31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang ngồi trong phòng, trên tay là một cuốn sách. Mắt cậu vẫn còn đỏ, Jimin cũng không muốn đụng vào đồ điện tử nào, nên bèn lôi sách ra đọc.

Jungkook từ trong nhà tắm bước ra, tay ôm chiếc khăn bông để vò tóc. Mắt lại hướng về phía Jimin đang ngả người ngồi trên giường. Mặt Jimin hơi cúi, mái tóc đen rũ xuống che đi phân nửa, chỉ để lộ chóp mũi cùng môi hồng như đang chu ra. Jungkook ngồi lên giường, bò tới chỗ Jimin, chui vào lòng cậu. Chiếc đầu của Jungkook cứ thế trồi lên, che đi những trang sách, chỉ còn mái tóc đang ướt cọ vào ngực Jimin, những sợi tóc còn thấm nước của Jungkook cũng vô ý mà chọc vào cằm Jimin.

"Jungkook!" Jimin chau mày, đẩy Jungkook ra, nhưng ngay sau đó lại bị đè xuống, thơm khắp mặt.

"Jiminie, yên nào, để tớ nhìn cậu một chút." Jungkook bật cười, hai tay chống xuống, vừa vặn giữ Jimin trong lòng mình. Mắt Jimin nhỏ, khi cười lên thì giống như nhắm tịt, nhưng lại cong lên một đường trăng xinh đẹp, vẽ theo cùng nụ cười rộng, rót vào lòng Jungkook những giọt ấm áp, xua tan đi mệt mỏi của cậu. Jungkook rất thích nhìn vào mắt Jimin, bởi đằng sau hai mí mắt dày là một con ngươi rất sáng, tựa như một tinh cầu đẹp đẽ, khéo léo ẩn mình vào bên trong. Nhưng khi Jungkook nhìn vào, nó liền lộ ra một cách rõ ràng, linh động hướng về phía cậu, qua lớp ngoài trong suốt tựa như một tấm kính, Jungkook thấy được mình trong đó, tựa như trong mắt Jimin, chỉ có một mình cậu. Mà hiện giờ, vì đống cát chết tiệt mà nó đang đỏ lên, hiện ra vài tơ máu khiến cậu xót phát điên.

Jungkook cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt Jimin. Sau đó liền ngồi dậy, quay lưng và thản nhiên vò tóc. Jimin ngẩn ngơ, cậu vẫn nằm nguyên không nhúc nhích. Jungkook ở bên cậu là một Jungkook thích trêu đùa, hài hước, đôi khi lại trở nên sến súa, ngọt chảy nước, còn Jungkook của lúc này, lại ôn nhu, tinh tế đến kì lạ. Jimin chợt hiểu ra, người con trai này vô cùng trân trọng mình. Nghĩ vậy, cậu nhoẻn miệng cười, bò dậy, từ sau giật lấy chiếc khăn bông, vò tóc cho Jungkook.
.
.
.
.
"Hoseok, cậu Jun kia là ai thế?" Taehyung đang ngồi nghịch điện thoại, còn Hoseok thì đọc tạp chí.

"Đó là em họ của Namjoon.. ừm, anh không có thiện cảm với thằng bé cho lắm." Hoseok trầm giọng. Chuyện Jun từng định chuốc rượu Jin, anh có biết.

"Vậy hả? Em thấy cậu ấy đáng yêu, dễ gần, cũng có vẻ ngây thơ nữa." Taehyung nhún vai.

"Tránh xa cậu ấy ra một chút, không tốt lành như em nghĩ đâu." Hoseok lắc lắc đầu, tay lật sang trang tạp chí mới. Thấy Hoseok không có ý giải thích, Taehyung cũng không hỏi thêm. Cậu nhận ra mình không hiểu Hoseok, anh khó nắm bắt hơn cậu tưởng. Cho dù anh với cậu là ôn nhu và yêu thương, nhưng những mặt khác của anh, cậu căn bản không biết tới, cũng có phần sợ mà thấy lo lắng. Nhưng hai người đang ở trong quá trình tìm hiểu, cậu sẽ kiên nhẫn,từ từ khám phá những mặt khác của anh.

Hoseok không kể Taehyung về chuyện Jun làm ngày trước. Ngày đó, Namjoon vừa đi công tác về, Jun qua chơi ở lại nhà anh vài hôm. Sau đó, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Jun với một người, nên biết được việc làm của Jun. Trước đó, Namjoon cũng nhận thấy được ánh mắt kì lạ khi cậu nhìn Jin, và tần suất đến công ty cũng nhiều hơn hẳn, gần như lần nào cũng tìm Jin. Sau đấy, Namjoon tìm được cách đẩy Jun sang nước ngoài, nhưng nó không biết là anh đã biết. Cũng vì vậy, Hoseok không có hy vọng gì rằng cậu bé này đã thay đổi, lần gặp này vừa kì lạ lại vừa xui xẻo. Anh cũng không hiểu sao Namjoon không mắng cho nó một trận rồi hẵng tống đi, nhưng chuyện nhà họ, anh không có tư cách quản, cũng không quản, kể ra cũng chẳng hay ho gì cho cam.
.
.
.
.
Bầu trời đã khoác lên mình một lớp màu xanh đen kì bí, điểm lên là những ngôi sao đêm lấp lánh, phản chiếu xuống nền nước biển, hiện là lên những dải bạc mờ ảo bồng bềng, theo sóng mà xô tan vào bờ cát.

Trên bờ, cát mịn trải dài, hương thịt nướng phảng phất, hòa vào hơi gió mằn mặn của biển đêm. Jin và Yoongi đều đang nướng thịt. Gần đó là chiếc bàn gỗ được trải khăn ngay ngắn, nơi Jimin và Taehyung đang sắp xếp bát đĩa. Jungkook từ xa mang tới nồi mì bốc hương thơm cay nồng, bên cạnh là Hoseok với mấy hộp cơm mới được hâm nóng.

Cách đó không xa, Jun cùng hai người bạn của mình đi tới. Cậu vẫy vẫy tay, cười thật tươi. Nhưng nụ cười của cậu trở nên cứng ngắc khi thấy Jin đút cho Jimin miếng thịt, anh còn cười rất ngọt ngào với cậu ấy nữa. Dường như.. cảnh này có chút quen mắt? Jun lạc trong dòng suy nghĩ, chợt, hình ảnh ngày nào của vài năm trước hiện về trong cậu. Khi ấy, Jin mới tan làm, Jun vừa lúc thấy anh, toan chạy qua thì thấy một cậu trai, vóc người nhỏ nhắn, nhào vào ôm lấy anh. Hơn nữa, anh còn ôm lại, xoa đầu cậu ấy nữa. Jun chỉ kịp chỉ thoáng qua một chút,giờ nghĩ lại, cậu trai ấy có khuôn mặt tương đối giống Jimin.. Thảo nào, khi thấy Jimin ở hành lang trường học lúc ấy, cậu lại có một ác cảm vô hình kì lạ.

Cơ mà, Jin và Jimin.. là gì của nhau? Chẳng nhẽ.. Jin đơn phương thích Jimin??

Jun cau mày, rồi kéo bạn tiến đến chỗ Jin. Cậu giới thiệu từng người.

"Anh Jin, đây là Taemin, bạn của em bên nước ngoài, cậu ấy cũng là người Hàn Quốc." Taemin có vóc người cao ráo, đôi mày đậm, chiếc mũi cao cùng đôi môi dày, kết hợp lại tạo nên một nét âm trầm, cuốn hút kì lạ. Ở cậu toát nên một vẻ sang trọng, chín chắn. Khi cười rộ lên, trông cậu dễ gần hơn hẳn.
"Đây là Areum, cũng là bạn em ở bên nước ngoài, là người Hàn Quốc." Areum cười, vẫy tay chào mọi người. Cô có mái tóc màu nâu, được uốn xoăn nhẹ ở đuôi. Ở Areum là vẻ đáng yêu cùng xinh đẹp, dễ gây thiện cảm cho người khác. Lúc này, cô nhận ra có mình mình là con gái, hai gò má thoáng ửng hồng.

"Ừm, chúng ta ăn thôi, thịt chín rồi, các em cứ tự nhiên nhé." Jin cười, tay thì cắt thịt. Yoongi đang lật thịt, lâu lâu còn lấy một miếng, đút cho Jin. Jimin thấy vậy liền chạy qua, liền được đút cho ngay miếng xúc xích. Tiếp đó là bạn Jeon thỏ, nhưng đáng tiếc, cậu bị anh đút cho một nhúm xà lách rõ to. Bạn thỏ lại quay ra méc Jimin, nhưng Jimin chỉ nhìn, rồi nhai nhai. Bạn thỏ lại chạy ra chỗ Hoseok, liền bị Taehyung đá cho một phát 'bay xa'. Bạn thỏ bị hắt hủi. Nhưng từ đâu lại lòi ra một miếng rau cuộn thịt, bóng láng mỡ cùng màu nâu hấp dẫn, nhét thẳng vào miệng cậu.

"Anh vợ, anh vợ thương em nhất." Bạn thỏ hùng hồn tuyên bố, mắt sáng long lanh nhìn Jin - con người vừa đút thịt cho mình.

Jun nhìn một cảnh vừa rồi, bất giác sinh một cảm giác ghen tị đến nghẹn lời. Cậu toan cúi mặt ăn tiếp thì Jimin đến gần, cười với cậu.

"Jun, uống nước chanh chứ?" Trên tay Jimin là một chiếc bình trong suốt đựng nước chanh. Jimin còn đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu vàng, trên nước da trắng cùng với chiếc bình trong suốt chứa nước màu vàng nhạt, lơ lửng vài lát chanh, mái tóc đen cùng vạt áo dưới gió biển mà thoáng phất phơ. Trông Jimin thật sạch sẽ, như mang một thứ ánh sáng tươi mát,dịu nhẹ, bất giác gây cho người ta cảm giác dễ chịu, thoải mái khi gần. Jun thoáng ngẩn ngơ, rồi gật đầu, cười lại với Jimin. Cậu bạn này, thực ra không đáng ghét như vậy nhỉ?

---------------------------------------------------------

Ay, Blur định cho chap này dài hơn, Blur nghĩ dừng đến đấy hợp ấy uwu

Btw bonus ảnh Blur cap lại rồi edit nè

À mà, có một điều Blur quên nói ở vài chap trước, chỉ là chút bày tỏ thôi. Gửi bạn recommened fic của Blur trên page For Kookmin. tuần trước, cậu đã làm tớ hạnh phúc sung sướng nhiều lắmmm, và tớ là đứa thả tim vào bình luận của cậu đó uwu

Thực sự điều ấy đã cho Blur nhiều động lực lắm luôn ''
Và các cậu đừng ngại comment nhé, comment nhiều thúc đẩy động lực đó huhu (;'□)/

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro