28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kì thi kết thúc, Jimin định xin đi làm thêm nhưng Jin hyung không cho. Mãi cho đến khi Namjoon âm thầm khuyên nhủ Jin, cho Jimin làm tại một quán cà phê là chi nhánh nhỏ của tập đoàn RM, anh mới đồng ý. Jungkook sau khi biết Jimin đi làm thêm có thoáng giận, cậu không nỡ để Jimin vất vả, hơn nữa cậu đẹp như vậy, người ta bắt đi thì làm sao? Nhưng Jimin không ngừng nài nỉ, cậu cuối cùng cũng thỏa hiệp mà đồng ý.

Quán Jimin làm thêm là một tiệm cà phê nhỏ ở phố sách. Khu phố này được lát bởi những phiến đá xám màu, lác đác vài bóng cây xanh mơn mởn cùng với những hiệu sách cổ kính, vô tình mà tạo nên một nét lãng mạn, thanh bình. Jimin rất hài lòng với công việc của mình, phần lớn khách đều là những sinh viên hay thành phần trí thức, họ lịch sự và thân thiện vô cùng.

Tiệm cà phê có gam màu chủ đạo là nâu - trắng, được xây ngay cạnh một hiệu sách màu đỏ trong góc phố với kiến trúc cổ điển, vừa hài hòa lại không kém phần nổi bật. Jimin không hề biết, hàng ngày, có một cậu thanh niên luôn ôm chồng vở, qua hai lớp cửa kính song song của tiệm cà phê và hiệu sách, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
.
.
.
.
.
Jimin duỗi vai, ngày làm việc đầu tiên của cậu cũng đã kết thúc. Cậu làm cả ca sáng và chiều, nhưng cuối tuần thì chỉ cần làm buổi sáng thôi. Jimin vội cầm điện thoại, nhắn tin cho Jungkook. Vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại Jimin đổ chuông.

"Khai đi, có phải đằng ấy nhớ ông đây muốn chết không?" Qua màn hình điện thoại, Jimin có thể nghe được tiếng cười khẽ của Jungkook.

"Con mắt nào của ông Jeon thấy tôi đây nhớ ông thế? Người ta bận phục vụ mệt muốn chết." Jimin nói vậy mà miệng cười toe, tay vân vê vạt áo. Quả thực cậu rất nhớ Jungkook.

"Jiminie, có muốn cùng đi ăn tối không?"

"Chờ chút, tớ mới tan ca, chút nữa gọi xe. Mình hẹn ở đâu thế?"

"Ra ngoài đi, tớ đang đứng ở cửa đây." Jungkook bật cười.

Jimin nghe vậy liền giật mình, quay đầu ra nhìn ra cửa. Qua một lớp kính trong suốt, cậu có thể thấy rõ ràng hàm răng thỏ quen thuộc, lấp lánh sau nụ cười ngọt ngào. Jungkook một tay cầm điện thoại, một tay vẫy vẫy với cậu. Jimin híp mắt cười, vội thu dọn rồi chạy ra ngoài. Cả hai không hẹn mà nhào vào một cái ôm thật chặt.
.
.
"Jimin, sắp tới tớ phải về nhà một chuyến, khoảng hai tuần, sẽ không thể dành thời gian cho cậu, nhớ phải tự chăm sóc lấy bản thân nhé." Jungkook nói, tay vẫn lau bát cho Jimin.

"Vậy.. vậy cậu đi cẩn thận nhé, không cần quá lo lắng cho tớ đâu." Jimin híp mắt cười. Cậu có thể tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt mà, chỉ là sẽ nhớ Jungkook rất nhiều. Jungkook cười, vươn tay xoa đầu Jimin, thuận tiện còn véo má một cái.

"Bé con, tớ sẽ nhớ cậu nhiều đấy." Jungkook cười nheo mắt, chu đôi môi hồng hồng. Jimin biết, đây là biểu cảm yêu chiều, trân trọng mà Jungkook dành riêng cho mình, cậu cũng cười đến híp cả mắt.
.
.
.
.
Những ngày sau đó, Jimin vẫn đi làm như bình thường. Khách trong tiệm bị vẻ đẹp của cậu thu hút mà thậm chí kéo đến đông hơn. Cảm nhận được vô số con mắt soi xét hướng về phía mình, Jimin tuy khó chịu nhưng đành mặc kệ, chỉ chuyên chú tới công việc. Tuy vậy, cậu gần đây dễ cảm thấy trống vắng và thiếu thốn, cho dù Jungkook có gọi điện mỗi tối, Jimin vẫn có phần cảm thấy sai sai. Vươn tay lau chùi mặt bàn, Jimin quay ra sau lưng thì bắt gặp chiếc cửa sổ song song với chiếc ở bên hiệu sách.

"Quái lạ, sao mình chưa từng để ý đến nó nhỉ?" Jimin nghiêng đầu.
.
.

.
.
"Ô, hóa ra cậu làm việc ở đây sao?" Một giọng nói vang lên, Jimin ngẩng đầu về hướng âm thanh thì thấy một thanh niên có chút quen mắt. Jimin thoáng chau mày.

"Jun....?" Jun giờ đã tháo bỏ mắt kính, để lộ đôi mắt to tròn. Jun mặc một bộ quần áo thoải mái, khác hẳn với bộ đồng phục lần kia ở trường. Trông cậu hoạt bát, trẻ trung, đôi mắt long lanh lại khiến người ta dễ dàng yêu mến, nảy sinh cảm giác muốn cưng chiều. Jimin có chút ngạc nhiên, bởi ngoại hình của Jun lúc này khác hẳn với lần kia, thư sinh và có phần khó gần. Cả ẩn ý của cậu ta trong lời nói, tất cả đều khác vẻ ngoài hồn nhiên lúc này.

"Đúng vậy, không ngờ anh lại làm việc ở quán của bác tôi. Thật trùng hợp." Jun cười, phất phất tay tỏ ý cậu tiếp tục làm việc đi. Jimin khẽ gật rồi quay đi, không nhìn ra trong mắt Jun một tia khinh thường.

Quán cà phê trở nên đông khách hơn, chủ yếu là các sinh viên. Jimin vô cùng bận rộn, hết chạy ra rồi chạy vào, bê lớp cốc cũ vào trong rồi lại phục vụ đồ uống mới. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười nhạt vẫn được duy trì, người ngoài nhìn vào không nhìn thấy một chút khó chịu nào. Jun từ đằng xa âm thầm quan sát, nụ cười từ khi nào đã trở nên méo mó, tay cầm cốc cũng bắt đầu vặn vẹo. Chợt, Jun nở một nụ cười.
.
.
.
"Jimin, mau mau, bàn số 3." Tiếng chuông báo phục vụ vẫn reo không ngừng, đi kèm là giọng của Haeseo - nhân viên phụ trách pha chế đồ uống. Jimin lần này bưng tới ba khay, cũng do người phục vụ kia có việc nên nghỉ làm, chỉ còn cậu phụ trách. Jimin vội nhận khay đồ uống mới, nhưng lúc cậu sắp đi đến bàn, ai đó đã ngáng chân cậu, cộng với cơn mệt mỏi do phục vụ liên tục, đôi chân như vô lực, mang theo cơ thể cùng với ba khay đồ uống mà đổ xuống, chỉ nghe vang lên tiếng 'choang' chói tai của thủy tinh.

Jimin cau mày, khó khăn ngồi dậy, liền nhận ra tay mình đã be bét là máu do mảnh vỡ cắm vào. Đầu cậu đập vào thành bàn, lưu lại cơn đau nhức. Trong tầm mắt mờ, cậu thì thấy một người chạy về bên này, rồi Jimin nhìn xuống đống thủy tinh vỡ, liền vơ tất cả tỉnh táo còn sót lại, hất mạnh người kia ra. Sau đó, cậu rơi vào hôn mê.

Người nọ từ hiệu sách vội chạy sang tiệm cà phê, cánh tay mạnh mẽ đẩy khách đang đứng vây quanh Jimin, vội vã tiến về một người đang nằm giữa sàn. Jun bị Jimin hất ra, tay đập vào bàn mà đau điếng,đôi mắt long lanh ngập nước bỗng chốc trợn tròn khi nhìn thấy người vừa bước vào, môi cậu trở nên run rẩy.

"J..Jungkook.?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro