30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin, hợp đồng bên đối tác có vấn đề, anh giờ phải về gấp.. xin lỗi em.." Namjoon giọng hối lỗi, nhận lại là tiếng hít thở nặng nề từ đầu dây bên kia. Sáng sớm nay tự dưng công ty xảy ra chút chuyện, đối tác còn là khách hàng nước ngoài, anh thực sự phải cấp bách trở về.

"Anh có cần em đi cùng không?" Jin hít sâu một hơi, gặng hỏi. Anh biết, công ty có nhiều nhân tài, những chuyện này dường như không cần đến Namjoon, nếu có, hẳn là một hợp đồng rất quan trọng, hoặc bên kia phát sinh ra những vẫn đề khó giải quyết.

"Không cần đâu, em cứ đi chơi cùng hội Hoseok đi. Nếu xong sớm thì anh sẽ đến sau, ngoan, chơi cho vui vào, đừng nhớ anh nhiều quá, nhưng cũng không được quên việc nhớ anh." Namjoon bật cười, tông giọng dịu dàng cứ thế len qua điện thoại mà vỗ về, thần kì khiến tai ai đó đỏ hồng lên.

"Anh đi đi, không thèm nhớ anh, tôi sẽ chơi thật vui." Jin trề môi, sau đó liền dập máy.
.
.
.
Trên máy bay, Jin buồn bực nhìn hàng ghế trống bên cạnh mình. Sau đó anh quay ra đằng sau thì thấy Jimin và Jungkook đang xem tạp chí, chỉ trỏ rồi cười khúc khích. Đằng sau nữa là Taehyung đang nằm lên đùi Hoseok, tay cầm một cuốn truyện tranh sắc màu. Hoseok còn cúi xuống, hôn hôn lên trán của Taehyung. Jin âm thầm khóc thét trong lòng, sau đó lặng lẽ lôi tạp chí ra đọc.

Bỗng, tai anh bị một thứ lành lạnh như tai nghe nhét vào. Jin tâm trạng đang không vui, nhất thời khó chịu, định mắng một trận thì họng anh lại căng cứng khi trông thấy người kia.

"Yoongi.. sao mày lại ở đây?" Jin đơ ra.

" Namjoon nhường vé cho tao đấy, bảo là đi an ủi mày, còn dặn tao nhắc mày nhớ tên ấy nhiều vào." Yoongi khinh khỉnh nhìn Jin, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, bên tai là chiếc tai nghe khác nối cùng với cái đang trên tai Jin. Thực ra, Jin có rủ anh đi mà anh bận xử lí công việc nên từ chối. Vừa vặn hôm qua anh kịp làm xong việc, cũng mới đi công tác về. Anh mất ngủ, thức cho tới sáng thì nhận được điện thoại của Namjoon, còn nhận được cả bưu kiện là vé máy bay. Yoongi đi đâu cũng mang theo đúng một cái vali chứa vài bộ quần áo đơn giản và đồ dùng cá nhân, đi công tác về anh cũng chưa soạn ra, nên thuận tiện kéo đi luôn.

Thực ra, đã lâu anh không đi du lịch, nên dịp này coi như tranh thủ, cũng là thưởng cho bản thân một chút. Và, anh không muốn Jin buồn.
.
.
.
Namjoon đã thuê hẳn một biệt thự ở gần bãi biển, phong cảnh vô cùng đẹp, có phòng ngủ với cửa kính lớn hướng ra ngoài biển. Biệt thự cũng rộng rãi thoải mái, còn có cả một hồ bơi to riêng.

Vừa đến nơi, Jimin vứt xuống hành lí, thích thú kéo Taehyung đi quanh biệt thự, tay cầm điện thoại chụp liên hồi, thi thoảng lại nói to nhỏ với Taehyung. Nhìn một cảnh như vậy, Jungkook cười tới híp cả mắt, khẽ lắc đầu rồi cầm lấy hành lí của Jimin đi vào trong. Theo như phân chia thì Jin và Jimin, Hoseok và Taehyung, cậu và anh Yoongi chung một phòng. Cậu muốn ở cùng với Jimin lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Jin thì cậu im lặng, ngậm ngùi kéo vali đi sang phòng khác.

Jungkook cũng khá bất ngờ khi Yoongi xuất hiện, nhưng cậu cũng vui không kém, nhân dịp này có thể cùng anh ôn lại chuyện cũ, lâu lắm rồi hai anh em không trò chuyện với nhau. Vì vậy, chung phòng với anh Yoongi cũng không tệ, cậu không có nửa điểm bất mãn.
.
.
.
.
"Jungkookie, b..buông ra." Jimin giãy giụa, cố thoát ra khỏi hai cánh tay săn chắc của Jungkook.
Jungkook đang ôm lấy Jimin từ phía sau, kẹp cậu trong lòng của mình. Ở tư thế này, Jimin có thể cảm nhận bắp bụng săn chắc của Jungkook đang áp lên lưng mình, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể của cậu. Mặt Jimin đỏ hồng vì xấu hổ.

"Jimin, cậu trắng quá, cơ thể đẹp như này, tớ không cho phép ai nhìn thấy nó cả." Jungkook bĩu môi. Hôm Jimin bị ốm, cậu có giúp Jimin thay quần áo nhưng chỉ dám nhìn lướt qua, hoàn toàn không tọc mạch mà ngắm trộm chỗ nào cả. Hôm nay cả bọn ra biển, Jimin mặc một chiếc quần đùi màu xanh dương, còn thân trên để trần, lộ ra làn da trắng nõn, dưới nắng vàng còn có chút ửng hồng, mái tóc mềm của Jimin khẽ bay trong gió, trông cậu tràn đầy sức sống, rạng rỡ lạ thường. Thấy vậy, Jungkook bèn chạy đến, lấy thân che chắn cơ thể của Jimin. Sau đó cậu cũng nhận ra, ngoài nhóm cậu thì bãi biển này chẳng có ai cả. Nhưng bạn thỏ nào đấy vẫn mặt dày tiếp tục ôm, còn sờ soạng một chút chút.

Yoongi nhìn mà cười rộ lên, sau đó quay sang Jin ở bên cạnh đang nằm trên ghế dài, đưa ánh mắt yêu thương nhìn Jimin. Rồi trong ánh mắt ấy thoáng qua một tia buồn bã kì lạ. Anh hiểu, Jin đang cảm thấy lạc lõng, cũng ghen tị với em trai đang chơi đùa ở xa. Jin lại nhớ Namjoon rồi.

"Ê, mình đi lướt sóng đi." Yoongi mở lời. Jin quay sang nhìn Yoongi với ánh mắt hoài nghi, mang cả một phần kinh ngạc. Từ khi nào một thằng bạn lười vận động, mê ngủ như Yoongi lại ham mấy trò lướt sóng thế? Thằng này bị say nắng à? Jin toan hỏi thì có một giọng nói lanh lảnh vang lên.

"Ơ, anh Jin, anh cũng đi nghỉ ở đây sao?" Jun từ đâu xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên và đôi mắt to tròn quen thuộc. Cậu chỉ mặc một chiếc quần bơi, cơ thể mảnh dẻ cùng làn da trắng nõn lộ ra, dưới bóng râm của tán ô che nắng, đôi má cậu hồng hồng, trông thập phần đáng yêu.

"Ồ, Jun.. em cũng ở đây sao?" Jin ngạc nhiên, cười gượng gạo. Bờ biển này là một nơi tương đối vắng người, nguyên do là ngôi biệt thự Namjoon thuê đắt đỏ vô cùng,cũng là biệt thự duy nhất ở khu này, phần lớn du khách đi du lịch đều thuê ở những căn biệt thự khác xa khu này với giá trung bình, và họ cũng tắm, hoạt động ở vùng bờ biển quanh đó chứ không sang bên này. Jin biết Jun là người nhà của Namjoon, nhưng nếu Jun có đi, Namjoon đã báo với anh, thậm chí là đi chung. Rút cục Jun đã lặn lội từ nơi nào để 'vô tình' đi đến đây vậy? Yoongi cũng nhận ra được điểm kì lạ,nhưng anh chỉ thoáng cau mày, rồi gật đầu chào Jun.

"Em đi du lịch với bạn, bọn em bắt xe qua đây vì người ta bảo bờ biển bên này vắng người lại còn đẹp, em không ngờ lại gặp mọi người." Jun cười cười. Nãy cậu có thấy Jungkook và Jimin đang nghịch nước với nhau, còn gặp anh Hoseok đang đi cùng một cậu trai rất đẹp, bọn họ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cậu không hiểu tại sao mình lại chướng mắt Jimin như thế, dù cậu không có tình cảm với Jungkook. Cậu quý Jungkook, cũng ngưỡng mộ, cậu không bài xích chuyện Jungkook thích con trai, nhưng mà Jimin kia thực sự rất chướng mắt.

"Ừm, đằng nào các em cũng qua rồi, vậy có muốn ăn tối cùng bọn anh không? Tối nay mọi người định tổ chức tiệc nướng ở ngoài bãi biển đấy." Jin cười vui vẻ với Jun. Anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao đã lâu rồi không gặp, cũng là bạn bè, rủ ăn tối cùng cũng chẳng sao. Anh cũng quý Jun. Hơn nữa, càng đông sẽ càng vui. Nhìn nụ cười kia, Jun thoáng run rẩy. Phải rồi, đây mới là anh Jin của cậu. Chân thật, ấm áp, đầy quan tâm. Cậu thực sự thích anh, từ lâu đã thích anh.

"Vâng, vậy tuyệt quá, để em gọi bạn em nhé." Jun cười toe, sau đó liền chạy đi.

Yoongi trừng mắt nhìn Jin. Thằng bạn này của cậu đúng là đồ ngốc. Anh hoàn toàn có thể nhìn ra ánh mắt cậu trai kia nhìn Jin. Đó là ánh mắt yêu thích, tựa hồ còn có cả ham muốn chiếm hữu vô hình. Chẹp, anh sẽ để mắt đến cậu trai này.
.
.
"Ô, Jun." Jungkook đắp lâu đài cát thì trông thấy Jun đi tới, thoáng ngạc nhiên rồi lại vẫy tay, tươi cười chào.

"Jungkook, tớ cũng đi du lịch ở đây, nãy gặp anh Jin, anh ấy còn rủ tớ ăn tối chung nữa." Jun chào lại Jungkook cùng với một nụ cười.

Đúng lúc, Jimin đang xách xô cát đi tới thì Jun hình như vấp phải gì đó mà chân loạng choạng, đá văng lung tung, Jimin gần đó bị bụi cát tung lên hết vào mặt. Jungkook theo phản xạ đỡ lấy Jun. Jimin la lên một tiếng nhỏ, xô cát mới lấy rơi bụp xuống. Cậu đưa tay dụi mắt như điên, kết quả là mắt cậu bị cát bên trong làm đau hơn, đỏ lừ, ứa ra nước.

"Jimin, đừng dụi, đi, tớ giúp cậu vệ sinh mắt." Jungkook buông Jun ra,hoảng hốt chạy đến bên giữ hai tay Jimin.

"Jimin, xin lỗi, tôi xin lỗi, cậu có sao không?" Jun rối rít chạy đến bên Jimin, đưa tay chạm vào mí mắt cậu, Jimin rụt đầu lại vì đau.

"À không-" Jimin chưa nói hết câu thì đã cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Jungkook bế cậu lên, tức tốc chạy về biệt thự.

Một lúc sau, khóe môi Jun nhếch lên, chậm rãi nở một nụ cười thỏa mãn.

-------------------------

Ay, xin lỗi vì để các cậu chờ lâu nhé ;;; Blur mới tìm lại được cảm hứng cách đây có nửa ngày thôi. Trong quãng thời gian đó cũng sắp xếp cẩn thận lại các tình tiết và diễn biến rồi, về cơ bản là vậy.

Cách đây vài ngày Blur cảm thấy không tốt, không dám viết cũng không cố viết vì nó sẽ không hay, không hài lòng và Blur cũng sợ làm các cậu thất vọng nữa. Giờ Blur bình tĩnh rồi, cũng nhờ sự ủng hộ của các cậu nên lại có nhiều động lực //////

Blur sẽ cố gắng nhiều hơn nhé, và các cậu đừng ngại góp ý, comment mạnh tay nhaaa

Yêu các cậu nhiều lắm <3

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro