24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, từ giờ đừng lo lắng hay nghĩ linh tinh nữa nhé." Taehyung nhẹ nhàng nói, tay vẫn đều đều vỗ lưng Jimin. Cũng may cậu là người quảng giao, giao tiếp tốt lại ăn nói rõ ràng mạch lạc, nói câu nào câu nấy đều dễ hiểu nên sau một hồi giải thích, Jimin đang ngồi đơ ra cũng đã tiếp thu được trọn vẹn.

"Taetae, mày với tao vẫn là bạn tốt chứ?" Jimin hỏi, tay bấu vào áo Taehyung.

"Tốt cái đầu mày ấy, là tri kỉ có hiểu không?" Taehyung cau mày vờ giận, nhưng nụ cười hình hộp quen thuộc chẳng mấy chốc đã ló ra. Cậu vò đầu Jimin rồi cả hai không hẹn mà cùng nằm lăn ra cười.

"Jiminie, Taehyungie, ra ăn tối nào." Jungkook gọi lớn. Ban nãy nghe thấy tiếng cười khanh khách vang vọng ra ngoài, cậu mới an tâm mà gọi. Jungkook đã hâm lại nồi cháo khi trưa và nấu thêm vài món cho mình và Taehyung. Tay cậu đang soạn bát đũa chợt khựng lại, Jungkook chần chừ suy nghĩ vài giây rồi lại gọi lớn: "Thôi khỏi, tao mang đồ ăn vào." Jimin mới ốm dậy, vẫn nên là ngồi trên giường ăn, hơn nữa ăn một mình cũng không vui, chi bằng cả ba đều ngồi ăn trong phòng Jimin, vậy tốt hơn nhiều.
.
.
Jungkook dùng chân gõ nhẹ cửa, Taehyung vội chạy ra mở cửa, rất phối hợp mà đỡ khay đồ ăn cho cậu. Jimin thì đã chui tọt vào chăn từ lúc nào. Trong cậu đang diễn ra bao thứ cảm xúc mới mẻ, kì lạ, rối hết cả lên. Đầu tiên là cậu vẫn còn rất xấu hổ với nụ hôn ban nãy, sau đó là bất ngờ lẫn vui mừng khi nghe Taehyung nói cậu hết thích Jungkook, cũng đã biết Jimin thích Jungkook rồi và tình bạn của hai người vẫn sẽ tuyệt như thế, rồi cậu cũng thấy ngỡ ngàng, khó tin, mọi thứ cứ như là mơ vậy. Nỗi lo lắng bấy lâu cứ theo những cảm xúc kia mà tiêu tan đi mất, còn lại trong lòng cậu chỉ còn niềm vui và sự thoải mái khó nói nên lời. Jimin lăn qua lăn lại, chăn gối đã nhăn nhúm nay còn trở nên lộn xộn hơn. Cậu thực sự cảm thấy quá là khó tin mà.

"Jiminie, mau chui ra ăn cháo nào." Jungkook nói, tay vỗ nhè nhẹ vào chăn.

"A.." Jimin giật mình, tung chăn ra và bật dậy. Lúc này tóc cậu rối tung, áo sơ mi lệch hẳn về một bên và hai mắt Jimin mở to, ngơ ngác nhìn Jungkook. Nhìn Jimin như vậy, Jungkook bật cười, vươn tay ra cào cào tóc Jimin, chỉnh lại áo cho cậu, còn không quên xoa đầu một cái.

"Nào, ăn cháo thôi." Jungkook cười, cố ý phớt lờ hai gò má đang hồng lên vì ngượng của Jimin. Taehyung ngồi cách đó không xa lườm nguýt Jungkook. Sao thằng bạn này của cậu 'cơ hội' thế nhỉ?
.
.
.
.
.
.
"Hoseok à, người bố mẹ muốn giới thiệu cho con chính là Martin đó, không ngờ lại gặp hai đứa ở đây."

Hoseok cứng đờ, cau mày nhìn Martin đang ngồi ăn ở đối diện, sau đó lại nhìn mẹ anh đang đứng ở bên. Anh khẽ thở dài. Ban nãy Martin kéo anh vào nhà hàng ăn tối, anh khi ấy không thể từ chối, sau đó chưa kịp hỏi han gì thì bắt gặp mẹ mình từ xa đi tới.

"Mẹ, con vốn không thích mấy chuyện sắp xếp này. Con không thích vòng vo nên con nói thẳng, con có người con yêu rồi." Hoseok lại quay sang nói với Martin: "Xin lỗi em, phiền em phải vất vả sang bên này một chuyến rồi."

"Hoseok.. em rất thích anh.." Giọng Martin run run, tay cậu bám vào mép bàn, con ngươi màu nâu hạt dẻ phủ một tầng nước mỏng, hai cánh môi hồng mấp mé, trông cậu đáng thương,mỏng manh động lòng người, khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ. Đáng tiếc, Hoseok lại không. Tâm trí của anh đều đã đặt hết lên con người kia, cậu chính là người anh muốn bảo vệ nhất.

"Xin lỗi em, anh còn có việc nên đi trước, bữa cơm này anh sẽ mời lại em sau. Mẹ, con xin phép." Hoseok cúi đầu chào rồi đi thẳng. Nói thật, anh có ấn tượng tốt với Martin, chí ít thì khi bé cậu rất đơn thuần, tốt bụng, không hống hách như những đứa bé nhà giàu khác, nhưng anh không muốn dây dưa thêm, nên dù ở đấy có mẹ anh, anh cũng không nể mặt mà đi thẳng. Con người anh vốn rạch ròi, dứt khoát, nhưng chính chuyện tình cảm của mình lại không làm cho rõ ràng được. Thực sự, anh rất yêu Taehyung, tới mức anh sẵn sàng lùi về phía sau làm chỗ dựa cho cậu, âm thầm giấu đi tình cảm của chính mình. Đến giờ anh vẫn tâm niệm như vậy, chỉ cần cậu không rời xa anh là được.
.
.
.
.
Ngồi trong xe, Hoseok bấm gọi cho Taehyung, như một thói quen. Từ hôm ấy, anh vẫn hay gọi cho cậu, vẫn nhắn tin, cho dù cậu không bắt máy, cho dù anh không nhận lại được bất kì tin nhắn nào, anh vẫn làm, chỉ là tuần công tác vừa rồi anh không nhắn, cũng ít gọi hơn vì bận. Yoongi bảo anh điên rồi, anh cũng gật đầu thừa nhận.

Một tiếng 'tút', hai tiếng 'tút' trôi qua, chỉ có tiếng thở của Hoseok vẫn đều đều, vẫn níu lại,như chờ đợi, mong mỏi một giọng nói quen thuộc.

"Taehyungie, em biết không? Em đã trốn tránh anh hai tuần nay rồi, nhưng không sao cả, anh vẫn đợi em..." như một thói quen, Hoseok lại thủ thỉ: ".. bởi vì anh yêu em." Mỗi lần gọi cho Taehyung, anh đều nói những lời này. Cũng vì biết cậu sẽ không nghe máy, anh mới có can đảm bày tỏ tình cảm của mình. Anh chỉ biết gửi gắm vào những tiếng 'tút' nhàm chán ấy lời yêu cậu, đến một nơi vô tưởng không có lời hồi đáp, và cứ thế, anh mặc cho những tình cảm của mình hòa vào thanh âm khàn khàn, tiêu tán trong không gian.

"Jung Hoseok, anh là đồ nhát gan."

----------------------------------------------

Ay, xin lỗi vì để các cậu chờ lâu.. mấy hôm nay tâm trạng mình hơi tệ nên viết không được, chap này mình đã rất cố gắng, cho dù mình thực sự chưa hài lòng...

Hai ngày tới Blur đi chơi nên không đăng chap mới được, khi về sẽ bù cho các cậu nhe ụwụ

Có gì sai sót các cậu cứ góp ý mạnh tay vào nhé

Blur~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro