34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm rì rào tiếng sóng, trong không gian rộng dài những dải cát là một cậu thanh niên với mái tóc đã bị gió quấy tung, những giọt nước mắt đượm hơi muối của biển lại càng thêm mặn chát, nhòe đi đôi mắt cuộn đầy ưu tư.

Jimin ngồi co mình, chôn bàn chân nhỏ vào trong cát,mặc cho gió tung vạt áo, luồn vào hơi lạnh đến tê người, thổi vào trong sự trống trải cái lạnh buốt khó chịu.

Có phải vì mình giống con gái.. nên Jungkook mới sinh cảm mến không? Jungkook có thực sự thích cậu không? Jungkook dường như không hề thích con trai..bởi nếu không, sao có thể nảy sinh ham muốn với Areum kia chứ ? Vậy.. mình phải gì mới ổn đây?

Sao nó lại đau như này nhỉ?..

Jungkook.. cậu không đuổi theo tớ sao?

Jimin ngoảng đầu lại, chợt thấy một bóng người đi tới từ xa. Mắt Jimin mở to, nhưng đã bị nhòe đi bởi nước mắt, cậu vội bật dậy, đưa tay dụi thật nhanh, đồng thời cũng kêu lên.

"Jung-" Chưa kịp dứt lời, cổ họng Jimin nghẹn lại.

"Jimin..tớ thấy cậu chạy ra ngoài nên đuổi theo... cậu.. khóc à? Có chuyện gì vậy?" Taemin ban nãy định ra phòng khách tìm đồ thì thấy Jimin chạy vội qua ngoài, cậu còn thấy cả đôi mắt ngập nước của Jimin nên lo lắng liền chạy theo.

Jimin sắc mặt đã không tốt, nay còn tệ hơn. Cậu vốn là một người nhạy cảm, càng không ưa những người bao đồng như Taemin. Jimin hiểu Taemin là quan tâm cậu, nhưng hai người vốn không thân thiết, mà cậu ấy còn hỏi toẹt ra như vậy, cậu thực sự không thoải mái. Hơn nữa, ánh mắt Taemin nhìn cậu mang sự thương hại trong phần yêu thích - thứ mà cậu từ bé giờ vẫn hay nhận được từ người khác. Chỉ vì trông xinh đẹp mà được quý mến lẫn ghen ghét, rồi cũng vì vậy mà họ dễ đối xử với cậu như con gái, thương hại, bao bọc, cậu vốn không cần. Hơn nữa người chơi với cậu đều hiểu rõ cậu vốn rất kiên cường, chỉ là ôn tồn, nhẹ nhàng hơn những bạn trai khác, chứ không nữ tính chút nào. Cậu chúa ghét ánh mắt kia, càng không muốn tiếp xúc nhiều với Taemin.

"Không có gì, tôi về biệt thự." Jimin không nhìn Taemin thêm cái nào, trực tiếp rời đi.
.
.
.
Jungkook đã tìm quanh khu biệt thự mà không thấy Jimin, mọi người cũng đang nghỉ ngơi, thậm chí đã ngủ, cậu cũng không muốn phiền, chỉ một mình đi tìm Jimin. Cậu chạy ra bờ biển, cũng không thấy Jimin.

Nhìn bầu trời đen kịt, mặt biển dữ dội là những con sóng trắng xóa, đập tan vào bờ cát, phía xa xa, lấp ló ánh đèn của ngọn hải đăng giữa đại dương bạt ngàn, hun hút những cơn gió biển. Bất giác, trong lòng Jungkook dấy lên nỗi bất an cùng sợ hãi.

Jimin, cậu ở đâu?

Jungkook xoay người, tầm mắt di chuyển liên tục, chân không hề dừng bước. Jimin hẳn là gần đây thôi mà nhỉ? Cố trấn an bản thân, Jungkook lại bước tiếp.
.
.
.
.
Yoongi vươn vai, thỏa mãn duỗi người sau khi hoàn thành tài liệu liên quan đến hợp đồng lần này. Phía bên người của anh cũng đã có báo cáo điều tra về phía bên Jeon gia. Đọc tài liệu, khóe môi Yoongi khẽ kéo một nét khinh bỉ, trong mắt lộ ra phân nửa là trào phúng.

Con cháu ăn chơi quá đà, cá độ, ngồi tù với tai nạn gãy chân tay, còn một cậu trai thì bệnh tật, không có khả năng tiếp quản Jeon thị, quanh đi quẩn lại là một lũ vô dụng. Bố của Jungkook tuổi tác cũng đã cao, giờ còn mang bệnh tim, lão tổ nhà họ Jeon cũng sắp không cầm cự được nữa, người con riêng của bố Jungkook thì bình thường, nhưng không tới mức xuất sắc, càng không đủ khả năng tiếp quản tập đoàn lớn như Jeon thị. Jeon gia đang dần tiến đến bờ vực sụp đổ, Jungkook dường như là hi vọng duy nhất.

Anh vẫn rất tò mò, lần về Jeon gia lần ấy, rút cục lão già kia đã nói gì với Jungkook? Thằng bé khi trở về mặt bầm dập, sưng lên, nhưng khi kể cũng chỉ qua loa, một mực giữ riêng trong lòng. Anh lo lắng nên mới điều tra một chút.

Còn nữa, thằng bé có đam mê, hoài bão riêng, anh sẽ không để người của Jeon gia phá hoại ước mơ của nó. Nhưng báo cáo này chưa hoàn chỉnh, dường như Jeon gia đang bịt kín sơ hở về một khoản nợ nào đó. Nếu thực sự là như vậy, nếu Jeon thị sụp đổ, mang nợ nần, anh chỉ sợ Jungkook sẽ liên lụy.

Anh thực sự cần nói chuyện với Jungkook lần nữa.
.
.
.
Jimin từ khi về biệt thự thì nhốt mình ở trong phòng. Cậu muốn suy nghĩ cẩn thận lại về mọi chuyện. Jungkook cho tới giờ vẫn chưa xuất hiện, trong đầu Jimin lại hiện lên cả ngàn câu hỏi và khả năng khác nhau. Cuối cùng, Jimin cuộn tròn trên giường, mặc cho từng giọt nước mắt đua nhau chảy.

Chợt, có người gõ cửa.

Jungkook?

Nghĩ vậy, Jimin vội chùi nước mắt, chỉnh về một biểu cảm lạnh nhạt, chậm rãi đi tới mở cửa.

"Yoongi hyung?" Jimin thoáng bất ngờ.

"Jimin, Jungkook không ở đây sao?" Yoongi nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ ửng của Jimin, liền hiểu rằng có gì đó không ổn đã xảy ra.

"Cậu ấy không ở phòng Areum sao?" Dứt lời, Jimin quay mặt đi, nén tiếng thở của chính mình.

"Sao Jungkook lại ở phòng Areum?" Lần này, Yoongi ngạc nhiên. Chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng.

"Jimin, Jungkook không ở trong phòng em sao?" Lần này là giọng của Jin. "Ban nãy anh thoáng thấy thằng bé chạy ra ngoài, anh nghĩ nó muốn ra bể bơi nghịch nên kệ, nhưng anh mới chạy ra thì không thấy, mọi người đều không thấy nó đâu, Areum bảo là nó đi tìm em, anh định chạy ra ngoài thì nhận ra em ở trong phòng nãy giờ..anh cũng không liên lạc được với Jungkook, nó để máy ở trong phòng." Jin giải thích, ánh mắt hiện lên sự lo lắng rõ rệt.

"Jimin.. rút cục đã có chuyện gì?" Yoongi cất lời.

Nhưng dường như Jimin nghe không còn lọt tai nữa. Nếu Jungkook đã chạy theo cậu ngay sau đó, thì đó là câu chuyện của một tiếng trước. Bây giờ đã gần một giờ sáng.. vậy nếu Jungkook ở ngoài kia, rút cục sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Jimin không nhịn được mà run lên, toan chạy đi nhưng Yoongi đã kịp ngăn lại.

"Jimin, em phải tỉnh táo, bình tĩnh, nói cho anh nghe rút cục đã có chuyện gì?" Yoongi giữ vai Jimin, ôn tồn hỏi.

"Em phải đi tìm Jungkook.. cậu ấy đang ở ngoài kia.. bỏ em ra, em phải đi tìm Jungkook." Giọng Jimin khàn đi, cậu giãy giụa rồi hét lên. Lúc này, những người khác cũng chạy ra ngoài, đi tới chỗ của Jimin.

'Cạch'. Tiếng mở cửa tuy nhỏ, nhưng thành công cắt đứt lời nói của Jimin.

"Namjoon?!" Hoseok có hơi ngái ngủ, nhưng bóng người của thằng bạn nối khố anh không lẫn vào đâu được.

Namjoon vừa hạ cánh liền đi xe tới biệt thự. Anh còn chưa kịp thay bộ vest đen cứng trên người, bước vào biệt thự thì thấy bọn người đang tụ tập trước cửa của một phòng, vẻ mặt nghiêm trọng của Jin in sâu vào trong mắt anh, thay cho tất cả.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Namjoon hỏi, vẻ nghiêm túc hoàn hảo che đi những nét mệt mỏi của một chuyến đi dài.

"Jungkook mất tích rồi.." Jin vừa dứt lời, Jimin lại không kìm được mà bật khóc.
-----------------------------------------------
Eyy Blur đang dần lấy lại phong độ này uwu

Nhưng giờ đã vào năm học nên Blur rất bận, Blur sẽ cố thu xếp thời gian cẩn thận nhe, cảm ơn các cậu vì đã kiên nhẫn và ủng hộ Blur ///////

Blur ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro