21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn của em vốn bị đau dạ dày, hơn nữa do tâm lý căng thẳng nên đau bụng, việc này không hiếm gặp. Nhưng mà tới mức căng thẳng đến đau bụng thì hoặc là bạn ấy đã lo lắng việc ấy nhiều lần, hai là việc bạn ấy lo quá mức so với tâm lý mà bạn ấy có thể tiếp nhận. Tốt nhất là nên trò chuyện, hỏi han, xem xem khúc mắc của bạn ấy là gì, có thể đưa đi gặp bác sĩ tâm lý càng tốt."- Nghe y tá của trường dặn dò, Jungkook lễ phép cảm ơn rồi nhìn sang Jimin đang nằm nghỉ trên giường ở phòng y tế. Jungkook tiến tới, xoa xoa mái đầu của Jimin. Cậu rút cục là lo lắng cái gì? Lần ở canteen cũng có phải vì lo chuyện đó mà đau bụng không? Khi trước hay né tránh tôi, rút cục có cái gì liên quan không? Jiminie à..

Chợt, máy điện thoại của Jungkook rung lên. Là Taehyung gọi.

"Alo, Taehyung hả?"

"Ừ, tao đây, tao muốn tìm mày nói chuyện. Mày chiều nay rảnh không?"

"Ừm có, okay, hẹn ở đó nhé."

"Ye, mà đừng bảo gì với Hoseok nhé."

"Hai người có chuyện gì à?"

"Khi nào gặp tao nói, à, Jiminie dạo này ở cùng mày đúng không?" - nói đến đây, giọng Taehyung có phần ngập ngừng. Cậu dường như vẫn chưa hoàn toàn hết thích Jungkook, và nghĩ tới việc Jimin và Jungkook cùng nhau, cậu vẫn còn thấy hơi đau lòng.

"Ừ, cậu ấy đang ở phòng y tế, nãy Jiminie lên cơn đau bụng."

"HẢ? GIỜ SAO RỒI? ỔN CHỨ? SAO LẠI ĐAU BỤNG NỮA VẬY?"-nghe Jungkook nói vậy, Taehyung như rống trong điện thoại,không để ý tới cách Jungkook thân mật gọi tên Jimin. Cậu coi trọng Jimin vô cùng, Jimin mà làm sao thì Taehyung sẽ dẫm chết Jungkook mất. Taehyung lại cảm thấy khuất phục trước suy nghĩ của bản thân. Cậu hoàn toàn nghĩ Jimin là để Jungkook bên cạnh rồi, hai người đó chính là cùng với nhau.

"Có gì khi gặp thì nói, tao cũng có vài thứ muốn hỏi đây." Sau đó Jungkook cúp máy.

"Alo? Jungkook? JEON JUNGKOOK!!!"
.
.
.
.
.
.
Cũng nhờ có công việc mà Hoseok mới quên đi việc Taehyung không liên lạc với anh hơn hai tuần. Nhưng vừa trở về Hàn Quốc, anh lại thấy nhớ cậu rồi. Hoseok đi công tác gần một tuần, sau đấy bố mẹ anh lôi từ đâu ra một đối tượng xem mắt. Gia đình anh ban đầu biết anh thích con trai cũng chửi mắng, dọa nạt nhưng may mắn anh năm ấy có học bổng trong tay, thêm chút tiền riêng có sẵn đã sang nước ngoài du học, anh khi định mở công ty bên nước ngoài thì bị gia đình lôi về, cả nhà chỉ có anh là con trai, hơn nữa bố mẹ thương anh mà không bắt ép, chấp nhận rằng anh thích con trai rồi. Sau đấy anh tiếp quản HW, rồi gặp được Taehyung trong một buổi triển lãm tranh. Ai ngờ đâu lần này về Hàn Quốc, bố mẹ bắt anh đi xem mắt, nghe nói là công tử của nhà nào đó, anh thực sự không có hứng thú, Taehyung anh còn chưa liên lạc được cơ mà.

Bình thường anh đi làm sớm về muộn, cũng đi hẳn thang máy chuyên dụng xuống gara riêng nên phần lớn nhân viên công ty đều không biết mặt anh. Hôm nay anh đi mua thêm chút quần áo, thoải mái rảo bước trong trung tâm thương mại của tập đoàn. Tuy vậy, khí chất và ngoại hình của Hoseok đều không tầm thường, khi đi vẫn có người ngoái lại nhìn anh, còn anh thì không để tâm cho lắm. Bất chợt, một thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt anh từ xa.

Mái tóc nâu nhàn nhạt của Taehyung rủ xuống nhưng không che đi đôi mắt đen tuyền, lấp lánh vui mừng khi nhìn chiếc cà vạt sắc màu trên tay. Cậu mặc quần dài, áo sơ mi đơn giản, nhưng khuôn mặt búp bê sứ kia và khí chất vương giả toát lên vẫn rất nổi bật, thu hút nhiều người xung quanh. Hoseok như vô thức mà bước tới chỗ Taehyung, nhưng khi chỉ cách cậu còn có vài bước chân nữa thì anh nghe một giọng lanh lảnh gọi lớn tên anh.

"Hoseok!!" - một thanh niên có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc vàng và đôi mắt nâu hạt dẻ reo lên,chạy về phía anh.

"Martin?"- Hoseok ngạc nhiên. Martin là con lai Mỹ-Hàn, là con của bạn thân mẹ cậu. Ngày bé Martin có hay qua nhà Hoseok chơi, sau đó lại về Mỹ sinh sống. Dù vậy cậu vẫn biết tiếng Hàn và tương đối am hiểu văn hóa Hàn Quốc. Anh rất quý cậu. Martin nhào về phía anh, Hoseok hơi giật mình rồi ôm cậu vào lòng.

Taehyung ban nãy nghe tên "Hoseok" bỗng giật mình mà quay sang thì thấy một cảnh ôm ấp. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu đang ghen? Nghĩ vậy Taehyung liền lắc đầu, lờ đi hai người kia mà thanh toán chiếc cà vạt mới chọn. Đưa tay móc túi, cậu nhận ra mình để quên ví ở nhà. Taehyung tiếc nuối nhìn chiếc cà vạt kia, toan định bảo nhân viên bán hàng cất đi thì cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình.

"Chiếc cà vạt này để tôi trả. Còn em, khi nào trả cho anh sau cũng được." - Hoseok quay sang nói với Taehyung, đau lòng nhìn cậu mím môi, quay mặt đi. Cậu không từ chối anh, bởi cậu thật lòng muốn nói chuyện với anh, muốn anh mở lời trước, muốn một cái gì đấy xảy ra lúc này, cậu không biết nữa. Nhưng phần tự tôn trong cậu không cho cậu mở lời, ai bảo ban nãy trước mặt cậu anh lại đi ôm ấp người khác, Taehyung quả thực cảm thấy khó chịu muốn xì khói. Nhận lấy túi đồ, cậu không thèm cảm ơn Hoseok mà quay lưng đi thẳng. Hoseok toan kéo tay cậu lại thì Martin từ đâu chui ra kéo anh đi.

"Hoseok, em đói rồi, mình đi ăn thôi, em đã lâu không ăn đồ Hàn Quốc." Martin liến thoắng nói, kéo anh ra khỏi cửa hàng, đi ngược hẳn với hướng của Taehyung. Hoseok cau mày, nhưng nếu anh từ chối sẽ rất khó xử, Martin còn mới từ Mỹ về. Anh ngoái lại nhìn bóng lưng Taehyung đang nhỏ dần, rồi biến mất khi rẽ hướng. Cậu thậm chí không thèm nhìn anh tới một lần.
.
.
.
.
Thực ra sau đó Taehyung đã ngoảnh lại, nhưng anh đã đi mất rồi, ngực cậu như có gì nó đè lên. Hôm ăn tối với Yoongi, anh ấy đã nói rằng Hoseok yêu cậu,từ rất lâu rồi. Khi ấy Taehyung ngớ người, nhưng nghĩ về những quan tâm, chăm sóc anh dành cho cậu, cả ánh mắt ôn nhu của anh, cậu thật sự tin là anh có tình cảm với cậu. Sau đấy cậu vì tự tôn của mình mà không tìm anh, chờ anh tới tìm mình xin lỗi, thậm chí tỏ tình cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Trái tim cậu vốn có một chỗ dành cho anh, giờ nó dần lớn hơn, đã sẵn sàng tiếp nhận tình cảm của anh. Hôm nay còn ngập ngừng khi nhắc chuyện của Jungkook và Jimin, dường như cậu không phải là còn tình cảm với Jungkook nên đau lòng, mà cậu nhận ra người bạn tri kỉ bấy lâu sắp về tay người khác bỏ quên mình nên mới đau lòng. Giờ cậu buồn thật, vì anh không giữ tay cậu lại, hơn nữa còn đi với cậu trai nào ấy rất đẹp. Taehyung chợt run rẩy, rồi lại lắc lắc đầu. Có lẽ cậu thích anh thật,nếu không, sao lại cảm thấy sợ mất đi anh như này...Cậu phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro