằn mặn nhưng chua dịu như trái anh đào, còn có cái bỏng ran rát từ rượu. Taehyung thoáng rùng mình, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bất giác thở dài, sau đó cậu tiếp tục làm tập đề còn dang dở.
.
.
.
.
.
"Ý mày là hôm ấy tao hôn Taehyungie??"

Hoseok kinh ngạc lẫn bối rối khi nhận lại cái gật đầu từ thằng bạn. Mấy hôm nay Taehyung đều tránh mặt anh, anh gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời. Hoseok thực sự hoảng sợ. Cậu đã rất sợ đúng không? Cậu đang chạy trốn khỏi anh, phải không?

"Mày bình tĩnh đi, có lẽ thằng bé cần thời gian suy nghĩ."- Yoongi từ tốn nói. Anh không nói là Taehyung đã hẹn anh ăn tối vào hôm nay. Yoongi biết thằng bé có những thắc mắc riêng cần được anh giải đáp. Anh càng không mong Hoseok trở nên quá bi quan, nhưng Yoongi nghĩ bạn mình cần thêm lo âu để trở nên cứng rắn và quyết tâm hơn trong việc theo đuổi Taehyung, chứ không phải cứ kề cận rồi nhận lại tổn thương như thế. Yoongi khẽ lắc đầu, yêu đương đúng thật mệt mỏi mà.
.
.
.
.
.
.
"Jinie, đến khi nào em mới cho anh công khai quan hệ của chúng ta đây?"- Namjoon vòng tay ôm lấy người yêu từ sau, cánh mũi khẽ vùi vào gáy người kia mà hít nhè nhẹ.

"Joonie, anh biết sẽ không an toàn mà, hơn nữa, em là trợ lý của anh, nếu công khai quan hệ thì mọi người sẽ nghĩ gì đây?" - Jin thở dài. Anh đâu phải không muốn, nhưng anh sợ, sợ rất nhiều.

"Nhưng em quyến rũ như vậy, người ta sẽ dòm ngó lung tung, nhỡ không biết em là của anh rồi cả gan bắt em đi thì anh biết phải làm sao đây?"

"Joonie, anh dám để người ta bắt em đi sao?"-Jin hẵng giọng, ngăn mình đang sắp nở một nụ cười.

"Không, tuyệt đối không ai được bắt bảo bối của anh đi hết, Jinie, em cũng không được bỏ anh."

"Ừ em biết rồi, mau bỏ em ra, sắp họp rồi."

"Một tí nữa."

"KIM NAMJOON"

------------------------------------

Ay, xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu như vậy ;;

Mấy hôm nay Blur khá mệt và bận chạy deadline cho tranh mừng Festa và vài thứ lặt vặt nên mới đăng muộn như vậy..

Vài hôm tới Blur còn bận nữa nên các cậu cố gắng chờ thêm nữa nhé, Blur hứa sẽ viết dài và chăm chút, bù cho các cậu nha uwu

Enjoy 💜

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro