26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, em thích anh, thực sự thích anh." Giọng nói mềm mại của Taehyung xé toạc những bóng mây mờ ảo trong vòm trời của Hoseok, mở ra một vũ trụ với những vì sao lấp lánh, sáng rỡ điểm lên nụ cười hình trái tim của anh. Taehyung đã ngẩn ngơ ngắm nụ cười ấy rất lâu. Anh ở bên cạnh cậu luôn âm trầm, dịu dàng, cho dù cả hai thi thoảng có trêu đùa, nhưng Taehyung không để ý rằng anh lại có nụ cười đẹp và đặc biệt đến vậy. Một nụ cười lấp lánh hạnh phúc, một nụ cười hình trái tim, chân thật nở rộ dành cho riêng cậu.

Khi đang gọi điện ban nãy, cậu quả thực đang đứng trước cửa nhà anh, toan bấm chuông thì điện thoại kêu lên. Sau khi cúp máy, không lâu sau anh đã xuất hiện, tóc anh có hơi rối, lồng ngực phập phồng ẩn sau chiếc áo sơ mi có phần xộc xệch, anh hẳn là đã chạy vội từ cổng vào để tìm cậu đây mà. Hoseok chưa kịp nói lời nào thì đã bị ôm chặt cứng, anh còn cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn lên của Taehyung. Rồi khi Taehyung thốt lên lời kia, từng khối cảm xúc trong anh vỡ òa, anh cười hạnh phúc, vùi cậu thật sâu vào lòng mình.

"Anh yêu em, Taehyungie." Giọng anh khàn khàn, ẩn chứa niềm yêu thương không nói hết . Rồi, anh cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, theo nụ hôn đó còn là sự trân trọng, là tin yêu mà Hoseok cất giữ trong lòng bấy lâu nay cho Taehyung.
.
.
.
.
.
Hai tuần sau

"Jiminie, có lo lắng không?" Jungkook ngồi trong phòng khách gọt táo, mắt hướng sang Jimin đang ngồi trên sofa bên cạnh. Ngày mai là ngày kiểm tra, khảo sát cuối cùng để tuyển chọn vào lớp đặc biệt. Kì kiểm tra diễn ra trong ba ngày, trong đó có hai ngày thi viết và một ngày phỏng vấn, được tiến hành do Hội đồng chuyên gia của trường, ngoài ra còn có giáo viên nước ngoài tham gia vào ngày phỏng vấn. Chỉ còn một buổi phỏng vấn thôi. Nói thật, Jungkook hơi lo lắng vì anh Hoseok nói buổi phỏng vấn luôn rất kì quái, cũng thâm nhập vào nhiều vấn đề xã hội để đánh giá học sinh. Trong buổi phỏng vấn có mời cả chuyên gia tâm lý, căn bản vì học sinh ở lớp đặc biệt không chỉ đòi hỏi trí tuệ cao mà còn là lối suy nghĩ sắc bén, thông tuệ, am hiểu xã hội. Nhưng anh Hoseok cũng nói không cần phải lo lắng, bởi vì đó cũng là cách nhà trường tìm hiểu về nhân sinh quan của mỗi học sinh để đưa ra kết luận và có những phương pháp dạy khác nhau mà thôi.

"Không có, Jungkook, đừng đánh giá thấp tớ thế chứ." Jimin cau mày. Cậu không rõ buổi phỏng vấn có bao nhiêu phức tạp hay kì quái, nhưng cách Jungkook nhìn cậu và lo lắng như thế có hơi quá không? Cậu ấy đã lặp lại cậu hỏi này lần thứ mười tám trong ngày rồi.

"Không có, tớ chỉ lo thôi." Jungkook vội nắm lấy tay Jimin xoa xoa. Cậu chọc giận mèo nhỏ rồi. Chỉ là, cậu cũng có biết một vài câu hỏi của buổi phỏng vấn, nó còn thâm nhập vào mấy chuyện sinh hoạt linh tinh, còn cả vài ví dụ hơi ngớ ngẩn, cậu sợ Jimin bị dọa sợ rồi đổi ý, không chịu vào lớp đặc biệt cùng cậu nữa. Nghĩ đến mà Jungkook khẽ rùng mình.

"Jungkook." Jimin cau mày."Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy nữa thì trong một tuần này đừng mở miệng gọi tên Park Jimin này." Cậu biết mình có vẻ ngoài mềm yếu, khiến nhiều người sinh ra cảm giác bao bọc, thậm chí là coi cậu như con gái mà đối xử. Nhưng cậu là con trai, Park Jimin chính là con trai, cậu không thích người ta dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, không thích một chút nào. Jungkook như vậy khiến cậu không thoải mái.

"Jimin, tớ biết lỗi rồi.. chỉ là, Hoseok hyung nói buổi phỏng vấn rất kì quái, còn hỏi vài vấn đề hơi nhạy cảm, chỉ sợ cậu bị dọa chạy mất dép rồi không học cùng tớ nữa, đến khi đấy ai nói chuyện với tớ? Tớ mua hai hộp sữa chuối sẽ luôn thừa ra một hộp vì không uống được hết, mua bánh ngọt cũng không có người ăn cùng, thi thoảng cũng không thể ăn đậu hũ, hôn hôn một cái lúc ngứa miệng a. Như vậy thật đáng quan ngại, cậu bảo tớ không lo như nào được?" Jungkook tuôn ra một tràng, đôi môi nhỏ chu chu ra, hai mắt to tròn cụp xuống tỏ vẻ ủy khuất. Jimin phì cười, vòng tay ôm cổ Jungkook.

"Từ khi nào mà cậu thích làm nũng như vậy thế? Yên tâm, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, luôn luôn." Jimin hôn chụt lên má Jungkook, sau đó liền bị người ta đè ra gặm cắn, mãi mới chịu thả cậu ra. Đúng thế, cậu trước giờ vẫn luôn dõi theo Jungkook, ở bên Jungkook mà.

"Xin lỗi Jiminie, để cậu chờ lâu như vậy." Jungkook hôn lên trán Jimin, trên sofa nhỏ hẹp ôm cậu vào lòng. Jimin và cậu đêm hôm ấy đã tâm sự rất nhiều. Cậu không ngờ, Jimin vẫn luôn dõi theo mình, thậm chí thói quen, sở thích đều thay đổi vì mình nữa.
.
.
.
.
Hai bạn trẻ nọ mải ôm ấp nhau trên sofa, không nhận ra cửa ra vào đã được mở ra đóng lại một cách thuần thục, tiếp đó là bước chân chầm chậm tiến về phía phòng khách.
.
.
Jin mới đi công tác về. Thời gian này là kì nghỉ hè, còn anh lại tăng ca và liên tục đi công tác để nhanh chóng giúp Namjoon hoàn thành sổ sách của quý sau, như vậy cuối năm sẽ tranh thủ được nhiều thời gian hơn, có khi còn đi nghỉ được một chuyến.

Mọi khi, vào giờ này, Jimin đã yên vị trong phòng khách, thằng bé khi ở nhà một mình chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ, nếu không cũng ra ngoài, sao hôm nay phòng khách lại sáng đèn vào giờ này? Jin không hề biết, em trai bảo bối của mình từ khi nghỉ hè đã thường xuyên đưa Jungkook về nhà, còn qua đêm thường xuyên, đêm nay cũng thế ( Hai cháu học hành chứ chim chuột thì chút chút thôi =))

Lần này hợp đồng được ký thuận lợi, Jin về sớm, cũng định cho Jimin một bất ngờ nên không báo trước, sau đó anh còn định đưa cậu đi chơi, cũng thêm thời gian trò chuyện để nói về quan hệ của anh và Namjoon. Cũng bởi bản tính cẩn trọng của mình, Jin chỉ dám đứng sát cửa ra vào, bấm máy gọi cho Namjoon quay lại.
.
.
Jin cẩn thận cầm chiếc ô dài gần tủ giày, tiến đến phòng khách.

"Jungkook, đừng nháo nữa mà." Jimin cười, né mình ra khỏi vòng tay Jungkook. Gần đây Jungkook thích ghé mặt vào hõm vai cậu rồi thổi nhẹ vào tai , cậu rất nhột a. Mỗi lần như vậy Jimin đều bủn rủn, sau đó lại bị Jungkook cúi xuống hôn vài cái. Lần này Jimin quyết không chịu thua. Cậu cúi đầu, nhanh nhẹn thoát khỏi 'móng vuốt' của Jungkook, sau đó liền dùng tay ôm ngang hông rồi rướn tay nắm lấy cổ tay Jungkook đè xuống, vừa vặn ngồi lên người Jungkook.

"Sao nào? Cậu ngạc nhiên lắm hả?" Jimin nhìn Jungkook khiêu khích, hai tay giữ chặt, kiên trì ngồi trên. Rồi cậu cúi xuống, hôn lên chóp mũi của Jungkook, sau đó di chuyển xuống môi, chậm rãi cắn mút. Cậu không muốn Jungkook nghĩ mình là người dễ bắt nạt, càng không muốn Jungkook mãi chủ động, Park Jimin đâu phải con người nhạt nhẽo như vậy?

Chợt cậu cảm thấy phía dưới có cái gì cưng cứng nhô lên, thọc vào đũng quần mình. Jimin buông môi Jungkook, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, mặt cậu khẽ biến, rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, nuốt khan.

"Jiminie.. cậu.. đang chơi với lửa đấy.. biết không?" Hô hấp của Jungkook có phần ngắt quãng, lồng ngực phập phồng, nặng nề thở ra hơi nóng nhàn nhạt, vô ý như nhuộm hồng hai gò má của Jimin. Jimin chưa kịp cất lời thì nhận thấy một lực hất tay mình ra, trong tích tắc, cậu nằm ở bên dưới Jungkook.

"A.. Jungkook.." Hai mắt của Jimin mở to không chớp. Jungkook cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Jimin.

"Lần sau đừng nghịch như vậy biết chưa?" Jungkook cười khẽ, sau đó xoay người ngồi dậy, cầm sách lên đọc. Tuy Jungkook đã quay mặt đi, nhưng không giấu nổi vành tai đang ửng đỏ. Jimin vẫn nằm im không nhúc nhích, còn hai gò má vì nóng mà đang dần 'bốc hơi'.

Tất cả chuyện vừa rồi, vừa vặn lọt vào cả mắt lẫn tai Jin.

------------------------------

Vì mạch truyện vốn chậm nên tình tiết cũng chậm. Không phải là Blur cố tình cao su đâu mà là khi viết thì nó cứ tuôn ra rồi có thêm tình tiết nho nhỏ thôi :b

Khoảng 2-3 chap nữa là có giông rồi nhưng không đến mức sóng gió vì Blur vốn hướng cho bộ này nhẹ nhàng một chút.

Và Blur muốn hỏi cái này...

Các cậu có thích ngược không? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro