39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

"Vâng, em đang ở sân bay này." Jimin kéo theo cái vali nặng trịch, kẹp điện thoại giữa cổ và vai trái. "Dạ, em biết rồi. Có Taehyung đón em rồi, anh đừng lo lắng nhé. Được, hẹn anh tối nay." Jimin cười và cúp máy. Jin hyung lúc nào cũng quan tâm cậu như vậy, anh luôn gọi điện khi có thể.

Hít một hơi thật sâu, Jimin mỉm cười. Cuối cùng cậu cũng đã trở về nhà rồi. Khung cảnh nhộn nhịp ở sân bay, với người người bận rộn đi lại khuấy lên trong lòng cậu một nỗi xúc động khó tả. Cậu đã về Hàn Quốc rồi, thực sự đã về rồi.

"JIMIN AHHHHHHH!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Taehyung với mái đầu xanh dương bổ nhào tới, ôm chầm lấy cậu. Đôi mắt của Jimin cong lên, cậu cũng ôm người bạn thân yêu của mình thật chặt. Đã bao lâu rồi cơ chứ?

"Jimin à, cuối cùng mày đã về rồi." Hai mắt Jimin chớp chớp nhìn bạn mình. Nụ cười hình hộp đang hiện lên trên miệng Taehyung, và rõ ràng nó cho thấy Taehyung hạnh phúc nhường nào khi gặp lại người bạn thân của mình. Phải vậy, đã quá lâu rồi họ không gặp nhau.

"Trông mày gầy đi nhiều thế nhỉ?" Taehyung vỗ nhẹ lên vai Jimin, vò nhẹ cả mớ tóc sau gáy cậu và xách vali của Jimin lên. "Haha, đi thôi nào. Tao sẽ tẩm bổ cho mày. Chúng mình có nhiều chuyện cần nói lắm đó Jimin à."

Quả thực Taehyung muốn hỏi Jimin thật nhiều điều, muốn nghe về cuộc sống của cậu ở bên kia địa cầu, và hơn hết, cậu muốn biết Jimin có thực sự ổn không.

Năm năm trước, hai người bạn thân mà cậu những tưởng sẽ bên nhau thật lâu lại đột ngột chia tay mà chẳng để cậu biết lý do. Jimin không nói một lời nào, Jungkook mất dạng: Taehyung không hề thấy Jungkook ở trường những ngày sau ấy. Vài tháng sau, cả hai không hẹn mà cùng thông báo sẽ đi du học. Taehyung rất bất ngờ, càng bực mình hơn là hai người đó chẳng cho cậu một lời giải thích nào. Cuối cùng thì, Taehyung cũng chỉ có thể tiễn được Jimin ra sân bay: Jungkook vẫn chẳng thấy mặt đâu cả.

Jimin đi liền tù tì tận 4 năm, cũng rất hay gọi về, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghe cậu ấy nhắc về Jungkook. Có đôi lần Taehyung sang thăm, cậu thấy Jimin ngày một trưởng thành, nhưng có cái gì đó đã thay đổi. Cậu ấy vẫn ngọt ngào như vậy, thậm chí trông còn vui vẻ và xán lạn hơn trước; nhưng luôn có một nét trầm lặng ở trong ánh mắt cậu. Taehyung vẫn thấy kì lạ, tại sao Jimin có thể trông ổn đến như thế? Và tại sao cậu ấy cứ tiếp tục sống, giống như là Jungkook chưa bao giờ xuất hiện, như là đã quên mất người kia, không thấy nhắc tới thêm một lần nào nữa? Taehyung cũng không hỏi được, có hỏi thì Jimin cũng sẽ im lặng không nói. Cậu thật muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liệu Jimin có ổn như những gì cậu ấy luôn thể hiện bên ngoài?

Nhưng sau tất cả, Jimin cuối cùng cũng đã trở về. Và đối với Taehyung, như vậy là quá đủ rồi.

------------

"Ồ, thế à? Được, anh sẽ tới đón em nhé." Hai mắt Jungkook lấp lánh ánh cười. Cậu vội thu dọn tài liệu trên bàn, cầm lấy áo khoác và nhắn đôi lời với trợ lý của mình trước khi rời đi.

Người trợ lý gật đầu với sếp của mình. Mắt dõi theo bóng lưng của người trẻ tuổi cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

Tổng giám đốc điều hành, CEO của tập đoàn JJ. Jeon Jungkook.

------------

"Dự báo thời tiết Seoul đêm nay có bão to đổ bộ, mưa dông, đề nghị người dân đi đường chú ý...". Tiếng radio trong ô tô vang lên đều đều. Jungkook nhìn dòng xe đang di chuyển chậm chạp trong làn mưa ở phía trước. Giờ tan tầm ở Seoul dù ngày mưa hay nắng đều đông đúc như vậy. Cậu sẽ lỡ mất giờ hẹn với tình trạng như này. Jungkook chán nản.

Từ khi nào mà trời mưa lại đáng ghét đến thế nhỉ?

Cậu CEO đổi kênh radio, vặn loa to hơn một chút. Mỗi khi kẹt xe, Jungkook sẽ chuyển kênh radio mà mình yêu thích để tận hưởng phút giây chậm rãi này.

"Mùa đông đang sắp đến rồi. Seoul đón dần những làn mưa lạnh. Lúc này, bạn đang thấy như thế nào?" Giọng của người phát thanh đều đều. Jungkook đảo mắt.

"....Ngày mưa này, có ai xuất hiện trong tâm trí của bạn không? Cơn mưa này có gợi nhắc đến kỉ niệm nào cho bạn không?" Jungkook nhìn chăm chăm vào phía trước, nhưng cũng chẳng rõ là đang nhìn đi đâu.

"Những kỉ niệm ấy có u ám như bầu trời nặng hạt ngoài kia không?"

"....Người mà cơn mưa này gợi nhắc tới, bạn nhớ họ chứ?"

Tâm trí Jungkook trôi theo lời dẫn của người phát thanh tự khi nào. Cảm xúc từ những nơi sâu thẳm nhất như được đánh thức mà vươn dậy. Cậu thất thần.

"Tiếp theo là bài nhạc theo yêu cầu cho ngày hôm nay từ bạn có nickname là..."

Mưa lại rơi bên khung cửa sổ

Khoảnh khắc mưa rơi ấy tôi lại nghĩ đến người

Rồi chẳng thể nào chợp mắt

Khối tĩnh lặng đọng lại trong căn phòng cùng thanh âm u uất nơi trái tim

Mưa khiến tôi điên dại

.....

Phải, với ai đó tôi là mùa xuân

Với kẻ khác tôi là mùa đông

Là kết thúc của người này lại là khởi đầu của người khác

Khi là hạnh phúc khi là tâm hồn

Lúc là lời ru khi là ồn ã

Tôi sẽ ở bên em

Hãy nhớ rằng tôi luôn ở cùng em dù là nơi đâu đi chăng nữa

.....

Jungkook bật cười, với tay tắt radio và dòng xe lại lăn bánh.

Chuyên mục radio hôm nay thật tệ.

----------

Qua khung cửa sổ của quán cà phê một quán cà phê nọ, Seoul dưới mưa trông thật ảm đạm. Jimin nhấp một ngụm Americano, lắng nghe tiếng radio lẫn cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài. Thay vì tiếp tục kẹt cứng giữa nườm nượp dòng xe của Seoul, cậu và Taehyung quyết định ghé vào quán cà phê để thư giãn, đồ đạc đã được cậu gửi về nhà.

Đã rất lâu rồi Jimin mới nghe radio tiếng Hàn. Tiếng mẹ đẻ vẫn luôn hợp với cậu hơn là tiếng Anh, cảm giác cũng gần gũi và thân quen hơn rất nhiều; thế nhưng bài nhạc chủ đề hôm nay nghe thật nặng nề, giống như nỗi lòng của cậu vậy.

Trông cậu bạn mình ngơ ngẩn ngắm mưa, Taehyung chỉ mỉm cười và lẳng lặng ngồi bên.

Jimin lặng lẽ hơn trước nhiều, nhưng vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Cậu bạn đã nhuộm vàng mái tóc của mình, và giờ đây cậu ấy trông như một thiên sứ. Trời Seoul đã trở lạnh, và chàng thiên sứ ấy đang hơi rụt cổ trong chiếc áo len cổ lọ màu đen, tay cầm lấy cốc cà phê, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Nhưng ánh mắt ấy không còn là ánh mắt trong trẻo, thơ ngây của cậu trai ngày trước nữa. Ánh mắt ấy cùng bầu trời ngoài kia dường như mang một mối giao cảm đặc biệt mà mỗi khi Taehyung nhìn vào đều thấy nhức nhối khó tả. Một ánh mắt mang những ẩn ức thầm kín của tâm hồn.

Jimin cũng không dè dặt như trước nữa, trông cũng không hoảng loạn khi tiếp xúc với mọi người như khi còn đi học, đã không còn là cậu bé nhút nhát, có phần mong manh như ngày trước nữa rồi. Trong 5 năm qua cậu ấy hẳn đã học được rất nhiều điều. Trông Jimin điềm đạm hơn, vững vàng hơn rất nhiều. Taehyung nhận ra bạn mình đã lớn lên nhiều rồi. Và cậu cũng vậy.

Nhưng tớ tự hỏi rằng, từ khi nào mà bóng lưng cậu trông lại cô đơn đến thế?

Dẫu Jimin có đang ở ngay trước mặt, Taehyung cũng không chạm tới được, cũng không thể hiểu được ánh mắt xa xăm kia. Dường như thời gian ngừng trôi khi Jimin ở trong khung cảnh đó.

Cậu ấy hoàn toàn chìm đắm vào chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro