I promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dài trên sàn phòng tập, một tay vắt lên trán che đi hàng lông mày mỏi mệt nhíu lại che đi thứ ánh sáng chói mắt. Hơi thở dồn dập như vũ bão trong lồng ngực kia cuối cùng cũng nguôi bớt rồi, Jimin nghĩ. Cái cơn đau nhức và những chế độ ăn kiêng đã hủy hoại cơ thể anh suốt mấy năm nay. Phải làm sao mới đúng đây chứ? Khoảnh khắc trở người quay lưng mình vào gương cũng chính là lúc đầu gối anh kêu lên một tiếng răng rắc. Phải rồi. Vì anh và cả nhóm, vì tình yêu với âm nhạc và trình diễn. Vì người hâm mộ. Họ đều phải liều mạng. Cảm tưởng như bản thân đã đánh mất mấy phần tuổi niên thiếu nhưng cũng được chứng kiến và trải nghiệm gấp hàng vạn lần những hỉ nộ ái ố của thế gian, cảm tưởng như đã sống rất nhiều tiểu kiếp trong một dòng đời duy nhất. Bản thân Jimin đã lĩnh hội được điều này từ quá lâu rồi.

Tầm mắt anh mờ dần vì cơn thiếu ngủ, một dáng người mảnh mai chầm chậm bước đến. "Jimin à đừng nằm ở đây chứ, dễ bị cảm lạnh lắm đó."

"Tớ đang mệt chết đi được đây. Không hiểu sao trí óc tớ không thể tập trung nổi."

"Gì thế? Lần comeback sắp tới áp lực quá hả? Mà phối khí cho album đợt này cũng khiến tớ điên hết cả đầu ấy." Gyeong Hye dịu dàng, vừa bật laptop lên nhanh chóng.

"Hì, vất vả cho cậu rồi."

"Mấy ngày nay tớ không ngủ nổi một giấc tử tế, đêm nằm cứ nhắm mắt vào là toàn thấy guitar bass với cả violin. Rồi làm thế nào để sản phẩm hài lòng được team producer với anh Namjoon lại càng là việc khó gấp tỉ tỉ lần."

"Thế cậu với Jungkook thế nào rồi?" Giọng Jimin nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không khí đặc quánh, sự bối rối như đâm Gyeong Hye một nhát thật mạnh, ngón tay thon dài ngừng gõ máy. Cô vỗ vào chân cậu bạn bên cạnh: "Cậu thấy bọn tớ thì có chuyện gì với nhau?"

Đầu Jimin hơi ngẩng lên, như đang nôn nóng điều gì đó. "Này nhé, không phải lừa tớ làm gì, hôm qua tớ vừa thấy hai người rời khỏi công ty cùng nhau đấy. Đi hẹn hò hả?" Chất giọng của anh trở nên cao hơn như đang chất vấn cô, thế nhưng gương mặt lại ngây thơ vô-số-tội cùng đôi môi chu ra khi tìm kiếm câu trả lời từ người bạn đồng trang lứa trước mặt.

Gyeong Hye cười phá lên một tiếng rồi tinh nghịch: "Đồ ngốc ạ, bọn tớ qua nhà Rabbit hyung lấy xấp bản thảo Jungkook sáng tác. Sao, ghen hả? Cậu để ý bọn tớ quá nhiều rồi nh-"

"Min Gyeong Hye!! Cậu mà còn nói thêm câu nào nữa-" Lần này đến lượt Jimin tít hết hai mắt cười của anh vào, nhổm người dậy trêu đùa cùng Gyeong Hye.

"Tớ chỉ mong Jungkook có một người con gái bên cạnh để dựa vào."

Sau một hồi rượt đuổi khắp phòng, Jimin và Gyeong Hye giờ đây đều nhìn thẳng vào đôi mắt nhau, tựa hồ cố gắng xem xem người kia đang thực sự suy nghĩ gì. Đúng là cô gái năm 95 trước mặt anh đã biết ít nhiều về cuộc sống đời tư của Bangtan, thế nhưng cả anh và cô ấy vẫn có quá nhiều vấn đề đằng sau mà người kia không hề hay. Gyeong Hye im lặng rất lâu, như đang lặn lội về miền kí ức nào xa xăm quá mà Jimin chẳng thể thấy được, chỉ duy nhất lần này thôi, Jimin cố gắng nhìn, nhưng không thấy.

"Cậu hãy cứ nghĩ cho cảm xúc của mình trước đã."

Gyeong Hye thở dài một tiếng, vứt chiếc cốc nhựa vào thùng rác, liếc mắt qua đồng hồ: "Hôm qua Jungkook có hẹn tớ qua để bàn về phần line của em ấy. Tớ đi đã nha, gặp cậu mai ở studio! Về nghỉ ngơi mau sắp muộn rồi đó." Cô cầm chiếc áo khoác rồi bước về phía cửa.

"Mặc áo vào đi, vào đông rồi!"
"Còn cậu thì ăn tối đi đừng có nhịn đấy!!" Giọng Gyeong Hye vang lên sau phía hành lang trước khi Jimin nghe thấy tiếng cửa thang máy mở.

______

Kí túc xá giờ này tĩnh lặng hơn hẳn. Không có không có tiếng bát đũa lạch cạch, không có những tràng cười giòn giã, không có những mẩu âm thanh vụn vặt từ nhạc phổ vang lên sau cánh cửa phòng mỗi thành viên. Dường như trước mùa comeback họ phải phân thân ra mới làm hết việc. Nhưng vì âm nhạc, họ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời, lẽ tất nhiên với người nghệ sĩ thôi.

Jimin ấn cốc xuống dưới vòi để lấy nước, thế nhưng thứ suy nghĩ ngập tràn trong trí óc anh, làm nước trào cả ra ngoài. Anh lại nghĩ đến chuyện hồi chiều. Jimin tự hỏi chuyện anh ra sức gán ghép Jungkook và Gyeong Hye có phải một lựa chọn đúng, vì anh vẫn luôn phớt lờ trái tim mình.

"Cậu hãy cứ nghĩ cho cảm xúc của mình trước đã."
Sẽ như thế nào nếu tớ ích kỉ như vậy, Heie à?

Bỗng nhiên đôi vai anh thấy nặng. Mùi hương dịu ngọt quen thuộc xộc vào cánh mũi anh. Cậu nhóc tuổi 20 nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh, đôi mắt vẫn còn díu lại, cất lên chất giọng ngái ngủ khàn khàn.

"Anh về muộn...em nhớ. Anh đi đâu...?"- Trái tim anh đang rộn ràng kìa.

"Nào nhóc, anh ghé qua nhà Taemin ăn tối đó mà. Còn em, không phải đang có hẹn với Gyeong Hye à?"

Jungkook có chút phụng phịu liếc mắt từ đằng sau, hai cánh tay rắn chắc vòng lên ôm chặt chiếc eo thon thả của người lớn tuổi, làm anh kêu lên một tiếng giật mình: "Chị ấy có việc đột xuất nên bọn em chuyển sang sáng mai. Còn anh...lúc nào cũng thân thiết với Taemin hyung.."

"Shh, gì chứ. Nhóc bây giờ đã biết ghen với bạn hyung rồi cơ đấy." Đôi môi anh nở nụ cười xinh, bàn tay mũm mĩm chạm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Jungkook, kẽ xoa nhẹ. Anh rùng mình vì hơi ấm đang dán chặt từ lồng ngực kia. Đã lâu lắm rồi anh và Jungkook mới gần gũi như thế. Một cảm giác nào đó ấm áp lan rộng trong lồng ngực anh, một cảm giác không thể nói thành lời, từ rất lâu rồi.

"Đừng bỏ rơi em mà."

"Anh không có."

Jungkook vùi mặt vào biển tóc thơm ngát của người kia mà hít thật dài một hơi, làm anh rùng mình vì làn sóng xúc cảm đánh thẳng vào dồn dập.

"Hyung gầy đi nhiều rồi. Lại giảm cân sao?"

"Anh muốn mình được giống đợt BS&T ấy."

Thở mạnh một tiếng nũng nịu, cậu dụi đầu vào gáy anh, ngay trên chấm nốt ruồi quyến rũ nhỏ xíu. "Đừng thế nữa. Anh như vậy em lo lắm."
Đoạn, cậu kéo người ngược người anh lại, gương mặt dịu dàng như muốn dỗ dành. "Nhé? Giờ đi ngủ thôi."

Jimin nằm đối mặt với tường, quay lưng về phía Jungkook. Cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay mình trên lưng áo anh, viết lên những từ ngữ lộn xộn anh không hiểu được.

"Em đang nghĩ gì thế?" Giọng Jimin cất lên như dòng suối mát lạnh, chảy tràn qua bầu không khí đặc quánh tựa mật ong.

Jungkook thở dài, ngừng viết. "Em đang...băn khoăn một chút về sau này."

"Em thích Gyeong Hye không? Nếu hai người đến với nhau, anh đảm bảo mọi người sẽ cực kì ủng hộ luô-"

"Sao anh cứ ghép em với chị Heie thế?"

Jungkook cụp mắt, thu tay về đặt trước lồng ngực mình, như ngưng thở một hơi. "Em không hiểu mục đích của anh trong chuyện này là gì. Đúng là em và chị ấy rất quý mến nhau. Chỉ là em... Jimin à, em không suy nghĩ đến chuyện nhất định phải có một mối quan hệ vào thời điểm này, em thậm chí còn...muốn ở cạnh các hyung mãi thôi."

Jungkook vừa dứt lời, Jimin thực sự ngạc nhiên vì độ bám dính các anh của nó, nhưng như vậy đâu có ổn. "Tụi anh đã từng luôn trăn trở về hai chữ tương lai mà. Sau tất cả mọi chuyện anh thấy không cần phải lo lắng nữa, vì chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên cạnh nhau trọn kiếp hay sao?"

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, Jimin tiếp tục. "Nhưng Jungkookie này, em vẫn cần niềm hạnh phúc của riêng mình. Bọn anh là hyung, có thể ở bên bảo vệ em suốt cuộc đời, nhưng không thể nào thay người phụ nữ mang lại những điều đó cho em được."

"Vì lí do gì mà anh nói trước được? Tương lai của em, sao anh không để em tự lựa chọn? Sau này, chứ không phải hiện tại, hyung. Tại sao người ta ai cũng ngăn cản idol hẹn hò mà anh lại ra sức ủng hộ như thế? Mình đang đà phát triển mạnh, đừng lo xa vậy. Em không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng cả nhóm. Càng nổi tiếng thì càng phải cẩn trọng với mọi hành động mình làm, anh biết cũng rõ điều đó mà!"

"Anh chỉ...muốn em có một người để yêu thương..."

"Nhưng em không cần anh phải quan tâm đến em với cô gái khác như thế nào! Em không. có tình cảm lãng mạn với chị Heie."

Jimin cứng người lại, anh định nói gì đó nhưng chẳng hiểu sao không thể cất lên lời. Anh nắm hai tay vào nhau như một cách để bình ổn lại trái tim kia đang quặn thắt trong lồng ngực. Quan tâm em thì không được. Jungkook nhắm chặt mắt, cậu lật chăn lên, bước xuống giường, đóng sầm cửa. Một thoáng giận dỗi mong manh, rồi càng ngày càng sắc nhọn ngấm vào từng đầu ngón tay Jungkook, siết đến trắng bệch lại. Còn lại một mình Jimin, cuộn mình dưới đống chăn dày, chìm trong hỗn độn cảm xúc. Cảm xúc trống vắng vì thiếu đi hơi ấm của người kia. Cảm xúc uất ức vì lời thật lòng của anh lại khiến cậu út buồn. Xa lại càng thêm xa rồi. Nhưng đó chẳng phải là điều tốt đẹp anh muốn dành cho em hay sao?

_______

Biến sắp tới rùi kkkkk🥰
Thương mình nhớ vote cho mình haaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro