37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chen chúc trong những tán ô lơ lửng trải khắp vỉa hè. Tiếng mưa gõ lên đủ loại âm thanh, từ còi xe, từ tiếng 'kít' khi hãm phanh của những gã tài xế đến những câu nói vội vã của một người đi đường đang nghe điện thoại, ngay cả tiếng chuông cửa của tiệm cà phê cũng lẫn bởi âm thanh lốp đốp, ảm đạm của những giọt mưa. Mưa cứ rả rích, từng hạt nặng trĩu rơi, cuối cùng lại vỡ tan trên mặt đất, trên những tán ô, trượt xuống những mái nhà, thấm cả vào gò má ửng hồng vì lạnh của Jimin khi cậu ngước đầu nhìn ngắm bầu trời xám xịt. Jimin thấy dễ chịu, một thứ cảm xúc hiếm có mà cậu nghĩ mình chẳng thể nào tìm thấy được trong một ngày mưa, nhất là những khi cậu ở một mình.

Từ lúc nào, Jimin đã bắt đầu thích mưa. Có lẽ là do Jungkook. Jungkook như một ly sữa sô cô la ấm nóng được đặt bên bệ cửa sổ, vô tình mà luôn cố ý hiện hữu, ở bên cạnh mang đến cho Jimin hơi ấm, ngọt ngào, đem tới thoải mái và an tâm vô hạn trong những ngày mưa. Có lẽ cũng vì sự hiện hữu thân quen, ấm áp ấy, những ngày mưa trở nên bớt đáng ghét hơn. Nhớ đến Jungkook, Jimin lại càng nóng lòng, bước chân cũng nhanh hơn.

Lách qua dòng người tấp nập, sải chân dài ngang mấy con phố, Jimin cuối cùng cũng đến khu căn hộ của Jungkook. Nhà của Jungkook thuộc loại cao cấp nhưng không quá to, nằm ở khu phố đẹp và rộng rãi, xung quanh có nhiều cửa hàng, công viên, còn gần cả trung tâm thành phố. Jimin biết vì chuyện gia đình mà Jungkook dọn ra ở riêng, nhưng cậu có thể thấy nhà họ Jeon vẫn chu cấp cho Jungkook đầy đủ những gì tốt nhất.

Qua một lớp kính cửa sổ, Jimin thấy đèn vẫn còn sáng. Cậu biết Jungkook đang ở nhà. Điều đó có nghĩa là cậu chỉ cách Jungkook một cánh cửa này thôi. Nghĩ vậy, tim Jimin thoáng chốc đập nhanh hơn. Cậu tự hỏi Jungkook sẽ trông như nào? Và cậu ấy sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy Jimin trước cửa nhà vào lúc này? Suốt quãng đường từ nhà đến đây, Jimin đã nghĩ ra bao câu hỏi, bao lời giải thích với Jungkook, có cả trăm vẻ mặt, tình huống mà cậu đã vạch ra trong đầu. Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, Jimin vẫn không tránh khỏi mà cảm thấy hồi hộp. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại,điện thoại cậu đã vang tiếng báo tin nhắn, khiến tim cậu giật thót một cái. Jimin khẽ vuốt ngực và mở điện thoại, tim cậu rung lên khi thấy người gửi là Jungkook. Vội mở khóa và bấm vào hộp thoại, cơ thể Jimin liền đông cứng.

Jimin, chúng mình chia tay đi.

Cổ họng cậu nghẹn ứ, đôi mắt nhỏ nhìn điện thoại mà chớp liên tục thật nhiều lần, như muốn đem dòng tin nhắn xóa đi, như tự nhủ rằng đây chỉ là một ảo ảnh,rằng nó không đến từ Jungkook, rằng nó không hề có thật. Jimin chớp mãi, chớp đến đỏ mắt mà dòng tin nhắn vẫn ở đó, nước mắt đã trào tuôn từ khi nào, để lại trên màn hình những vệt nước nhỏ.

Nhưng dòng tin nhắn ấy vẫn chẳng biến mất.

------------------------------------------

"Ông hài lòng rồi chứ?" Jungkook bóp chặt điện thoại trên tay, cau mày nhìn người đàn ông đối diện đã rất lâu không gặp.

"Con cuối cùng cũng đã biết điều rồi nhỉ? Đừng quên người cho con ăn học và căn nhà để ở này, nên đừng có làm xấu mặt nhà họ Jeon với thứ giới tính lệch lạc kia." Jeon Donghyun mỉm cười, âm thầm đánh giá người con bấy lâu nay không gặp. Jungkook giống ông đến tám phần, lớn lên khuôn mặt càng vỡ ra nét khôi ngô, tuấn tú, khí chất của thằng bé cũng chẳng lẫn vào đâu được. Cho dù không nhận được đầy đủ quan tâm và săn sóc, song Jungkook lại phát triển rất tốt. Donghyun nắm rõ thành tích học tập của Jungkook trong tay, và ông biết Jungkook được nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến, cậu cũng tham gia nhiều hoạt động, chơi thể thao và có suy nghĩ chín chắn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Vì vậy, Donghyun thực sự hài lòng về đứa con này.
Jungkook có tiềm năng tiếp quản Jeon thị, nhưng ông biết thằng bé không có hứng thú, càng không muốn tham gia vào chuyện Jeon gia. Ông không áp đặt gì, cũng không trông cậy gì vào người con này.

Cuộc hôn nhân với mẹ Jungkook là một cuộc hôn nhân vì lợi ích của hai bên gia đình. Ngay từ đầu, ông không có tình cảm với bà, nhưng mẹ Jungkook yêu ông, bà đã tìm nhiều cách để có được ông. Khi Jungkook ra đời, khoảng cách giữa hai người mới gần hơn một chút, nhưng ông đã quá bận bịu để quan tâm thằng bé, rồi khi bà qua đời, Jungkook ngày một xa lánh và cô lập mình hơn, sau đó không lâu ông lấy người vợ hai, Jungkook bắt đầu ghét ông. Trước đó, Jeon Donghyun đã âm thầm qua lại với người mình yêu và có một người con khác tên Jaeyoung. Lúc dẫn hai mẹ con họ về, Jaeyoung đã được sáu tuổi. Điều đó gây nên tổn thương tâm lý cho Jungkook. Ông yêu người phụ nữ kia, nhưng bà không thể dành chút bao dung và yêu thương cho Jungkook. Vì vậy, ông đưa thằng bé sang nước ngoài, rồi Jeon lão gia bảo ông mang nó về. Sau đó, Donghyun cho Jungkook ra ở riêng, chu cấp cho cậu những gì đầy đủ nhất, nhưng ông cũng không đi thăm hỏi,vì ông biết thằng bé không muốn gặp ông, cũng không muốn dính líu tới Jeon gia nữa, vì vậy có lẽ đó là cách tốt nhất.

Jaeyoung, người con với vợ thứ hai của ông, thằng bé không phải là người xuất sắc,nhưng cũng không phải loại ngu dốt chơi bời, ông tin nếu rèn giũa thêm thì nó có thể tiếp quản tập đoàn lớn như Jeon thị. Thằng bé hoàn toàn có tố chất, nhưng so với Jungkook thì vẫn còn kém hơn, hơn nữa trong mắt Jeon lão, Jaeyoung là người con của vợ thứ không danh phận, địa vị. Cho dù ông đã dắt mẹ Jaeyoung về danh chính ngôn thuận ra mắt, cưới hỏi đàng hoàng, Jeon lão vẫn không coi trọng hai mẹ con họ. Khi biết tính hướng của Jungkook, Jeon lão đã từ bỏ ý định để Jungkook thừa kế Jeon thị, cho đến vài năm gần đây, con cháu trong Jeon gia phá hoại, tập đoàn lục đục nội bộ và nhiều vấn đề phát sinh, Jeon lão mới gọi Jungkook về, nhưng thằng bé nhất quyết từ chối. Jeon lão nổi giận nên đã đánh thằng bé, sau đấy Jungkook trốn về.

Donghyun không phải không thương người con này, ông cũng không còn bài xích về vấn đề giới tính của thằng bé. Nhưng ông biết Jeon lão gia sẽ không để cho Jungkook và cậu bé kia yên, ông càng hiểu khả năng của Jeon gia hơn bất cứ ai, cậu bạn kia sẽ gặp nguy nếu cả hai vẫn duy trì mối quan hệ trong hoàn cảnh phức tạp này. Vậy nên ông đe dọa Jungkook và bắt nó rời xa Jimin, trước khi Jeon lão nhúng tay vào.

"Ta sẽ quan sát con, và con cũng biết ta có thể làm những gì rồi đấy, vậy nên con hãy biết điều một chút." Jeon Donghyun buông lời cảnh cáo, sau đó liền rời đi.

Đừng làm gì ngu ngốc, Jungkook, nếu không ta sẽ không thể bảo vệ con được đâu.
.
.
.
.
.
Jungkook vò rối mái tóc vừa gội của mình, tay cầm điện thoại, nheo mắt nhìn dòng tin nhắn đã gửi. Giá như Jimin không nhận được tin nhắn. Giá như điện thoại cậu ấy đã hỏng...

Jungkook từng cảm thấy bất hạnh khi không nhận được một mái ấm gia đình trọn vẹn, cậu đã mất khá lâu để chấp nhận rằng người cha của mình đã có một gia đình khác, rằng ông chẳng quan tâm đến cậu. Sau này, Jungkook nhận ra mình được đi học ở những ngôi trường tốt nhất, có những điều kiện gần như là tốt nhất,cũng gặp gỡ được bạn bè, làm những điều cậu thích, vết thương lòng dần khép lại, thay vào là sự biết ơn. Cho đến lần Jeon lão gia gọi về, nói rằng muốn cậu tiếp quản Jeon thị. Chẳng ai hiểu được cậu đã sốc và cảm thấy sợ hãi như nào. Cậu thừa biết Jeon thị lớn như nào, đủ hiểu việc gánh vác nó nặng nề ra sao, hơn thế nữa, nhiếp ảnh mới là đam mê của cậu.

Cậu đã trốn về, sau đó không thấy động tĩnh gì từ bên Jeon gia nên đã thả lỏng hơn. Ai ngờ hôm nay Jeon Donghyun lại đến tìm cậu. Jungkook ngỡ rằng Jeon Donghyun sẽ bắt cậu quay về Jeon gia và học cách tiếp quản Jeon thị, nhưng ông lại can thiệp chuyện giữa cậu và Jimin. Đối với Jungkook, điều đó còn kinh khủng hơn cả.

Xin lỗi Jimin. Xin lỗi cậu rất nhiều..

Jungkook bóp chặt điện thoại, môi hồng từ khi nào đã bị cắn đến tím tái, cơ thể tưởng to lớn phút chốc trở nên bé nhỏ, run rẩy núp trốn vào trong đêm dài, rồi những tiếng nấc cũng chẳng kìm được mà vỡ ra. Màn đêm trải tràn căn phòng, nhưng không tránh khỏi bị nỗi bất lực nhuốm màu.

--------------------------------------------------------
Chào các cậu, Blur đã trở lại rồi đây uwu

Thời gian qua Blur đã suy nghĩ rất nhiều và chọn lọc hướng đi cho fic một cách kĩ lưỡng. Blur mong có thể nhận được sự theo dõi, góp ý và ủng hộ từ mọi người /// và các cậu hãy tin tưởng ở Blur nhe (Và mình không viết được ngược đâu thật đó..nhưng mình sẽ dẫn dắt những tình huống và diễn biến tâm lý hợp lý nhất)

Cảm ơn các cậu vì đã luôn đợi mình trong suốt thời gian qua <3 Yêu các cậu nhiều XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro