29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn người con trai đang nằm ngủ say trên giường, ánh mắt đong đầy xót xa. Đầu Jimin quấn một lớp băng mỏng, tay cậu chi chít là băng cá nhân và gạc y tế. Jungkook cúi đầu, qua một lớp băng mà đặt một nụ hôn lên trán của Jimin. Bác sĩ nói đầu Jimin tuy chảy máu nhưng là chấn thương nhẹ, ngoài ra tay bị xước do thủy tinh cứa vào, băng bó xong nghỉ ngơi một chút là có thể ra viện.

Jungkook thở dài, hai tay bao lấy tay nhỏ của Jimin, ngón tay khẽ vuốt ve làn da nhợt nhạt của cậu. Jimin chầm chậm mở mắt, tay nhỏ nhẹ nắm lấy ngón cái của Jungkook.

"A, Jiminie... có khó chịu chỗ nào không?" Jungkook giật mình, nắm chặt lấy tay Jimin.

"Tớ không sao đâu, nằm nghỉ thêm chút sẽ ổn." Làn da Jungkook có phần tái đi, hai bầu mắt đã thâm lại, trong con ngươi lờ mờ hằn lên những tia máu. Jimin nheo mắt nhìn Jungkook, sau đó đưa ngón tay xoa vào lòng bàn tay Jungkook, như muốn bày tỏ niềm xót xa. Jungkook dường như mất ngủ nhiều ngày rồi, trên má còn có vết xước như bị đánh. Chợt, Jimin trợn tròn mắt.

"Jungkook.. không phải cậu bảo về nhà khoảng hai tuần sao?.. mới có một tuần.." Jimin rướn người dậy thì lại bị tay của Jungkook đè áp xuống. Tiếp đó, khoang mũi cậu tràn ngập hơi thở quen thuộc, đôi môi nhạt màu từ lúc nào đã bị lấp lấy bởi một nụ hôn. Nụ hôn của Jungkook có phần cuống quít, mang theo những nhung nhớ lấp đầy khoang miệng của Jimin, một mili không khí cũng không bỏ sót mà tham lam quấn lấy. Dây dưa một lúc, Jungkook mới buông môi Jimin, để cậu gấp gáp hít thở bù không khí.

"Người ta là nhớ cậu muốn chết nên về sớm, ai dè vừa về thì thấy cậu máu me be bét nằm giữa đống thủy tinh vỡ, sau đó bị dọa chết khiếp một phen." Jungkook ngồi trên giường, xoay nửa người, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay Jimin, giọng cậu đong đầy cưng chiều lẫn trách móc. Jimin bật cười, vươn tay ôm lấy Jungkook, mặt gác lên hõm vai của cậu.

"Jiminie biết lỗi rồi, Jungkookie bớt giận." Jungkook cười khẽ, tay ôm lấy eo Jimin.

"Jiminie cũng nhớ Jungkookie, Kookie đi rồi thì cảm thấy thiếu thốn lắm luôn." Giọng nói ngọt ngào của Jimin rủ rỉ bên tai Jungkook. Jungkook quay mặt, đưa răng cắn nhẹ vào má Jimin.

"Có phải thiếu một người ngồi ngắm cậu cả ngày ở bên hiệu sách sang tiệm cà phê không?" Nghe đến đây, Jimin giật mình, mắt mở to, ngây ra nhìn Jungkook.

"Jiminie vẫn luôn âm thầm quan sát Jungkookie, Jungkookie cũng muốn quan sát Jiminie, muốn biết cảm giác của Jiminie khi trước như nào, ai dè nó bức bối thật, nhìn mà không dám sờ vào, sợ phiền Jiminie làm việc." Jungkook cười, chu môi hôn lên Jimin. Jimin bật cười, chu lại hôn lên môi Jungkook.

"Jiminie vẫn luôn quan sát Jungkookie, vẫn luôn thích nhìn Jungkookie." Jimin nói nhỏ, nhưng những lời ấy không tránh được lọt hết vào tai Jungkook. Kết quả là Jimin bị Jungkook đè ra gặm cắn thêm một lần.
.
.
.
Jun đứng nép ở cửa, chứng kiến một cảnh vừa rồi thì tay nắm chặt, hai vai thoáng run rẩy, sau đó quay người rời đi.
.
.
"Ai da.."Jin thoáng cau mày, nhưng anh kịp phản xạ, đỡ lấy người con trai vừa va đầu vào vai mình.

"Cậu không sao chứ?" Jin trầm giọng hỏi.

"Cút ra... ơ, anh Jin.."Jun tắt ngay bộ mặt nóng nảy, tay đang hất lên chợt khựng lại. Đây không phải là trợ lý của anh họ cậu sao? Sao anh ấy lại ở đây? Khoan đã.. cậu vừa nói 'cút đi' kìa. Jun vội đứng dậy, đưa đôi mắt long lanh nhìn Jin.

"À.. không sao là tốt rồi. Anh có việc đi trước đây." Jin cười khẽ, xoay người bước đi. Anh có chút ngỡ ngàng khi gặp lại Jun ở đây, cũng không ngừng suy nghĩ về vẻ mặt ban nãy của cậu, nó khác xa với vẻ đáng yêu, hồn nhiên anh luôn thấy ở Jun khi trước. Anh có cảm giác không tốt về chút nào.

Jun vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt hướng theo bóng lưng của Jin. Nếu người cậu sợ nhất là anh Namjoon, thì người cậu yêu thích nhất lại là anh Jin. Cậu gặp Jin lần đầu là ở công ty của anh Namjoon, sau đó, cũng vì ấn tượng bởi vẻ ngoài cùng sự ấm áp, tin cậy từ Jin mà cậu lui tới công ty rất nhiều lần để tìm anh. Nhưng sau đó, cậu bỗng dưng bị gia đình ép đi du học, mãi cho tới năm nay mới về. Cũng là khi du học, cậu gặp được Jungkook, nhưng Jungkook chỉ học cấp hai bên nước ngoài hai năm rồi về. Sau ba năm, đây là lần đầu cậu gặp lại Jin, cũng bất ngờ với vẻ trầm tĩnh và có phần lạnh nhạt của anh. Jin, anh không nhận ra em sao?..
.
.
.
"Jimin, anh không cho em đi làm thêm nữa." Jin ngồi bên giường, đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn Jimin. Jungkook ngồi một bên, gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình, mắt có phần trông mong nhìn Jin. Anh vợ, biểu hiện như này của em anh có hài lòng không?

Sau ngày hôm ấy, Jungkook và Jimin đều thoáng thở phào. Nhưng sau đó Jungkook cũng biết, Jin rất lợi hại và bao bọc Jimin. Cậu không dám đắc tội anh. Jin cười khẽ trong lòng. Anh biết, Jungkook là một người thông minh và có khí chất, nhưng trước mặt Jimin và anh, cậu lộ ra một mặt trẻ con, thật lòng thật dạ lại có phần hồn nhiên tới dọa người. Nhưng anh cũng biết, thằng bé này với Jimin là quan tâm và rất nghiêm túc. Quả thật, nếu đem bộ dáng của Jungkook lần đầu chạm mặt với Jungkook của bây giờ, anh không dám tin đây là cùng một người.

"Jin hyung, em không sao, có thể tiếp tục đi làm mà.." Jimin vừa nài nỉ vừa buồn bực trong lòng. Jin hyung vẫn luôn bao bọc cậu, khiến cậu cảm thấy có phần bức bối. Cũng vì vẻ ngoài, người ngoài nhìn cậu dễ động lòng, lại có phần thương hại, Jimin lại ghét điều đấy nhất, mỗi lần nghĩ đến cũng không tránh khỏi tủi thân. Việc đi làm thêm một phần là do bản tính tự lập, một phần là cậu muốn chứng tỏ bản thân mình không hề yếu đuối, có thể tự túc.

"Jiminie,Jin hyung là quan tâm đến cậu, hơn nữa chúng ta còn đang đi học, sắp tới là lớp 12, kì thi đại học đang cận kề rồi." Jungkook khuyên nhủ."Còn nữa, giáo trình chính của lớp đặc biệt tớ đã tổng hợp được một nửa rồi, chờ cậu cùng học, vào năm đỡ vất vả, đúng không?"

Nghe đến đây, Jimin chợt giật mình. Jungkook nói cũng đúng,hai người đã đỗ kì thi vào lớp đặc biệt rồi, lượng bài học sắp tới cũng sẽ không ít, năm tới còn là năm thi đại học,vẫn nên tranh thủ.

"Jimin, em cố gắng học hành cho tốt, đừng để anh lo lắng, hơn nữa, công việc của anh tạm xong rồi, sắp tới ta có thể đi du lịch, anh đã mất rất lâu để chuẩn bị đấy." Jin nhẹ nhàng nói.

"Vậy.. được rồi,em không đi làm nữa là được chứ gì." Jimin nhoẻn miệng cười. Có lẽ là cậu nghĩ hơi quá ,dù sao Jungkook và Jin hyung cũng chỉ lo cho cậu mà thôi.

"Ay yooo!" Bỗng, một giọng cười tinh nghịch vang lên. Taehyung từ cửa chạy vào, nhào tới ôm Jimin, đằng sau là Hoseok đang xách vài túi đồ ăn.

"Jiminie, sắp tới mình là đi du lịch ở Hawaii đó, Jin hyung và Hoseok đã chuẩn bị kì công lắm luôn, bọn mình lại đi du lịch cùng nhau rồi." Taehyung cười tít mắt, không quên liếc xéo Jungkook đang ngồi gần đấy. Jimin cười khẽ, vươn tay ôm lấy Taehyung.

Hoseok quàng vai Jungkook cười toe toét, nhưng chỉ khiến mặt Jungkook đen đi vài phần. Sao cậu cảm thấy nụ cười kia đáng ghét thế?

"Yo, chú mày có muốn đi cùng không?.. À, Yoongi có book vé cho chú luôn rồi, thương mày như thế còn gì." Hoseok vừa dứt lời, Jungkook đã ôm chặt lấy anh, sau đó đi hẳn sang một bên chạy vòng vòng, y hệt một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Taehyung đứng gần, không nhanh không chậm đạp Jungkook một cái ngã nhào.
.
.
.
"Namjoon hyung.. em cũng muốn đi du lịch.." Jun từ viện chạy qua công ty của Namjoon, lúc tới thì vô tình nghe được kế hoạch du lịch Hawaii gì đó mà anh họ bàn với bạn qua điện thoại. Cậu có nghe anh gọi tên Jin.

"Không, và em bỏ cái thói nghe lỏm đi. Muốn đi thì anh sẽ sắp xếp cho em một chuyến khác." Namjoon lạnh nhạt đáp lại Jun. Anh đã từng có thiện cảm với cậu em họ này, cho đến khi nó bắt đầu quấn lấy Jin nhà anh. Năm đó Jun còn định chuốc say Jin, nếu không phải là anh phát hiện, không biết kết quả sẽ ra sao. Sau đó anh âm thầm khuyên bố của Jun, đưa cậu sang nước ngoài, không ngờ cậu quay về sớm. Anh hiện tại với Jun là vô cùng chướng mắt.

"Em muốn đi với hyung cơ..Namjoon.." Jun nhìn Namjoon với đôi mắt ngấn nước.

"Đi về đi, anh bận lắm." Namjoon cau mày, liếc cậu một cái rồi xoay người bước đi.

----------------------------------------------

Thực sự là dạo này đầu óc Blur khá loạn, chap này Blur soạn đi soạn lại, dây dưa tận ba ngày, cũng chưa thấy hài lòng lắm. Blur vẫn đang cân nhắc cẩn thận về các tình tiết. Blur vẫn đang cố gắng.

Xin lỗi vì để các cậu chờ lâu, mong các cậu hiểu cho Blur ;;;

Blur~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro