be honest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào đầu thu, gió vương trên từng hơi thở, Seoul đang trưng ra thứ thời tiết hảo hạng của nó. Bên quán nướng lề đường, hai chàng trai trẻ đang lấp đầy nhau bằng những tràng cười xối xả.

"Mày thích chết phải không Kim Taehyung?" Jimin đặt mạnh chén rượu xuống bàn, mắt mở trừng nhìn người đối diện.

"Suỵt...suỵt! Tao đùa! Tao đùa đấy... nhỏ mồm thôi thằng nhóc này... mày say rồi phải không?"

"Vớ vẩn. Đang suy nghĩ mà rối như tơ vò vậy, nên tao mới phải uống."

"Ai gây sự hả tình yêu? Anh đây xử trí nó cho cưng xem."

"Biết rồi còn hỏi."

"À à...vấn đề muôn thuở: Jeon Jungkook chứ gì? Trúng phóc!" Taehyung nở nụ cười gian, lấy tay vuốt má, khuôn mặt anh đỏ lừ.

"Chắc tao phải ngừng mai mối hai đứa kia mất... thấy Jungkookie nay gắt quá rồi." Jimin cụp mắt, giọng phảng phất chút giận dỗi.

"Mày mà cũng biết sợ thằng nhóc đó? Suy cho cùng thì chuyện đã sai ngay từ đầu rồi Jimin ạ. Tình yêu đâu phải thứ có thể cưỡng cầu được? Chúng nó có tí thân thiết thì mày liền thúc giục, nhưng tụi nó thật sự không thích nhau thì sao? Làm sao mày ép buộc được tình cảm của tụi nó? Vả lại, hai đứa có đến với nhau không thì là do tụi nó quyết định, không phải mày. Mày cứ làm như mày là ba mẹ nó vậy mà đòi mai với chả mối." Taehyung chống cằm, mơ màng nhìn vào bóng hình người kia. "Dở hơi vãi. Cứ quan tâm đến Gyeong Hye làm gì, cậu ấy mà thấy phiền thì thành ra mình là người vô duyên à? Bỏ vụ này thôi. Tao khuyên thật. Lo cho cảm xúc của bản thân trước đi."

Jimin liếc mắt lên, ngưng một nhịp thở sau câu nói của bạn mình. Lại là câu nói đó. Anh choáng váng vì hơi rượu xộc vào cánh mũi. Lồng ngực thắt chặt lại, cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì mắc kẹt ở bên trong. Anh vươn tay cầm cốc nước đá thì bị Taehyung ngăn, quả quyết.
"Không được."

"Tae Tae... sao..."

"Bố tao từng bảo, kẻ nói dối trước khi thú nhận sẽ luôn nuốt nước bọt và với tay lấy cốc trà, nhằm thoái thác. Giờ mày mà uống, lời nói sẽ trôi đi cùng nước ngay." Taehyung trưng ra chất giọng nhõng nhẽo đặc trưng khi cậu nài nỉ một điều gì đó, Jimin cũng đành phải chịu thua.

"Mặc dù nó không hay nói với tao mấy chuyện tình cảm deep deep này mấy, nhưng tao từng đi dò tâm tư của oắt con đó rồi. Nó cũng bảo chẳng thể hiểu vì sao mày lại xa cách nó đến thế."

Đúng rồi, không phải mày có tình cảm với Jungkook hay sao Park Jimin?

Jimin cúi đầu, vùi gương mặt vào hai bàn tay, cố ngăn giọt nước mắt trào ra, giọng điệu xen chút bất lực- "Mày luôn biết em ấy thích con gái mà Tae. Ở bên người phụ nữ mình thương và hòa hợp, là kịch bản tốt nhất cho Jungkook. Việc mang lại hạnh phúc cho em ấy, tao không làm được."

Rót rượu ra chén của cả hai, Taehyung vừa một nở nụ cười ngạo nghễ:

"Jimin ngốc, Jungkook không còn là cậu bé 15 tuổi ngày nào nữa rồi. Jungkook là người lớn. Em ấy mới là người quyết định điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc."

_____

Hai cậu trai trẻ lóc cóc dìu nhau vào kí túc xá, tâm trí Jimin không biết đã lạc đi phương trời nào rồi. Nhìn đống giày lộn xộn dưới đất, Jimin chậm chạp diễn giải trong đầu. Theo thường lệ, anh sẽ lại ngủ ở phòng cậu bạn thân nhằm tránh mặt Jungkook, nhưng hôm nay thì khác. Một lực hấp dẫn nào đó kéo anh về phía dẫn đến căn phòng chính chủ của mình.

Bước vào sau cánh cửa, Jimin tựa đầu lên tường một khoảng dài. Anh luôn là người có tửu lượng tốt nhưng hôm nay, vì một lí do nào đó lại là ngoại lệ. Khắp cơ thể anh tràn ngập mùi soju nồng nặc. Chẳng phải có thứ gì sai sai hay sao? Liếc mắt sang chiếc giường, một thân hình to lớn cuộn tròn trong đống drap như đang tìm kiếm một hơi ấm, một thân hình rất quen thuộc, cho nên đúng mà lại sai, sai mà lại đúng.

"Thì ra em là người đã mang hết thần trí của anh đi."

Jimin chỉ đứng đó, gò mà ửng hồng vì men say, ngắm nhìn từng nhịp thở của Jungkook. Từ sáng sau vụ cãi nhau đến giờ, họ vẫn chưa nói với nhau câu nào. Cũng chỉ tại Jungkook chọc đến phần nhạy cảm, phần mềm yếu và thiếu an toàn trong anh - sự tự ti của Jimin, nên anh mới nhất thời cất lời nông nổi. Đã mất bao nhiêu công sức đẩy em ra như vậy, giờ mà lại gần, anh sợ bản thân sẽ không kìm được nhung nhớ mà vượt quá giới hạn đã vạch sẵn với em.

"Jimin...?"

Đôi mắt thỏ con khẽ mở, lấp lánh nhè nhẹ trong ánh đêm. Giọng cậu cất lên thật dịu dàng, một từ một chữ tên anh thôi đối với Jimin đã như bản tình ca vậy.

"Anh làm em tỉnh giấc à?"

"Jiminie, lại gần đây với em..."

Cơ thể anh như tuân theo một phản xạ tự nhiên, cơ bắp anh hoạt động không theo tâm trí, từng bước từng bước một tiến đến nơi bắt nguồn vô vàn loại cảm xúc. Jungkook ngồi dậy, nắm lấy tay Jimin đang ở mép giường, mùi hương xộc lên mũi cậu.

"Sao anh toàn mùi rượu thế này...? Có chuyện gì ạ? Anh có say lắm không?"

"Jungkook à, anh không có say. Anh lấy quần áo đi tắm đã nhé, em cứ ngủ đi."

"Anh hâm à? Đã 2 giờ sáng rồi."

"Nhưng toàn mùi rượu thôi ý." Jimin giải thích, quay người về phía tủ để lấy quần áo.

Cậu day mạnh cánh môi dưới, cảm giác bực tức len lỏi bên trong cổ họng. "Em thấy có vấn đề gì đâu, đừng tắm. Anh ốm ra đấy thì ai lo cho anh?"

Hàng lông mày đậm kia nhíu lại một cách bướng bỉnh như sắp chạm vào nhau, làm Jimin đứng hình một lúc. Thở dài hơi men xen vào từng sợi khí, anh kéo lại cánh cửa. "Ừ rồi, anh không tắm nữa. Nhưng mùi rượu nồng như vậy khó chịu lắm, em về phòng mình ngủ đi."

Giọng điệu lạnh lùng, không cảm xúc của Jimin làm Jungkook sững người, đôi mắt cậu trùng dần xuống như một chú cún bị bỏ rơi, mặt méo xệch đi. Còn người anh đã luôn che chở, yêu thương mỗi khi cậu buồn giờ lại chỉ đứng đó, vô cùng xa cách, dường như không chạm tới nổi. Jungkook không thể chịu được cảm xúc này nữa, từng đợt nghẹn ứ liên tiếp dồn lên, bầu không khí thì như cạn kiệt oxi để thở. Cậu biết mình phải làm gì đó. Jungkook rời giường, vội vã tiến đến trước mặt Jimin, nắm lấy hai bàn tay lạnh toát của anh mà lắp bắp:

"Jimin hyung, anh bị sao vậy hả... anh nói cho em đi?"

"Hyung thấy bất tiện cho em thôi mà."

"Không Jimin. Mau nói đi... tại sao cứ gán em cho chị Heie... tại sao lại xa cách em như vậy... tại sao mọi chuyện...kh-không thể quay về như trước? Nói em nghe xem nào...?" Lay mạnh bờ vai gầy nhỏ bé của Jimin, dù làm anh đau nhưng không cho anh chạy thoát, ép anh phải nhìn vào mắt mình. Mà đôi mắt cậu cũng đã ứ nước.

"Vì nó đáng ra phải như thế thôi!" Jimin chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt kia, chạy khỏi nơi hỗn độn này.

"Hyung nói dối! Anh biết rõ dù thế nào em cũng muốn ở bên cạnh anh, vậy mà sao anh...anh cứ...cứ như thế..." Giọng cậu nhóc run run, không giữ được sự bình tĩnh. "Anh cứ...cứ đẩy em ra...như thế...sao anh...anh ác lắm..."

Jimin hốt hoảng nhận ra trên khuôn mặt điển trai đối diện đã lã chã những giọt nước mắt từ bao giờ. Jungkook lấy tay ôm đầu, quay lưng run rẩy lên từng hồi liên tiếp. Anh vội vàng kéo người nhỏ tuổi lại gần, tay chạm lên hai gò má nóng hổi của cậu. "Jungkook...Jungkookie?"

"Anh ơi... em xin lỗi anh... sáng nay...e-em không nên...to tiếng... em xin lỗi."

"Ừ ừ, anh biết rồi, đừng khóc nữa được không... anh đã làm cún con của anh buồn." Jimin gạt đi hàng nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má đỏ, giờ đây sự tội lỗi trong anh đã biến tướng gấp ba gấp bốn lần những ngày trước đó. Anh không ngờ Jungkook lại phải vì anh mà kìm nén đến nhường này.

"Em không có gì với chị Heie cả. Em chỉ hay tâm sự với noona những khúc mắc trong lòng... vậy thôi... em không thích người ta đâu..."

"Anh xin lỗi... anh sẽ không vậy nữa."

Jungkook không thể ngăn nổi dòng cảm xúc này lại. Khoảng cách của những tháng ngày này làm cậu phát điên, càng điên hơn nữa khi chính bản thân cậu cũng không biết lý do là gì. Cậu chỉ khao khát được cùng anh cười đùa, trượt bàn tay lên chiếc hông thon thả ấy mà kéo anh về nhưng điều đó chỉ khiến anh càng chạy ra xa khỏi cậu mà thôi. Giờ đây, tất cả nỗi buồn, nỗi uất ức tích góp lại để ứ trào, cậu kéo Jimin vào một cái ôm thật chặt. Và cảm giác của cái ôm đó, không gì hơn ngoài sự vừa vặn, dường như mọi thứ đã quay về với vị trí đúng của nó.

Hai cậu trai trẻ yên vị trong vòng tay nhau dưới màn đêm Seoul. Giọt nước mắt chất chứa bao nỗi niềm khẽ lăn trên gò má nóng bừng của Jimin, thấm vào vạt áo trước ngực Jungkook. Anh thấy nỗi xúc động con tim chen chúc vào từng đốt xương tuỷ. Đột nhiên, anh không còn phải vật lộn giữa mớ suy nghĩ một bên là tương lai của Jungkook,  một bên là thỏa mãn tình cảm của bản thân nữa. Giây phút này thôi, trong cái ôm đến nghẹt thở của chàng trai này, những âm thanh giằng xé hỗn độn bên trong anh cuối cùng cũng chịu lắng xuống.

________
Sóng gió đã qua rồi (//∇//)
Chuẩn bị ngọt thui KMs uiiiii
Comment cho mình nghe ý kiến của mọi người nhé♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro