38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa như trút nước. Sấm cùng tiếng mưa rơi va vào nhau, tạo thành chuỗi âm thanh hỗn mang như là những tiếng gầm điên loạn. Đất trời như đảo lộn, thế nhưng Jimin không để tâm tới những hỗn thanh ấy: tai cậu đã ù đi tự bao giờ.

Cậu có cảm giác tim mình như ngừng đập khi trông thấy dòng tin nhắn của Jungkook. Hoảng hốt, bất ngờ, sợ hãi, hối hận; tất cả những xúc cảm trên ập đến cùng lúc, và chúng khiến Jimin run rẩy.

Mình đã làm gì thế này?

Bờ vai Jimin run lên, nhưng cậu không thể khóc. Cậu biết, mình đã sai rồi.

Trời ơi, mình đã làm gì thế này?

Jimin chỉ liên tục lẩm bẩm những từ ngữ ấy. Cậu hiểu rằng Jungkook sẽ không đột ngột quyết định như vậy. Jungkook yêu cậu, Jungkook thực sự rất yêu cậu, và điều đó khiến trái tim Jimin tan nát. Cậu thả rơi chiếc ô sang một bên, ngồi bệt trước cửa nhà Jungkook, bật khóc vò lấy mái tóc đã dần ướt vì nước mưa của mình.

Jimin thật ngu ngốc. Ngu ngốc vì đã nghi ngờ tình cảm của người mình yêu, ngu ngốc khi giày vò chính mình, giày vò Jungkook bởi nỗi bất an và lo sợ của cậu.

Phải, cậu đã ngu ngốc biết bao...

Jungkook đã luôn ở đó, kiên nhẫn với Jimin, chậm rãi tìm cách tiến sâu vào thế giới của cậu, chưa một lần bỏ rơi hay làm cậu phiền lòng. Jungkook vẫn luôn là người chủ động, dẫu cho Jimin có né tránh, dè chừng, người ấy vẫn dịu dàng ôm ấp, kéo cậu ra khỏi nỗi sợ đang bủa vây quanh mình. Jungkook đã cố gắng nhường nào cơ chứ? Mà ngược lại với những cố gắng ấy, Jimin đã chỉ biết chạy trốn. Cậu chạy khỏi những yêu thương, cho rằng hạnh phúc là xa xỉ và giữ lấy ý nghĩ tiêu cực rằng mình không xứng đáng chút nào.

Chính cậu đã luôn tự tạo áp lực và giày vò bản thân mình bằng những ý nghĩ ấy.

Chính Jimin, không phải ai khác, đã tự tay chối bỏ cơ hội có được tình yêu hạnh phúc thực sự.

Jimin từng nghĩ, mình sẽ chỉ âm thầm theo dõi cậu ấy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn.

Thế nhưng âm thầm cái khỉ gì chứ? Âm thầm chỉ là một cái lý của hèn nhát. Cậu đã hèn nhát vì không dám bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Và Jimin đã làm gì? Không ngừng tổn thương Jungkook bằng cách tránh đi, bằng việc chạy khỏi tình yêu của cậu ấy, chối bỏ tình cảm của Jungkook. Cậu đã để nỗi sợ lấn át và phá hỏng tất cả.

Và Jungkook, hẳn cũng đã mệt rồi.

Jimin nhìn lấy bóng mình đang nhòe dần đi qua vũng nước mưa đọng dưới chân. Cậu thấy một kẻ thảm hại, một tên ích kỷ. Mình đã tổn thương người mình yêu nhiều đến cỡ nào cơ chứ?

Cậu đứng lên, tì trán lên cánh cửa gỗ. Nước mưa nhỏ xuống, chảy dọc khuôn mặt, hòa với những giọt mặn đang chảy ra từ hốc mắt. Nỗi hổ thẹn khiến Jimin không dám gõ cửa một lần nữa, vậy nên cậu chỉ mấp máy môi, thì thầm và ước rằng chúng có thể xuyên qua lớp gỗ mà vọng tới bên kia.

"Jungkook à, hãy bảo trọng nhé. Mình yêu cậu nhiều, và... mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đã yêu thương mình nhiều đến như thế..."

Bóng hình nhỏ bé của ai đó nhòe đi trong nước mắt của một người, tan biến dần trong đêm. Màn trời vẫn ngồn ngộn chớp nháy và mưa rơi, sấm vang át cả một tiếng lòng tan nát đến thét gào.

"Mình đi đây. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro