23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, nghe như ngôn tình ấy nhỉ?" Taehyung tròn mắt sau khi nghe Jungkook kể chuyện cậu gặp Jimin mười một năm trước. Hóa ra duyên của hai thằng bạn cậu rất lớn. Nhưng mà Jungkook bảo Jimin ngày ấy không biết cậu, đúng hơn chỉ nói chuyện được đúng một lần cuối, nên không rõ Jimin còn nhớ hay không.

"Mà, không biết là Jimin thích mày từ lúc nào nữa, nó hay giữ nhiều chuyện riêng trong lòng. Aishh, mà tao thấy thi xong rồi, chúng mày làm gì mà quấn nhau suốt thế, còn bê cả đống sách vở?" Taehyung thắc mắc hỏi.

"Jimin thông minh lắm, khả năng của cậu ấy có thể theo học hệ chuyên nên tao có xin thầy, Jimin đang ôn luyện chương trình chuyên rồi tháng tới cùng tao thi khảo sát vào lớp đặc biệt. Cậu ấy cũng thích học nữa."

"Ồ, vậy thật tốt." Giọng Taehyung có chút ảo não. Chuyện quan trọng như vậy Jimin cũng không nói cậu một câu. Jungkook nhìn mặt Taehyung thì hiểu ngay, cậu vươn tay, vỗ vỗ vai thằng bạn như an ủi rồi cất lời.

"Giáo trình rất dày, kiến thức cũng nhiều, tuy Jimin tiếp thu nhanh nhưng tâm trí, sức lực phải bỏ ra không ít để học như vậy. Cậu ấy bận nên quên báo mày thôi, đừng nghĩ linh tinh."

"Ừ, tao biết rồi." Taehyung lại cười toe.

"Lát mày có muốn qua nhà Jimin không? Dù sao cậu ấy đang ốm, thêm một người chăm sóc cũng không tệ." Jungkook mở lời liền nhận lại cái gật đầu từ Taehyung. Taehyung biết, Jungkook muốn tạo cơ hội cho họ trò chuyện, giải quyết những khúc mắc trong lòng. Cậu cũng thầm vui mừng bởi Jungkook vẫn trân trọng tình bạn của hai người và đối tốt với cậu như vậy.
.
.
.
.
.
.
Jungkook mở cửa vào nhà, theo sau là Taehyung với hai túi thực phẩm từ siêu thị. Jungkook rón rén bước vào phòng Jimin, khóe môi khẽ cong lên khi thấy gương mặt thiên thần đang say giấc. Hai hàng mi cong cong của Jimin rủ xuống, chạm nhẹ lên làn da phiếm hồng, đôi môi giờ không còn tái nhợt như trước mà lấm tấm sắc hồng, khẽ hé mở thoát ra từng nhịp thở đều đặn. Jungkook ngây ngẩn ngắm nhìn Jimin, rồi không kìm được mà cúi xuống,khẽ hôn lên hai bờ môi đều đặn kia.

Taehyung từ ngoài đi vào thấy một cảnh như vậy liền đá đít thằng bạn. Ban ngày ban mặt lợi dụng người ta khi ngủ mà ngang nhiên cưỡng hôn? Taehyung đang cau mày, toan chửi một trận thì nhận ra Jungkook đã ngã vào người Jimin từ lúc nào. Lúc bị Taehyung đá từ sau, Jungkook kịp chống tay lên gối nhưng môi cậu lại siết lấy môi Jimin, như vô ý mà mút mạnh một cái.

"Ưm.." Jimin khẽ kêu lên. Cậu đang mơ màng ngủ thì ngửi thấy một hương chanh đào thơm thơm, rồi môi cậu ấm ấm, sau đó là bị thứ gì đó mút lấy, nhưng lại rất ngọt. Sau đó, Jimin vẫn mơ màng, nhưng cánh môi của cậu lại ngậm lấy thứ mềm mại kia mà mút tiếp. Rất ngọt nha. Taehyung đứng đằng sau nghe thấy mấy tiếng 'chụt chụt' liền đỏ mặt, chạy ngay ra khỏi phòng. Sao cậu lại nhớ về nụ hôn hôm ấy với Hoseok chứ? Aishh.

Người Jungkook cứng đơ,nhưng vài giây sau đó liền trở nên nóng rực. Cậu thực sự rất muốn đè Jimin ra mà gặm cắn, nhưng giờ không được, tuyệt đối không được. Jungkook tiếc nuối rời môi Jimin, nhưng ngay khi hai đôi môi vừa tách ra, cậu nhận thấy một lực tay không nhỏ tác động lên gáy mình kéo xuống. Jimin vòng tay lên cổ Jungkook, kéo cậu sát lấy mình, trực tiếp mút lấy cánh môi của cậu. Jungkook hóa đá, nhưng cậu lại cười khẽ. Lần này không trách cậu được nha.

Jimin trong tiềm thức chỉ mơ hồ hình dung thứ mềm mềm kia là kẹo, rất ngọt, rất thơm mà mút lấy không ngừng, nhưng cậu rất từ tốn, chỉ là nhẹ mút rồi vươn lưỡi ra liếm. Jungkook thì khác, cậu ôm lấy Jimin rồi cúi sâu hơn cắn môi cậu, khéo léo tách răng ngọc, tiến vào bên trong. Lưỡi cậu quấn lấy chiếc lưỡi mềm nhỏ của Jimin mà quấn quít, dây dưa. Cậu không ngừng gặm rồi cắn mút, không chừa cho Jimin tí tấc không khí nào. Trong lúc Jungkook say sưa tận hưởng cái vị thơm ngọt của môi Jimin thì Jimin đã tỉnh dậy vì khó thở muốn chết. Mắt Jimin mở lớn hơn khi nhìn thấy khuôn mặt áp sát của Jungkook, còn môi cậu ấy thì quấn chặt lấy môi mình. Jimin giãy giụa, Jungkook nhận ra liền tạm 'tha' cho cậu, trước khi buông còn mút nhẹ lấy môi Jimin một cái.

Được 'giải thoát', Jimin hít lấy hít để, ra sức bù lại số không khí đã bị Jungkook rút cạn trước đó. Mặt cậu đỏ phừng phừng, lồng ngực cứ phập phồng liên hồi. Cậu quay sang Jungkook, nửa lúng túng nửa giận hỏi.

"Cậu.. cậu rút cục làm cái gì thế hả??"

"Jimin, cái này không trách tớ được. Nãy lúc tớ cúi xuống định sờ trán xem cậu còn sốt không, cậu tự nhiên vòng tay kéo tớ xuống hôn, kẹp chặt đến nỗi tớ không trở mình được, bèn dùng cách đó gọi cậu dậy." Jungkook vô tội giải thích.

"Vậy.. vậy hả? Tớ.. tớ xin lỗi..." Jimin lúng túng.

"Đó là nụ hôn đầu của tớ, bắt đền cậu đó." Jungkook trề môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Tớ..tớ cũng thế.. là.. nụ hôn đầu." Jimin cúi thấp đầu, không dám nhìn Jungkook.

"Vậy mình huề nhé?" Jungkook cười khì, đưa tay xoa đầu Jimin. Cậu rất vui vẻ khi biết đó là nụ hôn đầu của Jimin nha. Jimin cũng cười theo, hai mắt lấp lánh nhìn Jungkook, hai má vẫn đỏ hồng.

Chợt, Taehyung từ cửa ló mặt vào, trừng mắt nhìn Jungkook. Rút cục cậu làm gì Jimin mà mắt cậu ấy ướt như thế? Không phải là khó thở phát khóc đấy chứ? Jeon Jungkook, mày cứ chờ rồi biết tay tao. Taehyung hừ mũi.

"Hành sự xong chưa? Ra làm bữa tối đi."

Nhìn thấy Taehyung, Jimin chột dạ, người cậu co rúm, bắt đầu toát mồ hôi. Taehyung thấy vậy liền giật mình, cậu quên mất mình và Jimin chưa nói chuyện rõ ràng, vội chạy tới nắm tay Jimin.

"Đừng lo lắng, không sao, cứ từ từ, nghe tao nói này." Giọng cậu trầm trầm, đều đều như đang vỗ về Jimin. Jungkook lặng lẽ chuồn khỏi phòng, chạy bay vào bếp làm bữa tối.

---------------------------

Chap này đọc thích phải hông?? :))

Blur sẽ chăm chỉ hơn nha ~

Enjoy 💜

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro