22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook xin phép chủ nhiệm cho Jimin nghỉ học rồi đưa cậu về nhà. Jimin không từ chối, khi về tới nhà thì cậu nằm lì trên sofa. Jungkook trên đường đi có bảo tài xế ghé qua siêu thị, cậu đã mua chút đồ để nấu bữa trưa cho Jimin.

Jungkook xách túi đồ chạy vào bếp. Trong bếp, Jungkook lẳng lặng nấu nướng, dậy lên hương thơm của thức ăn, lan ra tới tận phòng khách, đánh thức Jimin còn đang lim dim ngủ. Ấy thế mà Jimin vẫn nằm lì, không nhúc nhích. Nỗi lo của cậu bấy lâu tưởng như biến mất nay lại ùa về, cho dù là khi nằm, cậu vẫn suy nghĩ về mối quan hệ giữa ba người, cậu trăn trở, vừa cố tìm cách giải quyết lại vừa cố quên đi, rồi cậu cố ngủ mà không vào sâu giấc được. Những suy nghĩ rối ren ấy như quyện vào nhau, tạo thành cơn đau buốt âm ỉ trong đầu của Jimin. Cậu nhăn mày, hai mắt nhắm chặt. Giờ đã hơn mười một giờ trưa, nắng vẫn còn gay gắt, đối lập với cái lành lạnh của điều hòa trong phòng khách. Người Jimin nóng hầm hập, cậu toát hết cả mồ hôi. Đưa tay lên trán, Jimin nhận ra mình sốt rồi.

Jungkook từ trong bếp bê nồi cháo gà ra, cẩn thận đặt lên bàn rồi ngó sang Jimin. Jimin nằm dài trên sofa,lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở khó nhọc thoát ra từ hai cánh môi mềm mại, những sợi tóc đen nhánh vì mồ hôi mà quện lại, bám dính trên chiếc trán nhỏ. Jungkook giật mình, đưa tay sờ trán Jimin rồi vội rụt lại. Cậu luống cuống tìm chiếc điều khiển để tắt điều hòa, sau đó Jungkook bế Jimin vào phòng ngủ rồi lại chạy ra ngoài đi tìm hộp thuốc. Loay hoay một hồi cũng thấy, Jungkook lại chạy vào phòng ngủ của Jimin, không quên chuẩn bị khăn cùng chậu nước.

"Jiminie, ngồi dậy một chút, thay áo thôi, áo cậu ướt đẫm mồ hôi rồi." Nói rồi Jungkook đỡ Jimin, sau đó liền hối hận. Jimin khó khăn cởi áo, nửa thân trắng bóc, ửng hồng lên vì sốt của cậu hiện ra mồn một cùng hai điểm nhỏ ở trước ngực. Jungkook quay mặt đi, ngăn mình nghĩ tới những điều đen tối trong đầu. Hít một hơi mạnh, cậu đưa khăn ấm lau nhẹ người Jimin, từ mặt, đến cổ rồi đến ngực, chân thì Jimin cởi quần rồi tự lau lấy, Jungkook khi ấy chạy đi tìm áo cho Jimin mặc, cậu quả thực sắp xịt hết máu mũi ra rồi. Jungkook tìm cho Jimin một chiếc áo sơ mi oversize rồi đưa cho cậu mặc, mắt chưa kịp che thì hai bắp đùi trắng nõn của Jimin đã hiện ra trước mắt cậu, phía trên may mắn được che bởi một chiếc boxer xám nhạt, Jungkook khẽ thở phào trong lòng.

"Jimin, uống thuốc nào."-Jungkook dịu dàng nói, tay chìa ra vài viên thuốc và một cốc nước ấm. Jimin cau mày nhưng cũng nhận lấy và uống hết. Jungkook mỉm cười, đưa tay xoa đầu Jimin rồi dán cao hạ sốt cho cậu. Xong xuôi thì Jungkook kéo rèm,đắp chăn cho Jimin, sau đó ghé tai cậu dặn dò.

"Chiều nay tớ có việc nên sẽ ra ngoài một chút, ở nhà có cháo gà tớ mới làm, có gì hâm lại rồi ăn nhé, phải ăn còn uống thuốc. Tớ sẽ quay lại thôi nên Jiminie phải ngoan ngoãn đấy. Giờ ngủ một chút đi." Jungkook cười khẽ. Sao cậu cảm thấy như đang dặn dò vợ nhỏ vậy nhỉ?

Jimin nghe vậy thì mặt hồng hồng, cậu gật gật đầu rồi chui tọt vào chăn. Jungkook xoa xoa đầu Jimin một lúc rồi mới rời đi. Khi ấy thì Jimin đã ngủ rồi, vì tay Jungkook rất ấm, được xoa rất thoải mái, rất an tâm.
.
.
.
.
.
Jungkook bước vào quán cà phê đã thấy Taehyung ngồi trong góc, mặt buồn rười rượi. Đã rất lâu cậu không thấy vẻ mặt này của Taehyung, Jungkook đi tới rồi ho khan.

"Mày chờ lâu chưa?

"Cũng không lâu lắm, ngồi đi." Taehyung sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi thấy Jungkook. Cậu cười gượng gạo.

"Nói đi, rút cục có chuyện gì? Sao trông mày ủ dột thế?" Jungkook hỏi.

"Jungkook.. có điều này tao chưa nói, từ rất lâu rồi...." Taehyung ngập ngừng. "...tao thích mày.. đúng hơn là từng thích." Taehyung cảm thấy thật thoải mái khi nói ra. Cuối cùng cậu cũng đã thổ lộ được rồi.

Jungkook đơ ra, hai mắt to tròn nay trợn lên to hơn, như không tin vào điều Taehyung vừa nói. Thực sự Jungkook đã rất ngạc nhiên. Cậu im lặng, cũng như cố tiêu hóa những lời Taehyung vừa nói.

"Jungkook, mày đừng lộ ra cái mặt ngu như thế chứ, sắp dọa hết khách trong quán rồi. Yên tâm, tao thích người khác mất rồi, hết thích mày rồi." Taehyung bật cười khi nhìn phản ứng của Jungkook. Cậu cũng không ngờ có ngày mình có thể thoải mái nói chuyện này như vậy.

"Vậy hả.. ừm, tao cũng ngạc nhiên quá.." Jungkook vẫn ngơ ra.

"Mà, tao bảo, hình như Jimin thích mày đấy. Có lẽ là từ lâu rồi, lâu hơn tao nghĩ." Taehyung từ đùa cợt liền chuyển sang nghiêm túc. Cậu lại nhớ tới những sở thích dần thay đổi của Jimin, cả những cuốn sách mà Jungkook recommend lần lượt xuất hiện trên giá sách trong phòng, rồi cả ánh mắt cậu ấy nhìn Jungkook nữa.

"Hả? Thật hả? Sao mày lại nghĩ thế?" Nghe đến tên Jimin, rồi nghe Taehyung nói cậu ấy thích mình, Jungkook hai mắt sáng rỡ, giọng như reo lên.

"Thằng quỷ, khai mau, mày thích Jimin phải không?" Taehyung hằm hè.

"Ừ thì.. thích, tao thích Jimin" Jungkook ngập ngừng, nhưng cuối cùng nghiêm túc khẳng định.

"Ừm.. còn tao thích Hoseok." Taehyung lí nhí. Cậu thích Hoseok thật rồi.

"Ồ, thế mày và anh ấy rút cục là có chuyện gì thế?" Jungkook thoáng ngạc nhiên. Quả thật cậu thấy Hoseok và Taehyung rất đẹp đôi.

"Không có gì, mà Jimin sao rồi?" Taehyung cố tình đánh trống lảng. Cậu vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ. Ít nhất cậu muốn tự giải quyết mọi chuyện.

"Jimin ốm rồi, nãy có uống thuốc, đang ngủ ở nhà. Lúc ở trường y tá bảo tâm lý của Jimin có vấn đề, dường như cậu ấy lo lắng một điều gì đó từ rất lâu, cứ khi nghĩ về cậu ấy lại căng thẳng và đau bụng. Mày biết gì không?" Jungkook chơi với Taehyung đã lâu nên cũng biết ý của cậu, tạm thời cậu không truy cứu nữa.

Taehyung lắc đầu. Cậu cũng thấy khó hiểu, Jimin không đề cập tới nỗi lo nào cả. Việc ở lần trước trong canteen hẳn có liên quan đi, Jimin khi ấy cũng trốn tránh, không giải thích hay kể với cậu chuyện gì hết. Lần đó mọi người đang ăn, Hoseok và Jungkook đi tới, ban đầu rất vui vẻ, rồi Jimin dần cúi gằm mặt và đau bụng. Taehyung thực sự không nghĩ ra.

"Hồi đầu Jimin né tao ghê lắm, với cả cứ thất thường kiểu gì ấy. Với bạn bè cùng lớp cởi mở, chan hòa nhưng không nói câu nào với tao hết, mấy lần còn cố ý né tao. Nhưng tao mà mở lời lại trở nên lúng túng, đáng yêu muốn chết. Sáng nay ở trường đang nói chuyện thoải mái, nhắc tới mày thì mặt Jimin dần chuyển sang trắng bệch,trông như sợ hãi lắm, sau đó liền đau bụng.." Jungkook chậm rãi nói.

Nghe vậy, Taehyung trầm ngâm suy nghĩ. Chợt cậu nheo mày, trợn to mắt rồi đập bàn khiến Jungkook giật nảy một cái.

"Aishh, tao biết vì sao rồi!!! Thật là.." Taehyung lầm bầm. Jungkook tròn mắt, chờ đợi Taehyung tiếp tục.

"Jimin thích mày, khi trước tao thích mày và Jimin cũng biết, vậy nên Jimin im lặng, giữ tình cảm riêng cho mình, như kiểu tác thành cho hai bọn mình ấy. Mà Jimin sợ tao phát hiện ra tình cảm ấy, sợ tình bạn của bọn tao sứt mẻ, đại khái là như vậy đó." Taehyung giải thích, sau đó hút sùn sụt gần nửa ly sinh tố. Cậu dám khẳng định như vậy.

Jimin thật ngốc, nếu khi ấy Taehyung biết, cũng sẽ không để tình bạn của hai người đi tới dấu chấm hết, cùng lắm là cậu nhường Jungkook cho Jimin, thà vậy còn hơn để mất đi tình bạn tốt đẹp của hai người. Taehyung chợt giật mình. Có lẽ Jimin cũng nghĩ vậy, thà nhường Jungkook chứ không để mất đi tình bạn của hai người, nên mới im lặng, nhưng Jimin vẫn lặng lẽ dõi theo Jungkook, bởi cậu ấy cũng thích Jungkook thật nhiều. Taehyung thở dài, Jimin im lặng chịu đựng và bị giằng xé như vậy, hẳn là rất mệt mỏi. Cơ mà, cậu ấy trước đó chỉ biết Jungkook qua lời kể của mình, sao lại thích nhiều như thế được nhỉ?

Liếc nhìn Jungkook còn đang ngu ra, Taehyung nhăn mày. Rút cục thế quái nào mình lại thích được nó nhỉ?

"Ê, Jungkook, mày và Jimin quen biết nhau từ trước à? Trông Jimin có vẻ thích mày từ lâu lắc ấy."

"À, thực ra...." Jungkook cười gượng gạo, chậm rãi kể cho Taehyung câu chuyện ngốc xít về mối tình đầu 11 năm trước.

---------------------------

Hôm qua siêng 2 chap chờ comment của các cậu mà không thấy :( huhu Blur thích đọc comment lắm đó, khen chê gì cũng được.

Hôm qua tính ra chap thứ ba, thứ tư rồi mà ỉu xìu, thiếu thốn energy quá (Д)

Comment nhiều vào, cứ nhận xét thoải mái, gạch đá vào tay Blur thành energy hết đó huhu

Enjoy

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro