33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon sau khi xử lí xong việc liền cấp tốc đặt vé máy bay. Nhưng lúc anh xong việc cũng là xế chiều, vậy nên anh quyết định đặt chuyến bay đêm, để bản thân nghỉ ngơi một chút rồi mới có sức hoạt động. Yoongi có nhắn tin cho anh, kể sơ qua về những hoạt động hôm nay, anh khá bất ngờ với sự xuất hiện của Jun, nhưng có Yoongi bên cạnh Jin, anh cũng yên tâm phần nào.

Thực ra, sau lần chạm mặt với Yoongi ở nhà Jin, anh có tìm hiểu và phát hiện ra Yoongi sở hữu một công ty bên nước ngoài, làm ăn vô cùng thuận lợi, ổn định. Theo như thông tin được biết thì Yoongi còn đang tiến hành xây dựng một chi nhánh khác ở Hàn Quốc, thời gian gần đây rất bận. Hôm qua lúc liên lạc với Yoongi, anh có sơ suất, quên là Yoongi cũng có công việc riêng, nhưng may mắn là đã xử lí xong xuôi, kịp thời tham gia chuyến đi.

Namjoon cũng biết, Yoongi vì Jin nên mới nhận lời. Qua cách Jin kể, anh có thể thấy Yoongi là một người bạn tận tụy, có cách quan tâm riêng, làm việc có sự suy xét, với người mình coi trọng như Jin càng thêm hết lòng. Anh thực sự có ấn tượng tốt với người này.
.
.
.
.
Lúc này, trong biệt thự, Jimin đang quấn chăn, biến mình thành một cục tròn tròn, chui vào lòng của Jungkook. Cả hai mới đi nghịch nước, cũng vừa tắm xong, Jimin rất ư là thoải mái, nổi hứng bày trò ngọ nguậy một lúc. Hai cái răng thỏ cứ lộ ra cùng nụ cười rộng, vòng tay mạnh mẽ ôm cục tròn kia vào lòng, mũi theo thói quen cọ vào mái đầu nhỏ, phảng phất hương chanh tươi mát.

"Jiminie là muốn ngủ cùng Jungkookie hả?" Jungkook ghé vào tai của Jimin, trêu chọc.

"Jungkook.. đừng làm như vậy, nhột lắm." Jimin rụt cổ, nhưng đầu cậu chỉ thêm vùi vào ngực Jungkook sâu hơn. Jungkook hay có thói quen ghé miệng sát tai cậu thì thầm, thổi lên một tầng ửng hồng trên vành tai nhằm trêu chọc. Thực sự rất nhột nha.

"Lát nữa Jiminie phải về phòng, nếu không anh Jin sẽ siết cổ Jungkookie đó." Jungkook vờ đưa ngón tay rạch ngang cổ, đưa ra một bộ mặt sợ hãi. Thấy vậy, Jimin phì cười, vòng tay lên ôm cổ Jungkook, còn không quên cọ vào má người kia, giọng chắc nịch.

"Yên tâm, có Jiminie bảo vệ Jungkookie, không sợ." Jimin cười khanh khách. Nhưng mà, thực sự Jin hyung nhà cậu nổi giận lên trông rất đáng sợ nha. Nhưng vì Jungkook, cậu có thể kéo ra chút kiên cường. Jimin trong đầu nghĩ như vậy, lại nghĩ thêm một chút, rồi tự gật gật như tự đảm bảo cho lời nói của chính mình.

Jungkook bật cười, không nhịn được mà chóc lên môi Jimin một cái, sau đó cả hai kéo ra phòng khách, nơi mọi người đang bắt đầu tụ tập chơi trò chơi, hát hò.
.
.
.
.
Mọi người đã chơi rất vui, ai đấy hẳn cũng đã mệt và khát. Nghĩ vậy, Jimin liền chạy vào bếp, lôi ra trong tủ lạnh một túi cam, đem cắt. Nhìn số lượng cam mình đã cắt, rồi nghĩ đến chỗ cam nãy Jungkook cắt cho mình, Jimin ước lượng Jungkook đã cắt cho mình những ba quả. Thực sự, Jungkook rất quan tâm tới cậu.

"A, Jimin, cậu cắt cam cho mọi người à?" Taemin đi vào bếp, toan định tìm cốc thì thấy Jimin đang cắt cam, thiện cảm lại tăng thêm một bậc. Hơn nữa, hai gò má của Jimin hồng hồng, môi còn cong lên một nụ cười rất ngọt ngào, dường như Jimin đang rất vui. Taemin theo đó cũng cười. Sao lại có người đáng yêu như vậy nhỉ?

"A.." Jimin bị giọng nói của Taemin làm cho giật mình, con dao đang cầm run lên, phập một cái vào ngón tay liền chảy máu. Taemin thấy vậy, vội kéo tay Jimin, đưa môi mút lấy ngón tay cậu. Jimin ngây ra, nhất thời không kịp phản ứng. Giây phút ngậm lấy ngón tay Jimin, Taemin ngỡ ngàng vô cùng.
.
.
.
"A, Jimin, sao thế?" Jungkook đang dọn phụ kiện khi mọi người hát karaoke ban nãy, thấy Jimin từ trong bưng ra đĩa cam, khuôn mặt mang nét ngượng ngùng, lại có phần ủ rũ.

"À.. không có gì." Jimin cười xòa. Chuyện vừa rồi trong bếp cậu tốt nhất là không nên kể cho Jungkook thì hơn. Cứ coi như Taemin là một đối tượng thích cậu đi, gạt ra là được.

"Bé con, bị ai bắt nạt thì phải nói cho anh đây nghe chưa?" Jungkook lấy đĩa cam từ tay Jimin đặt xuống, đưa tay xoa đầu cậu. Jimin hẳn có chuyện gì đó, nhưng không nói cũng không sao, cậu sẽ từ từ tìm cách hỏi ra.
.
.
Taemin đang nằm trong phòng, lồng ngực đập rộn ràng. Ban nãy khi mút ngón tay Jimin, rồi nhìn khuôn mặt Jimin ửng hồng, cậu nhất thời xúc động mà nắm chặt lấy hai tay, sau đó bị Jimin rụt lại và đuổi ra khỏi bếp. Cơ mà cho đến tận bây giờ, gò má cao màu hồng cùng đôi môi đào kia vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu.

"Mình thẳng mà.. sao lại như vậy chứ?" Taemin lầm bầm, nằm trên giường lăn qua lại, rút cục một lần nữa nghĩ về Jimin.
.
.
.
Jimin nằm trong phòng, trong người không khỏi cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Có hay không nên kể với Jungkook? Cơ mà chuyện này không quá to tát, lỡ Jungkook ghen rồi hai người giận nhau thì sao?..Nhưng mà, dù sao Jungkook cũng từng nói thích nghe cậu chia sẻ những điều nhỏ nhặt. Chắc là nên kể ra nhỉ?

"Nhưng như vậy thì mình lại giống như kể lể, ăn vạ.. Không được, không kể, cũng không quá quan trọng"- Jimin lầm bầm, lăn lộn đến nhàu nhúm cả ga giường, cuối cùng cậu quyết định lôi sách ra đọc, gạt chuyện kia sang một bên.
.
.
.
.
"Jungkook, cậu có thể qua phòng tớ giúp tớ dịch cái bàn được không? Nó nặng quá.." Areum từ đâu đi ra phòng khách, trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo choàng tắm, nhìn về phía Jungkook đang chỉnh điều khiển ti vi.

"À được chứ." Jungkook cười, gật đầu, đi về phía phòng Areum. Thực sự nhìn Areum cậu vốn chẳng có cảm giác gì, nên không ngại chút nào.

Lúc Jungkook vừa bước vào phòng, Areum cũng đi theo. Cậu dễ dàng dịch cái bàn theo ý Areum, xong xuôi, Jungkook đứng thẳng, xoay người lại thì đã có một vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Jungkook... thực sự, tớ thích cậu." Areum ngước đầu nhìn Jungkook, đôi mắt nâu long lanh cùng gò má ửng hồng, bờ ngực lấp ló qua lớp áo choàng tắm cọ sát vào ngực Jungkook. Areum đã ấn tượng với Jungkook ngay từ phút giây đầu tiên. Ban đầu, cô nghĩ Jungkook là người lạnh nhạt, nhưng thực ra cậu lại vui tính, trẻ con, tuy vậy mà khí chất cũng đặc biệt, không bị cái trẻ con ấy lấp đi. Dường như Areum theo học và ảnh hưởng nhiều từ tính cách phóng khoáng của người Mĩ, nên lối tán tỉnh cũng có phần nhanh và táo bạo. Từ lúc ăn thịt nướng đến khi hát karaoke, chơi trò chơi, cô đều đã cố phóng ánh mắt làm ám hiệu tới Jungkook, nhưng dường như Jungkook không để ý, lại rất gần với cậu bạn Jimin. Cô đã định thử gần với Jimin để hỏi về Jungkook, nhưng Jimin ham việc tới nỗi chạy qua chạy lại dọn dẹp, phụ giúp, Jungkook cũng kề cạnh, thực sự cô không tiện đến gần. Ngay trong đầu Areum lúc này là muốn Jungkook lên giường với mình, qua đó phát sinh tình cảm rồi đi xa hơn.

"A..Areum.. thực sự tớ.." Jungkook chưa dứt lời, Areum đã vòng tay kéo cổ cậu, áp môi lên hôn, đẩy rồi áp cậu xuống giường, tiếp tục nụ hôn, tay còn chạm vào chỗ kia của cậu sờ soạng.

"Areum!" Jungkook gắt lên, trở mình lật Areum nằm xuống dưới, trong ánh mắt tràn ngập sự giận dữ và khó chịu.

"Areum, cậu có thấy Jung-" Cửa phòng Areum không khóa, Jimin liền đi vào. Cậu đã quyết định tìm Jungkook nói chuyện, còn Areum là cậu chưa hỏi, Taemin thì cậu tránh. Nhưng vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Jungkook đè Areum, lồng ngực như bị ai đấm một cái, đau đến co thắt lại. Ngay sau đó, Jimin chạy đi. Jungkook buông Areum ra, nhưng mới bước được hai bước, người kia đã kéo cậu lại.

"Jungkook, cậu.. cậu thích Jimin?" Areum giọng hơi run. Khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Jungkook, cùng với việc Jungkook hay quấn lấy Jimin, cô liền nghĩ tới khả năng này.

"Nhưng.. nhưng Jimin và Taemin thích nhau rồi, cậu không có cơ hội đâu, Jungkook, quên đi." Nghĩ vậy, Areum vội vàng nói. Ban nãy Jimin đi vào bếp, Areum đã đi theo để làm quen, gần gũi một chút, nhưng Taemin đã 'nhanh' hơn. Và những chuyện hai người kia làm, cô còn kịp chụp lại.

"Cô nói cái gì cơ?" Nghe câu kia, Jungkook giật mình. Areum lấy điện thoại, mở bức ảnh kia rồi đưa cho Jungkook, khóe môi còn cong lên.

Trong hình là Taemin ngậm lấy ngón tay Jimin, mắt giương lên nhìn cậu, ẩn chứa một sự xót xa, trân trọng. Còn Jimin thì đứng nguyên, gò má ửng hồng cùng bờ môi chưa khép, hai mắt mở to, dưới ánh đèn một tầng long lanh.

"Cậu xem, hai người này hẳn có gì đó với nhau-" Areum chưa kịp nói xong, Jungkook đã ném điện thoại của cô xuống đất, vang lên một tiếng khó nghe, màn hình nứt vụn, chồng chéo những nét vỡ.

"Nhảm nhí." Jungkook liếc mắt nhìn chiếc điện thoại, sau đó dứt khoát rời phòng.

------------------------------------------

Xin lỗi vì để các cậu chờ lâu, chap này Blur viết lại và sửa rất nhiều, ngâm hơn một tuần liền. Thực sự Blur rất quan ngại về các tình tiết, Blur đã cố gắng để nó không lãng xẹt hay quá vớ vẩn á ;;;

Mà khi viết vẫn cảm thấy Jungkook và Jimin khó xa nhau vì hai người đều nghiêm túc, trân trọng, nên Blur sẽ cố gắng chọn ra những lý do và yếu tố thực tế nhất ;;;; Nếu bạn nào có gợi ý gì thì có thể nhắn cho Blur nhé, nhắn riêng ấy, Blur rất sẵn lòng ////

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro