Let me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay được rồi đó! Mấy đứa làm tốt lắm. Cứ tiến độ này ngày mai bài sẽ được hoàn thiện trăm phần trăm ngay. À chỉ có điều đoạn luyến phần bridge của Jungkook cần sửa lại một chút thôi. Em rung thêm giọng và hạ tông tí nữa để hợp với lớp highnote của Jimin bên trên nhé."

Cả nhóm đang cùng nhau thu âm và chỉnh lại các phân đoạn cuối cùng cho mùa comeback đáng mong đợi tháng sau. Jungkook và Jimin đứng đối diện nhau bên anh Producer trưởng, Taehyung ngồi khoanh chân dưới thảm, tựa mái tóc lên đầu gối Yoongi. Hoseok, Jin và Joon dựa vai nhau trên chiếc sofa ngay cạnh đó.

"Anh đi gặp Gyeong Hye-ssi một xíu. Mấy đứa cứ tiếp tục bàn bạc nốt với nhau đi ha."

"Dạ. Giờ em sẽ làm lại luôn ạ." Jungkook nhỏ nhẹ, giấu đầu ngón tay vào trong lớp áo bò.

"Sáng sớm bảnh mắt đã nghe tiếng thằng nhóc Jeon làm nhạc ở phòng bên cạnh ý, sợ nó sắp biến thành cái báo thức mới rồi." - Hoseok trượt dài trên ghế, xoa tay trên hai thái dương.

"Jeon Jungkook dậy sớm? Chuyện nghìn năm có một thế này, chắc tối nay là đến lượt Kim Namjoon vào bếp trổ tài nấu ăn mất. Sao mà giờ giấc tự nhiên lạ thế?"

"Um... đêm qua em bị mất ngủ. Đợt comeback này áp lực quá." Jungkook cắn môi thêm mấy lần, liếc sang người đứng đối diện. Đều tại anh cả đấy.

"Đang tuổi ăn tuổi lớn lại sắp biến thành anh cả Jin rồi đấy à?"

"Này Kim Taehyung chú mày có ý gì đấy? Khuôn mặt ngọc ngà của anh nhóc cầu cũng khướt có nhé."

"Vầng vầng... mà thật sự đấy, em cảm giác sắp nổ tung đầu lên rồi. Một ngày uống bao nhiêu nước cũng không thấy đủ, ăn bao nhiêu bữa cũng không thấy no." Đám tóc bạch kim dính chặt vào đầu gối Yoongi, mấy ngón tay thon dài lần mò lên cặp đùi có chút biến thái.

"Jimin à... sáng đến giờ em chưa kịp ăn gì nữa. Anh chạy xuống dưới công ty mua gì cho em nhé?" Hoseok bỏ điện thoại xuống đùi, vuốt tóc nhìn cậu em trai bé bỏng. Dáng người nhỏ bé núp sau cây thu âm hé mặt ra, gợi nhắc tới những kí ức kinh khủng năm ấy, cái lần Jimin tập luyện quá độ rồi ngã 2 tầng cầu thang vì quá choáng váng, thậm chí còn phải cấp cứu khẩn cấp. Một Jimin luôn tự cho mình là xấu xí, vô dụng, tầm thường, nhét mình vào trong khuôn khổ nghiêm khắc chỉ để hài lòng fan.

"Em không đói đâu ạ, với lại cũng không có quán nào gần."

"Đừng tưởng qua mặt bọn anh mà dễ, Seok à, tí em đưa nó đi đi, để bụng đói buổi sáng là hại cơ thể lắm. Không nói nhiều đâu." Seokjin vờ nạt, chưng ra ánh mắt đe dọa.

"Em ổn mà hyung, đừng lo lắng." Jimin cười nhạt, một nụ cười quen thuộc dùng để trấn an người khác thế nhưng lại chỉ càng làm các thành viên điên đầu vì lo lắng hơn. Anh nói dối không chớp mắt luôn. Thật bức bối mỗi lúc nhìn Jimin như thế này, gầy gò, mệt mỏi, trưng ra khuôn mặt tươi cười giả tạo. Cậu chỉ muốn anh được hạnh phúc và khỏe mạnh thôi. Jungkook dường như là người để tâm nhất đến vấn đề ăn uống của Jimin mặc dù hồi xưa nhìn có-vẻ-chẳng-có-vẻ-gì là như thế.

"Đùa." Khuôn mặt cậu em méo xệch đi, đôi mắt sáng bừng kia nhắm chặt lại vì thái độ khó chịu, cậu ném người mình sang phía ngược lại với Jimin. "Anh đừng nói mấy lời chán ngắt ấy nữa."

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên mà dồn sự chú ý vào cặp đôi rắc rối nhất nhóm. Sau đêm qua, tâm trạng Jimin thực sự không tốt. "Em bảo gì cơ?" Anh cau mày, hạ thấp giọng xuống một tông anh rất hiếm khi dùng, như một dấu hiệu cảnh báo người kia đừng vượt qua giới hạn.

"Em không sao. Em không thấy đói. Em vẫn chịu tốt. Đấy là tất cả những gì anh có thể biện bạch à? Nhàm chán vậy thôi à?" Jungkook mỉa mai, nụ cười khẩy của cậu nở ra bên khóe miệng. "Rõ ràng anh không thể nhịn ăn thế được. Rõ ràng sức khỏe của anh không tốt. Đừng có tự cho là mình ổn nữa đi. Quá nhiều hậu quả mỗi lần anh thực hiện cái chế độ giảm cân chết tiệt ấy và Jimin, anh vẫn còn muốn tiếp tục à? Có quá nhiều áp lực đè lên chúng ta rồi, anh muốn mọi người phải lo thêm cho vấn đề của anh nữa hay sao? Anh chưa cảm thấy đủ hay sao?" Giọng Jungkook lớn và thô lỗ hơn mức cần thiết. Cậu trai xả một tràng vào Jimin khiến anh trơ mắt ra đó nhìn, cả căn phòng rơi vào yên lặng. Anh bây giờ trông thật nhỏ bé với chiếc hoodie oversize, trước mặt Jungkook.

"Làm ơn nghĩ cho bản thân mình một chút đi Jimin huyng, làm ơn đấy nếu anh vì lợi ích của em và của cả nhóm. Anh đừng có tưởng bướng bỉnh quá là hay ho lắ-"

"Đủ rồi đấy Kook." Jin là người xen vào đầu tiên.

"Vậy anh thấy em nói có gì sai không?" Jungkook gắt lên, nắm chặt gấu áo bò.

"Lời em nói rất đúng, anh biết là em cũng chỉ vì lo lắng cho Jimin, thế nhưng em lại dùng thứ giọng đó để chất vấn người hơn tuổi thì là em sai rồi." - Jin nghiêm khắc, khoanh tay lại trước ngực. Khí tức của anh tỏa ra hiện giờ thật sự không thể đùa được. Đó cũng là lý do tại sao hyungline nhường toàn bộ quyền xử trí cho người anh cả - họ đặt tin tưởng hoàn toàn vào nhau.

"Được rồi, anh. Đừng mắng em nó mà. Ai cũng đều biết Jungkook của chúng ta vụng lời." Jimin cất giọng nhàn nhạt, tiến đến trước mặt cậu em út nhỏ hơn hai tuổi vừa nạt mình một trận - "Anh sẽ cùng Hoseok hyung đi ăn sáng ngay bây giờ."

Vỗ nhẹ lên vai Jungkook, anh cười nhạt, một nụ cười không chạm đến đôi mắt xinh đẹp kia. Jungkook thực sự ghét nhìn thấy hình ảnh ấy.

"Mọi sự đều phải theo đúng ý em chứ nhỉ, maknae Jeon Jungkook vàng bạc?"

Sự việc dường như đã được giải quyết cho đến giây phút Jimin dứt lời, và tất cả thành viên đều nhận ra cái móc mỉa của anh đặt trong đó.

Jungkook thực sự đéo biết phải đáp lại thế nào.
Vì đúng thế còn gì. Cậu là một thằng nhóc nông nổi hiếu thắng, tính chiếm hữu cao, lại cố chấp, lúc nào cũng muốn theo ý mình bằng được. Hôm nay còn lớn tiếng với người anh luôn dịu dàng che chở mình. Không phải Park Jimin đang cho cậu được toại nguyện à?

Cậu cắn chặt môi, quay đầu sang phía bên kia căn phòng, gạt phắt tay Jimin đang đặt trên vai mình xuống.

"Cả hai em dừng lại được rồi đó." Namjoon tháo kính để lên bàn, đẩy câu chuyện đến hồi kết.

Đôi mắt người lớn hơn đã tràn đầy sự mệt mỏi, anh đút tay vào túi quần, làm lơ cái cảm giác lạnh nhạt vừa vương lại trên cổ tay kia. "Chúc em có một ngày làm việc cùng Heie thật vui. Gợi ý này, có lẽ em nên dành sự lo lắng của mình cho cậu ấy hơn là anh đấy." Jimin chưng hửng. "Mình đi thôi anh Hobi hyung."

Jungkook bàng hoàng, cố gắng tiêu hóa từng con chữ hàm ý người hyung vừa cất lời. Họng cậu như bị một viên đá chặn ngang, hơi thở gấp gáp, toàn thân nóng lên. Trong tất cả những lời trách mắng có thể lựa chọn, Jimin lại đả động đến vấn đề khiến họ cảm thấy không thoải mái từ tối qua một cách "dịu dàng" làm sao.

"CHẾT TIỆT, EM ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ GÁN GHÉP EM!!!"

Cậu gào lên vì xúc cảm dồn nén trong lồng ngực tuôn trào. Rất hiếm khi Jeon Jungkook hiền lành lễ độ lại vượt quá giới hạn như ngày hôm nay, và quan trọng hơn hết lại là với Park Jimin chứ không phải ai khác. "Này hai cái đứa kia đây là công ty!!" Jin bật hẳn người dậy, thực sự sốc vì cậu em lại dám chửi thề ngay tại chốn nhiều tai mắt này. Chưa nghe vị anh cả nói hết câu Jimin đã kéo tay Hoseok ra khỏi phòng, bỏ lại Jungkook đang như một mớ hỗn độn đứng giữa studio và 5 con người còn lại đưa tay ôm mặt vì chán nản cảnh tượng trước mắt. Ờ thì, phải rồi. Hai người đó cũng từng mấy lần cãi vã như thế này, nhưng đó là trước đây. Vả lại, hầu hết đều là Jimin nhường nhịn một Jungkook đang trên kèo mình.

"Aishhhh!"- cậu ném bản thân xuống ghế bành một cách nặng nề, đặt đầu lên đùi Yoongi, thở mạnh ra một hơi dài nhất mà anh từng nghe.

"Trẻ con." Yoongi mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ mái tóc cậu út.

"Bực mình thật sự."

"Jungkook à, có chuyện gì chăng nữa cũng là không nên chửi thề ở công ty, nghe không? Lọt tai người ngoài thì chẳng hay ho gì cả." Namjoon khẽ nhíu mày nhắc nhở.

"Em xin lỗi. Là do em to tiếng với anh ấy trước."

"Đã biết Jimin nhạy cảm vấn đề cân nặng rồi mà còn nạt nộ làm nó cáu nó kháy cho như thế. Tụi anh mà không ở đây chắc hai đứa chả dừng lại ở đó đâu, không biết chừng."

"Em nên làm gì bây giờ..." Jungkook ghì chặt tay lên đầu, mặt méo đi một nửa.

"Thực ra bên nào cũng có lỗi cả. Em nông nổi thì không nói làm gì nữa, nhưng cái Jimin cũng ương bướng lắm cơ, qua bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, nhất quyết ăn kiêng. Chuyện này phải trách nhóc ấy cứng đầu." Jin dựa đầu vào vai Namjoon, cơ mặt đã dãn ra thoải mái trở lại. "Nhưng mà nhóc biết không, thi thoảng bọn anh cũng phải mặc kệ em, cho em giãy giụa trong cái đống hổ lốn mình tự tạo ra, rồi cố mà tìm cách giải quyết, vậy mới thực sự lớn được."

Jungkook cố gắng bình tĩnh bản thân trở lại - "Em biết rồi..."

"Mà lâu lắm mới thấy chú mày như thế đấy Jungkook ạ, Yoongi hyung dạy hư em em rồi đó hả?" Taehyung tinh nghịch tiếp lời, ngẩng lên từ phía dưới chân ghế mà bấu lấy cổ Jungkook.

"Liệu mà giảng hòa với nhau. Thằng nhóc đó. Em cũng bực mình vì nó rồi đấy. Hôm nào phải dẫn đi Abligurition." Namjoon hừ nhẹ, lải nhải một thuật ngữ trong cuốn sách anh mới đọc mà đám còn lại chả hiểu gì.

"Bớt bớt, Kim Namjoon."

Yoongi đưa cốc Americano lên miệng, lẩm nhẩm suy nghĩ mọi chuyện vừa xảy ra - "Mà anh thấy vụ này không tầm thường đâu nhé. Lại còn dính đến Gyeong Hye-ssi là sao hả."

Jungkook vuốt mặt, đôi môi bị cậu cắn đến sắp chảy máu.
"Chẳng hiểu vì gì mà anh Jimin cứ đẩy em, cho người ta."

_________
Hai bạn nhỏ ngốc nghếch của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro