25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói mềm mại của Taehyung qua màn hình điện thoại cứng ngắc truyền thẳng tới tai Hoseok, mang sự trách móc cùng với dịu dàng, bối rối. Trong phút chốc, thời gian như ngừng trôi, cô đọng lại trong không gian bé nhỏ của xe ô tô là tiếng nói dịu nhẹ của Taehyung, vang vọng trong tâm trí Hoseok chỉ còn tiếng của cậu gọi tên anh. Thấy đầu dây bên kia không trả lời, thậm chí Taehyung không còn nghe thấy tiếng hít thở nữa, cậu bắt đầu cuống lên.

"Hoseok? Hoseok!! Jung Hoseok!!!!"

"A, Taehyungie.. anh..." Hoseok giật mình. Ban nãy nghe thấy giọng của cậu, anh còn nghĩ đó chỉ là ảo giác, thực sự không dám tin. Anh nín thở bởi anh sợ, tiếng thở sẽ mang giọng nói cậu đi mất, nói cho anh rằng đó chỉ là ảo tưởng trong phút chốc anh huyễn hoặc ra. Cũng bởi trong hai tuần qua, anh cũng nhiều lần tưởng tượng Taehyung sẽ bắt máy, sẽ nói chuyện với anh và lần nào cũng rất thật.

"Hoseok... em xin lỗi." Giọng Taehyung trở nên run run."

"Taehyungie.. không sao mà. Em đang ở đâu? Anh qua đón em."

"Em đang ở trước cửa nhà anh."

"......"
.
.
.
.
.
Jungkook đang xếp bát đĩa đã được rửa sạch lên kệ. Khi nãy rửa bát, Taehyung đã kể cậu nghe chuyện của Hoseok. Jungkook tự hỏi sao thằng bạn mình có thể ngờ nghệch như thế, khi đã xác định được tình cảm của mình thì phải bắt lấy và theo đuổi, sao có thể để người ta đi dễ dàng như vậy được? Còn tổn thương tình cảm của người ta nhiều lần, nếu cả hai đã thích nhau thì việc thật lòng đâu có gì khó? Chính vì những suy nghĩ như vậy nên Jungkook đã 'tốt bụng' thúc đít bạn mình đi tìm Hoseok, ngay sau khi đống bát đã được rửa sạch bong.
.
.
.

"Jimin à, anh nghe Taehyung bảo em bị sốt.." Qua điện thoại, Jin ngập ngừng.

"Hyung, em khỏe hơn rồi, cũng may có Jungkook và Taehyung, anh đừng quá lo lắng nhé." Thực sự Jimin đã hạ sốt, chỉ là vẫn nằm để nghỉ ngơi thêm.

"Là hyung không tốt, không thể ở cạnh chăm sóc cho em.."

"Không sao đâu, em có thể tự chăm sóc cho bản thân, còn có Taehyung và Jungkook bên cạnh giúp đỡ em nữa, hyung cứ yên tâm công tác nhé."

"Được, hyung sẽ làm việc thật chăm chỉ rồi đưa Jiminie đi chơi nhé?" Jin bật cười.

"Em không còn là con nít nữa, đừng trêu em mà !"

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi nhé."

"Okay, tạm biệt hyung."
.
.
.
"Jiminie, ăn táo thôi." Jungkook từ ngoài bước vào phòng Jimin, trên tay là chiếc đĩa sứ với những miếng táo được tỉa hình con thỏ bắt mắt. Jungkook đã lâu không còn làm 'táo thỏ' vì cậu nghĩ nó khá là trẻ con, rồi cậu nhớ ra khi bé từng tập tỉa 'táo thỏ' để tặng Jimin nhưng chưa có cơ hội đưa, đúng hơn là lại đưa vào cái tình huống kì dị nhất. Vậy nên lần này cậu tỉa 'táo thỏ' một phần là muốn thực hiện mong ước ngốc xít khi nhỏ, một phần là muốn xem phản ứng của Jimin, không biết cậu còn nhớ gì không. Và, như Jungkook mong đợi, Jimin giật mình khi nhìn thấy đĩa táo, đôi mắt nhỏ vì dao động mà mở lớn.

"A.. Jungkook, cậu vẫn làm táo thỏ à?" Vừa dứt lời, Jimin vội lấy tay che miệng mình.

" 'Lại' ? Jiminie.. cậu còn nhớ sao?" Nghe đến đây, Jungkook giật mình. Jimin vẫn nhớ miếng chuyện miếng 'táo thỏ' khi bé??

"Jungkook.. cậu còn nhớ sao??" Lần này tới Jimin bất ngờ. Tim cậu như ngưng đập. Thực sự Jungkook còn nhớ sao?

"Jimin, có phải khi bé cậu hay tới tiệm bánh và gọi bánh tart chanh không?"

"Đúng thế....Jungkook.. tại sao..?"

"Đều đặn mỗi chiều lúc 4 giờ?" Jungkook tiếp tục hỏi, khóe môi từ lúc nào đã cong lên một nụ cười dịu dàng.

"Sau đó lần nào cũng được mẹ ôm thật chặt, thơm lên má thật kêu?"Jungkook vẫn tiếp tục.

"Jungkook... cậu..cậu..." Jimin há hốc miệng, bàn tay nhỏ siết lấy ga giường, mái tóc đen lòa xòa cũng không che đi được đôi mắt đang mở to, dưới ánh đèn long lanh phản chiếu nụ cười của Jungkook. Jungkook từ từ tiến gần tới Jimin, còn Jimin vẫn đơ ra, không nhúc nhích. Cậu ngạc nhiên vô cùng, trong chốc lát liền rơi vào dòng suy nghĩ miên man, chỉ cho đến khi cảm nhận được làn môi mềm của Jungkook trên môi mình, Jimin mới choàng tỉnh.

"Ưm.." Jimin giật mình, khẽ kêu lên nhưng chưa kịp nói những lời tiếp theo, Jungkook đã tách răng cậu, đưa lưỡi vào bên trong. Jimin bất ngờ, nhưng rồi cậu vụng về đón nhận nụ hôn ấy, hấp tấp đáp lại Jungkook. Cũng bởi Jimin chưa hôn ai bao giờ, cũng không có kinh nghiệm hôn nên chỉ biết đưa lưỡi vươn ra, còn răng thì cắn bừa. Jungkook cười khẽ, mút nhẹ lấy môi Jimin, sau đó luyến tiếc 'thả' cậu ra. Khi ấy, từ trong lòng Jimin dâng lên cảm giác hụt hẫng, nhưng cậu chỉ đỏ mặt rồi im lặng, toan chui vào chăn thì bị Jungkook ôm lại, ép cậu nhìn thẳng.

"Jiminie...lúc ấy, tôi đã thích cậu rồi." Giọng Jungkook đều đều, đôi con ngươi to tròn nhìn sâu vào hai vầng trăng khuyết của Jimin.

"Cậu không biết, nhưng mà lúc ấy, mỗi ngày tôi đều đến tiệm bánh chỉ để nhìn thấy cậu mua bánh tart chanh, vắt chân lên ghế hoặc chạy quanh ngắm mấy chiếc bánh kem trên kệ, rồi lại cười vui vẻ xách bánh mang về, nhào vào lòng mẹ rồi khuất dạng sau con phố... tất cả, chỉ để nhìn thấy cậu, thấy nụ cười của cậu.." Giọng Jungkook trầm trầm, dịu dàng rót vào Jimin một dòng chảy ấm áp. Cậu giữ im lặng, hai mắt vẫn đưa lên nhìn Jungkook, chăm chú lắng nghe.

"Ừm, lần cuối tôi gặp cậu khi ấy lại là lần đầu tiên ta gặp nhau, qua một miếng 'táo thỏ'. Khi ấy không ngờ là sẽ không thể nhìn thấy cậu tới tiệm bánh nữa, nhưng càng không ngờ hơn khi sau này có thể gặp lại. Lúc đầu, tôi không nhận ra cậu, cũng phải thôi bởi 11 năm rồi, ai cũng khác, chỉ có nụ cười của cậu vẫn đẹp và rực rỡ như thế. Nhưng ai bảo cậu không chịu cười nhiều một chút, chúng ta có thể nhận ra nhau sớm hơn.." Vòng tay Jungkook siết nhẹ lấy eo Jimin, cậu hơi cúi mặt, để mái tóc che đi khuôn mặt của mình.

"Jiminie, tình cảm ngốc xít ấy cũ thật, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu hiện tại là thật, là mới, là một thứ trưởng thành hơn khi ấy rất nhiều, cậu có tin không?" Jungkook lại ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Jimin.

"Tin.. tớ tin.." Giọng Jimin hơi run, hai má từ khi nào đã phiếm hồng, tay cậu vẫn bấu chặt lấy ga giường, còn hai mắt cứ dán lên Jungkook, không chớp một cái nào.

"Jiminie, tôi muốn hỏi... cậu có thích tôi không?" Đôi mắt Jungkook chất chứa một chút sợ hãi, một chút ngập ngừng, lại mang nhiều phần hơn là kiên định, dịu dàng mà trao đi cho Jimin, như đem tất cả trải lên bóng dáng của cậu. Giây phút ấy, với cả Jimin và Jungkook, thời gian như ngừng trôi, để lại hai nhịp đập thổn thức, vụng về hòa cùng tiếng nín thở nhè nhẹ, in hằn vào tâm trí của mỗi người.

"Thích.. rất thích Jungkookie." Lời nói ngắn gọn, mềm mại thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Jimin, vào tai Jungkook lại trở nên vang vọng, như bùng nổ, phá tan nỗi sợ, sự bối rối lâu nay, như một thanh âm xinh đẹp nhất, bắt tai nhất, đẹp đẽ lan tỏa trong không gian. Jungkook ôm lấy Jimin, bao gọn cậu trong lòng mình, rồi không kìm được mà đặt xuống một nụ hôn lên môi cậu, gặm nhấm, quấn quýt lấy hương vị ngọt ngào. Jimin cũng vươn tay ôm lấy cổ Jungkook, chìm sâu vào nụ hôn. Ở một nơi ngoài kia,có vầng trăng tròn đầy tỏa sáng, lấp lánh chứng kiến đôi tình nhân trẻ đang quấn lấy nhau trong vũ trụ riêng của hai người.

-------------------------------------

Ay, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, mấy hôm nay Blur bận quá ;;

Btw nếu bạn nào nghĩ đây là end thì không nha, sóng gió chưa tới đâu =))) nhưng mà Blur cần thời gian để nghiên cứu thêm tình tiết, các cậu ráng đợi nha

Enjoy

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro