32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối chẳng mấy chốc đã kết thúc. Mọi người chung tay dọn dẹp, rồi chia nhau rửa bát. Lúc này trời đã tối, nếu đi về cũng không an toàn, Jin bèn giữ Jun và bạn của cậu lại, dù sao biệt thự rất rộng, vẫn còn thừa phòng.

Jimin và Taemin xung phong đi rửa bát. Jungkook định chen vào nhưng lại bị Yoongi kéo đi. Trong bếp, Jimin im lặng rửa bát, dường như không có ý nói chuyện. Taemin từ lần đầu thấy Jimin thì rất ấn tượng. Cậu trai này mang khí chất riêng, một sự nhẹ nhàng, tươi mát nhưng sang trọng, khiến người khác không thể coi thường.

"Jimin.. cậu học trường nào vậy?" Taemin mở lời.

"À, tớ học trường Quốc dân KM." Jimin cười khẽ, tay vẫn cọ bát. Cậu có ấn tượng khá tốt với Taemin. Taemin dường như là một người ôn hòa, thân thiện. Chỉ là, Jimin vốn không quen bắt chuyện, cũng không có ý trò chuyện.

"Cậu và Jungkook có vẻ thân nhỉ? Lúc Jungkook học ở Mĩ, bọn tớ có biết nhau. Cơ mà cậu ấy khá trầm tính, nên khó gần. Hôm nay nhìn Jungkook vui vẻ với trẻ con như thế, tớ ngạc nhiên lắm luôn." Taemin cười rộ. Cậu để ý, suốt bữa tối, Jungkook luôn bám lấy Jimin, cười nhiều nhất cũng là với Jimin. Hơn nữa, khi nhắc đến Jungkook, mắt Jimin sáng rỡ, lấp lánh ý cười. Hẳn hai người này rất thân.

"Ừm, Jungkook trẻ con lắm." Jimin nở một nụ cười ngọt ngào, hai mắt vẫn lấp lánh. Taemin cảm thấy có chút kì lạ, nhưng cũng không nói gì.
.
.
.
.
"Jungkook, anh biết tuần trước em về nhà bên kia, rút cục là có chuyện gì?" Yoongi kéo Jungkook qua phòng, cốt cũng là để hỏi chuyện này. Sau này anh mới biết, Jungkook năm ấy có thích một cậu con trai rồi bị phát hiện, bị bố đánh mắng một trận, rồi ép sang nước ngoài du học. Sau một năm, Jungkook trở về, cậu con trai ấy đã sớm mất liên lạc, bên gia đình thì miễn cưỡng chấp nhận, Jungkook sau đấy cũng trầm tính hẳn đi. Thằng bé vốn nhạy cảm, sau chuyện ấy lại mang càng nhiều tâm sự, nhưng cũng chính vì tâm tính tốt, nên đều cất đi, không muốn phiền đến ai, song song lại khoác lên một vẻ ngoài khó gần, cốt cũng để che dấu đi tâm tư của chính mình. Yoongi cảm thấy có lỗi, bởi anh lúc ấy nên ở cạnh Jungkook mới phải.

"Em...người kia muốn đưa em sang nước ngoài du học, nói gì mà phấn đấu tiếp quản Jeon thị..." Jungkook im lặng hồi lâu, rút cục cũng khó khăn cất lời. Yoongi biết, Jungkook vốn thông minh, sau chuyện kia càng vùi đầu vào học hành, thành tích trở nên xuất sắc, nên mới được người cha kia để ý. Nếu đã nói tới việc tiếp quản, Jungkook hẳn cũng đã được người trong gia tộc để vào mắt. Nhà họ Jeon vốn mang gốc quý tộc, lại giàu có, con cháu thì đông, việc tranh chấp tài sản và quyền hành ở Jeon thị là không tránh khỏi. Anh càng hiểu, Jungkook nếu được đào tạo đúng cách, tiềm năng tiếp quản Jeon thị là rất lớn. Hơn nữa, con cháu trong họ hàng lại nhiều là đua đòi, ăn chơi, từ khi còn bé đã thích bắt nạt Jungkook, xấu tính còn vô dụng.

Cơ mà, người cha kia, rút cục đã tổn thương thằng bé như nào? Rút cục vết thương lòng của Jungkook lớn đến đâu.. mà gọi chính cha ruột của mình bằng cái tên xa lạ như thế?

"Jungkook, anh hỏi em, em có muốn tiếp quản Jeon thị không?" Trầm mặc một lúc, Yoongi mới cất lời.

"Em... không biết nữa.. với lại, em vốn thích nhiếp ảnh.. không phải kinh doanh." Jungkook bộc bạch. Quả thực, cậu có một niềm yêu thích đặc biệt với việc chụp ảnh và quay hình. Nhưng anh Hoseok nói rằng, muốn chạm tới đam mê thì phải cố gắng, biết nắm bắt cơ hội. Vậy nên cậu luôn cố học thật tốt để lấy học bổng, sau này chân chính tự theo đuổi đam mê của mình. Và học bổng cậu mong muốn là học bổng toàn phần,đòi hỏi điều kiện rất cao. Đặc biệt là, về mặt kinh tế, cậu không muốn dùng tới tiền của người cha giàu có kia.

"Em không phải làm điều em không muốn, Jungkook à, hãy cứ theo đuổi đam mê của mình. Và, có hyung ủng hộ và che chở cho em, không phải sợ gì cả." Yoongi vỗ vai cậu, khóe môi lấp ló một nụ cười. Người kia đưa thằng bé ra ở riêng, bao năm qua cũng không thèm gọi điện, hỏi thăm, anh không hiểu lão kia coi em trai của anh là cái gì? Còn đẩy thằng bé vào chuyện tranh chấp của Jeon thị, anh quả thực cũng không muốn hiểu.

"Hyungggg!!" Jungkook nói như reo lên, nhào tới ôm Yoongi. "Em biết hyung vẫn luôn ủng hộ em mà." Lần này, ló ra đôi răng thỏ rất xinh.

"Thế, Jungkook này, em đã có máy ảnh chưa? Đã tập chụp chưa?" Yoongi hỏi, tay ôm Jungkook vào lòng vỗ vỗ vài cái. Ai nha, thật may là thằng bé cũng có hoài bão riêng.

"Em có, cơ mà em tập chụp bằng điện thoại, chưa đủ tiền mua máy ảnh." Jungkook cười xòa. Tiền được người kia chu cấp, cậu chỉ tiêu vào ăn uống, đồ sinh hoạt. Một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, phục vụ cho đam mê của bản thân, cậu muốn tự mình mua lấy.

"Vậy hyung sẽ mua cho em. Em đừng từ chối, là hyung tặng em, sau này chụp đẹp rồi, em có thể chụp tặng lại cho hyung." Yoongi đoán được ý nghĩ của Jungkook, cười rộ lên. Nghe học sinh trong trường nhận xét Jungkook lạnh lùng, khó gần lại kĩ tính nhưng thực ra, thằng bé vốn tốt tính, hiểu chuyện, lại ngây ngô và trẻ con, đáng yêu vô cùng.

"Vậy.. em sẽ tập chụp thật nhiều." Jungkook gãi đầu, cười tươi. Nếu là quà của Yoongi, cậu sẽ nhận. Hơn nữa, dù không mang cùng huyết mạch, nhưng cậu từ lâu đã coi anh như anh ruột, nên nhận được sự hỗ trợ của anh, cậu đương nhiên thấy thoải mái.
.
.
.
.
Jimin ngồi bồn chồn trong phòng, lăn qua lăn lại, không biết làm gì. Cậu dường như đã quen với sự hiện diện của Jungkook. Bình thường, Jungkook sẽ ngồi cạnh cậu, chỉ ngồi thôi, thi thoảng sẽ ôm vào lòng rồi trêu,còn hay kể chuyện linh tinh, ngay cả những khi tưởng chừng như nhàn rỗi, buồn chán nhất, giọng nói, cách kể chuyện của Jungkook đều như có ma lực khiến cho cậu vui vẻ, thoải mái vô cùng. Khi buồn, Jungkook sẽ ôm Jimin chặt hơn bình thường rồi im lặng, mặc cho cậu làm gì tùy thích. Còn khi vui, Jungkook sẽ bobo cậu thật nhiều. Nhưng mà, ngay cả lúc bình thường, chẳng có điều gì đặc biệt, Jungkook cũng sẽ 'lên cơn' mà đè cậu ra hôn 'chóc' vài cái.

Jimin lăn lộn qua lại, cuối cùng không nhịn được mà nhấc mông đi tìm Jungkook. Cậu vừa bước ra khỏi phòng, liền thấy Jungkook ngay trước mặt, trên tay còn cầm một đĩa cam tươi được cắt vô cùng đẹp mắt.

"Ơ, Jiminie.. sao cậu biết tớ định mở cửa?" Jungkook ngây ra. Ban nãy nói chuyện với anh Yoongi, cậu chạy đi cắt cam rồi mang qua phòng Jimin ăn. Không ngờ nắm cửa còn chưa kịp cầm, Jimin đã mở cửa.

Thấy Jungkook, Jimin như thấy vàng, hai mắt sáng rỡ, mở to, rồi không nhịn được mà vòng tay qua ôm, hít hà hương chanh đào quen thuộc. Nhìn mái đầu nhỏ của Jimin rúc trong lồng ngực của mình, Jungkook lại ngây ra lần nữa.
.
.
.
.
Jin dạo bước trên bờ cát. Mọi người đã sớm nghỉ ngơi trong phòng riêng. Hoseok và Taehyung thì bắt xe đi chợ đêm. Có Hoseok cạnh Taehyung, anh cũng đã yên tâm. Hội bạn của Jun và Yoongi thì nghỉ trong biệt thự. Còn Jungkook và Jimin thì tíu tít với nhau ở bể bơi.

Càng tiếp xúc, anh càng thấy Jungkook đáng yêu và tốt tính. Jungkook hay bám dính lấy em trai nhà anh, trêu không ngớt. Nhưng anh nhìn ra, trong ánh mắt của thằng bé là yêu thương, cưng chiều khó nói hết. Hôm nay lúc ăn thịt nướng, anh để ý thằng bé này nhiều lần cuộn thịt cho Jimin, toàn lấy mấy miếng to, còn nấu một bát mì riêng, cho bớt gia vị cay để Jimin tránh đau bụng. Suốt bữa tối, mọi người vừa ăn vừa tìm đồ lung tung, trong khi chỗ Jimin thì khăn giấy, nước tương, rau đều đủ cả. Mọi người không để ý nhưng anh để ý, là Jungkook âm thầm để vào. Anh chỉ biết lắc đầu. Thằng bé này u mê em trai của anh quá rồi.

Jin ngước lên nhìn bầu trời đã lấm tấm những dải sao, khẽ mỉm cười. Anh ước Namjoon có thể ở đây, hưởng thụ kì nghỉ bình yên, vui vẻ cùng mọi người. Lát nữa nghe bảo còn tụ tập đánh bài, chơi board game, có cả máy karaoke nữa. Thật tiếc nếu Namjoon không đến.

"Em nhớ anh lắm, Namjoonie." Jin nói khẽ.

--------------------------------------------------------

Ayy, để các cậu chờ lâu rồi ;;;;

Thực sự Blur vẫn cẩn suy nghĩ cẩn thận về các tình tiết, các cậu thông cảm nha.

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro