20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kỳ cũng đã trôi qua, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, trong lớp trở nên nhộn nhịp hẳn,bởi các thầy cô bận chấm bài, cũng để học sinh tự quản mà thật ra là vui chơi sau một kì học vất vả. Riêng Jimin và Jungkook sau khi thi liền chuyển sang thư viện để học, không về lớp vì quá ồn ào. Jungkook đã soạn xong cuốn vở tổng hợp kiến thức nâng cao cho Jimin, giờ cậu đang ngồi đọc sách, còn Jimin thì nghiên cứu bài, lâu lâu sẽ hỏi Jungkook vài câu.

Ánh nắng vàng qua cửa sổ hắt nhẹ lên bàn thư viện, phủ một lớp vàng nhạt lên người Jungkook và Jimin. Những hạt bụi bé li ti cứ chầm chậm xoay tròn trên không trung, rồi từ từ đáp xuống những trang sách đẫm màu nắng. Một hạt bụi tinh nghịch vô tình len vào mũi của Jimin, khiến cậu không nhịn được mà hắt hơi một cái. Jimin đưa tay lên xoa mũi thì nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Jungkook, mặt cậu thoáng chốc đã đỏ lên.

"Xin lỗi, mũi tớ tự dưng ngứa quá.."-Jimin lí nhí, cậu cúi gằm mặt, nhưng vành tai đỏ hồng không tránh được mà lọt vào tầm mắt của Jungkook.

Jungkook lại cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Jimin. Từ hôm ấy Jimin không còn giữ nhiều khoảng cách với cậu như trước nữa, cũng không xưng "tôi" lạnh lùng xa cách mà xưng là "tớ", nghe dễ thương vô cùng. Jungkook cũng hay trêu chọc Jimin, tìm cách đụng chạm vào cậu nhiều hơn. Jimin giống một chú mèo, mềm nhỏ lại dễ thương, Jungkook đã thích lại càng thêm thích. Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ?

"Không sao, khi hắt hơi trông cậu đáng yêu lắm."

Jimin mặt đã đỏ nay còn nóng lên. Cậu cúi mặt đọc sách, quyết định lơ đi Jungkook. Gần đây Jungkook luôn kè kè bên cậu, còn rất quan tâm tới cậu. Chẳng mất lâu để Jungkook biết tới bệnh dạ dày của Jimin nên mỗi bữa ăn Jungkook đều rất sát sao, luôn chú ý tới những món ăn của cậu. Có lần hai đứa mải học quên ăn trưa, lúc xuống canteen chỉ còn canh cá cay và thịt heo xào nhưng vẫn có ớt, Jungkook bằng cách nào đó đã đem về canh nấm và thịt xào rau củ thơm lừng, bắt cậu ăn cho bằng hết. Jungkook còn hay mang một bịch bánh mì và sữa, khi học đều canh giờ rồi chia nhỏ bữa ra, bắt cậu ăn bánh và sữa để lót dạ, tránh đau dạ dày. Jimin từ chối mà không được, bệnh dạ dày của cậu quả thực không nghiêm trọng lắm, tránh đồ cay, nhiều dầu mỡ và không bỏ bữa là được, nếu cần thì uống thuốc thôi. Jungkook bảo là kiến thức nâng cao rất khó học, hơn nữa trong thời gian ngắn cậu lại phải học nhiều như vậy, nên biết tẩm bổ cho bản thân mà có sức, Jimin nghe vậy cũng không từ chối nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không biết có phải Jungkook giảng dễ hiểu hay Jimin tiếp thu nhanh mà trong gần hai tuần, cậu đã tiếp thu và nhập vào đầu lượng kiến thức ngang ngửa với Jungkook hiện tại rồi.

Jimin cảm thấy Jungkook thực sự là một người tốt, quan tâm tới cậu nhiều như vậy. Jungkook lại nghĩ Jimin thật ngốc nghếch, cậu đối với Jimin tận tụy và quan tâm như vậy mà con mèo kia vẫn không nhận ra điểm gì bất thường. Nhưng cậu cũng chẳng vội, chờ khi hai người thi chuyên xong, bước vào kì nghỉ hè, cậu có cả tá thời gian để theo đuổi bé mèo này. Nghĩ nghĩ một lúc, Jungkook mở lời.

"Jiminie, hè này cậu có rảnh không? Có kế hoạch gì không?"

"Không biết nữa, chắc TaeTae rủ đi chơi linh tinh, hoặc Jin hyung sẽ đưa hai đứa đi nghỉ mát nữa."

Nghe đến đây, Jungkook cau mày, cậu quên rằng bé mèo này còn rất thân với thằng bạn Taehyung kia. Rồi cậu lại quay sang Jimin, định mở lời thì thấy một khuôn mặt tái mét, cậu giật mình.

"Sao thế? Jiminie?"

"Taehyungie.. hơn hai tuần nay tớ không liên lạc với cậu ấy.. không biết cậu ấy thi như nào rồi..." - Giọng Jimin run run. Sao cậu có thể quên Taehyung cơ chứ? Không biết Taehyung như nào rồi, thậm chí Taehyung còn không gọi điện cho cậu thường xuyên như trước. Jimin mở Kakaotalk lên thì thấy hơn chục tin nhắn của Taehyung tồn trong hơn hai tuần vừa qua. Cái này khó trách Jimin, Kakaotalk cậu dùng chỉ để nhắn tin với Taehyung và Jin hyung, Jin hyung bận bịu, có việc thì gọi trực tiếp cho cậu chứ không hay lên Kakaotalk (( ngây thơ quá Jiminie à, Jin hyung nhà cậu đêm nào chả mở ra nhắn tin với người yêu :(( )

Còn cậu khi buồn chán nhàn rỗi mới mò lên mà trò chuyện với Taehyung, hai tuần nay cậu vùi đầu vào học, Instagram còn ít lên chứ nói gì đến Kakaotalk. Cậu cũng quen để máy ở chế độ im lặng, 24/24 luôn nên dù Taehyung có bấm nát bàn phím để gửi tin nhắn cho cậu thì Jimin vẫn không biết cái gì hết. Huống gì Taehyung chỉ nhắn trên Kakaotalk mà không gọi điện trực tiếp cho cậu. Jimin thở dài, bấm vào hộp chat đọc tin nhắn, hầu như toàn là mấy tin Taehyung than buồn chán, còn có ảnh Taehyung đi ăn bánh rồi gửi cho cậu. Lướt xuống còn có tin Taehyung chúc cậu thi tốt cách đây vài ngày, rồi một tin cuối là "Mày bỏ zai quên bạn rồi phớ hum :(" cách đây một ngày. Jimin cảm thấy chột dạ. Taehyung hẳn biết Jungkook luôn ở cạnh cậu gần đây đi. Cậu còn chưa báo cho Taehyung việc cậu sẽ theo học chuyên để vào lớp đặc biệt nữa.

Cảm giác áy náy từ từ len lỏi và dâng lên trong lòng Jimin. Cậu lại rơi vào dòng suy nghĩ miên man của mình. Taehyung thích Jungkook như vậy, cậu là bạn đã không giúp hai người tác thành lại còn bên cạnh Jungkook mãi, thậm chí còn được Jungkook quan tâm, vui đùa. Taehyung mà biết chắc sẽ đau lòng lắm.. cậu phải làm gì mới đúng đây? Jimin lại sợ. Cậu sợ cậu sẽ thêm thích Jungkook nhiều hơn, trở nên ích kỷ hơn mà cứ nán lại những lúc như này, quấn lấy Jungkook, cậu sợ Taehyung phát hiện ra cậu thích Jungkook, sẽ đau lòng rồi mối quan hệ của hai người sẽ tan vỡ. Jimin rất sợ, mồ hôi cậu túa ra, bụng cậu bắt đầu đau quặn lên.

"Jiminie..Jiminie?" - Jungkook nãy giờ luôn quan sát Jimin. Khuôn mặt Jimin biến đổi liên tục, dần trở nên trắng bệch và toát ra mồ hôi. Thấy Jimin tay ôm lấy bụng mà nhăn mặt, Jungkook bèn hỏi nhưng không thấy Jimin trả lời, sau đó cậu tức tốc bế Jimin lên phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro