27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, anh cần một lời giải thích." Tại phòng khách, Jimin ngồi thẳng lưng trên sofa, hai tay đặt lên đầu gối, cậu cúi đầu, không dám nhìn Jin đang giận dữ đứng giữa phòng khách. Jungkook ngồi bên cạnh cũng theo Jimin mà đặt tay lên đầu gối, cúi đầu nhưng trái lại, cậu không run rẩy, nhưng cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng . Cậu không rõ suy nghĩ của Jin về chuyện tình yêu đồng giới là như nào, huống gì là cậu với Jimin mới vật lộn, ôm hôn một màn ban nãy. Jungkook nghĩ rằng Jin hẳn bị đả kích rất lớn.

Jin day day trán. Anh thấy vừa giận lại vừa buồn cười. Giận vì Jimin dám mang bạn trai về nhà vào buổi tối, bộ dạng như này có vẻ như không phải lần đầu tiên. Hơn nữa, chính mắt anh nhìn thấy em trai bảo bối ngoan hiền của mình đè người ta ra rồi chủ động hôn, tuy lúc sau có bị lật lại nhưng mà sự dễ dãi của Jimin là không chấp nhận được!! Ôi Jimin ơi là Jimin...Cũng may Jungkook biết chừng mực, anh thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng mà anh cũng cần giáo huấn lại Jimin một chút, cũng cần nói chuyện với Jimin, vì anh cũng biết tính em trai mình, để mà nó mở lòng như vậy hẳn cũng không phải bình thường, cơ mà hai đứa hẳn quen nhau chưa lâu, nên anh vẫn không an tâm chút nào.

"J-Jin hyung...em biết.. anh đang rất giận.. nhưng mà,....nhưng mà bọn em cùng nhau là không có gì sai hết.." Jimin run rẩy, mặt vẫn cúi gằm.

"Hả?.." Jin đơ ra, rồi anh cười khẽ. "Jiminie, em quên anh đã dạy em gì rồi sao? Ai cũng xứng đáng được yêu thương, anh có nói với em là tình yêu đồng giới là sai sao?"

Nghe đến đây, cả Jimin và Jungkook đồng loạt ngẩng đầu, mắt trợn tròn nhìn Jin, sau đó không hẹn mà quay ra nhìn nhau một cái.

"Chỉ là, hai đứa dường như mới quen, chưa gì đã 'tiến' nhanh vậy rồi nên anh là lo lắng chứ không phải cấm cản gì. Học tiếp đi, anh đi tắm vậy." Jin cười khẽ, sau đó liền rời phòng khách. Cũng may anh kịp nhắn cho Namjoon đi về, anh chưa vội nói quan hệ của mình với Joonie cho Jimin, để hôm khác đi.

Tối đó, Jungkook tự động tiến ra sofa ngủ, nhưng ngủ chưa được lâu đã được Jimin dựng dậy, lôi về phòng mình. Jin nửa đêm đi vệ sinh, tiện ngó qua phòng Jimin thì thấy em trai bảo bối cùng một người ôm nhau ngủ ngon lành. Jin chỉ biết thở dài rồi thầm ghen tị, anh cũng muốn ôm Joonie ngủ nữa. Sau đó Jin có nói điều này với Namjoon, liền bị 'làm' cho một trận tại phòng riêng ở công ty với lý do 'bù đắp'. Jin chỉ biết khóc than trong lòng, tuy sau đó hai người ôm nhau ngủ say, nhưng Jin biết, sau của sau đó bản thân mình sẽ không dậy nổi nữa.
.
.
.
.
Buổi phỏng vấn đã kết thúc. Jimin bước ra khỏi phòng, cậu ngó quanh, đưa mắt tìm Jungkook. Phía cuối hành lang, dưới ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ, Jimin thấy Jungkook đang nheo mắt cười, đứng nói chuyện với một nam sinh. Cậu khẽ nghiêng đầu, như né nhìn người kia mà ôm trọn bóng hình của Jungkook vào mắt. Cậu thích ngắm nhìn một Jungkook như này. Rực rỡ, vui cười và tự tin. Cho dù là ở bất cứ đâu, mắt cậu như có một loại chất thần kì để nhận diện Jungkook, hoặc vốn Jungkook quá nổi bật, cho dù ở nơi đông người nhất cũng vô cùng bắt mắt, vô ý mà chiếm trọn lấy ánh nhìn của cậu.

Jungkook hơi nghiêng đầu, lại thấy Jimin từ xa đang nhìn mình. Hôm nay Jimin mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng, rộng tới mức che ngang nửa đầu gối. Jimin đứng khép chân, tay ôm một tập hồ sơ, ánh mắt hướng về phía cậu mang theo một nụ cười dịu dàng. Jungkook khẽ cười, đưa mắt nhìn lại Jimin . Cậu thầm ước thời gian ngừng trôi, để khoảng khắc này diễn ra lâu thêm một chút, để cậu tận hưởng ánh mắt dịu dàng lại có chút phóng túng, không màng vạn vật mà đem bao nhiêu yêu thương đặt tất thảy lên trên cậu của Jimin. Và, để cậu đáp lại Jimin, đem tất thảy trân trọng lẫn tin yêu hướng về phía cậu. Nếu có thể, cậu mong có được khoảng khắc này nhiều thêm vài lần nữa,khi mà cả hai đứng chôn chân ở hai phía, nhưng tâm trí và ánh mắt lại hướng về nhau, bất chấp cả thời gian và khoảng cách, âm thầm tạc bóng hình người kia thật sâu trong lòng.

Trong vô thức, chân cậu bước đi, đi về hướng của Jimin. Rồi, Jimin cũng bước về phía cậu. Trong tích tắc, Jungkook khom người, dang tay đón lấy Jimin từ lúc nào đã chạy về phía mình. Hơi thở quen thuộc chẳng mấy chốc đã vùi vào hõm vai của cậu. Jimin ôm thật chặt lấy Jungkook, cười khanh khách.

"Jungkookie, mới có hai tiếng thôi mà tớ đã nhớ cậu rồi." Jimin nói, hai vầng trăng nhỏ đã cong lên từ lúc nào. Từ lúc cả hai chính thức quen nhau, cậu đã trở nên thoải mái hơn, đôi khi lại bày tỏ một chút, đem thêm nhiều tình yêu nhét vào trong Jungkook.

"Jiminie ngoan quá." Jungkook cười, hít nhẹ mái tóc mềm của Jimin. Cậu cũng âm thầm thở phào. Jimin dường như đã làm phỏng vấn rất tốt, cũng không có ý 'bỏ chạy' khỏi lớp đặc biệt.

"Jungkook, đây là...?" Chợt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Là nam sinh khi nãy nói chuyện với Jungkook. Cậu ấy có dáng người khá nhỏ nhắn với con ngươi to tròn, lấp lánh sau mắt kính.

"A, Jimin, đây là Jun, bạn cấp hai của tớ, không ngờ là bạn ấy mới chuyển về đây đầu học kì, lại còn tham gia kì thi vào lớp đặc biệt nữa." Jungkook giới thiệu, tay ôm khư khư lấy eo Jimin.

"Jun, đây là Jimin, người yêu tớ." Jungkook vừa dứt lời, Jimin quay sang trợn tròn mắt nhìn cậu. Jungkook liền xoa xoa lưng Jimin. Cậu và Jimin đều thống nhất giữ kín mối quan hệ của hai người tại trường, ngoài Taehyung thì không ai biết quan hệ của hai người cả. Chỉ là kì thi diễn ra vào hè, trường rất vắng nên Jungkook và Jimin mới không dè chừng mà ôm nhau, có điều khi nãy đều không để ý đến nam sinh kia, bởi lúc đó với Jungkook và Jimin, thế giới chỉ tồn tại có hai người.

"Tớ biết Jungkook từ cấp hai mà, không sao đâu." Jun cười, cậu biết Jungkook thích con trai. Jimin như có như không mà để chữ 'biết' kia lướt qua tai. Cậu mỉm cười với Jun. Jun khẽ run khi nhìn Jimin. Jimin mang phong thái ưu nhã, từng cử chỉ tuy nhẹ nhàng mà dứt khoát, khuôn mặt mang vẻ thờ ơ nhưng ngũ quan tinh tế lại khiến người ta chói mắt, biểu cảm theo đó vô hình khắc sâu vào lòng người. Dưới hành lang trải dài một mảng nắng, Jimin tựa một thiên sứ đang phát sáng, một thứ ánh sáng vừa dịu nhẹ lại cao quý, khiến người ta vừa yêu thích lại không thể xem thường. Nhìn nụ cười của Jimin, Jun hơi ngẩn người. Nhưng cậu không biết, sau đôi mắt cười kia là một tia cảnh cáo nho nhỏ, như không mà có ý hướng về phía cậu.

---------------------------------

Blur chỉ muốn nói là, cho dù sắp tới có tình tiết gì, diễn biến ra sao, các cậu hãy tin tưởng Blur nhé uwu

Blur đã suy nghĩ rất cẩn thận, và Blur tin mình sẽ không khiến các cậu thất vọng.

Love y'all

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro