Love is the road

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chân gà cay hơn mọi ngày hay sao ấy nhỉ? Chậc, mùi nồng quá, cay chảy nước mắt luôn rồi. Nhưng không có sữa lạnh ở đây sao? Chút nữa chắc phải lôi Taehyungie hyung đi mua đồ giải khát chứ cứ như này không chịu được. Rõ ràng là có bật điệu hòa luôn mà, tại sao hôm nay có thể nóng tới vậy chứ?

"Jungkookie à, cho em cái đùi ngon nhất, tự nhiên lại ăn bẽn lẽn thế anh mày không quen."

"Nhóc chưa giải quyết nổi một nửa như vầy là muốn giảm cân hay gì? Mà này, sao em chảy nhiều mồ hôi thế?"

Anh dám nhắc đến từ ấy trước mặt em? Anh cố tình đả động đến chuyện đó? Vị hyung này đúng không có chút tinh tế nào cả, chẳng biết anh vô ý hay anh giả vờ. Đã vậy không cần anh đi mua kem cùng nữa. Hứ.

"Tự dưng em không muốn ăn thôi. Jimin-hyung đâu rồi ạ?

"Dm, anh vừa đi qua phòng tập, vẫn thấy nó đang nhảy hùng hục trong đấy đấy. Giục ra ăn trưa mà nhất quyết không chịu nghe."

Cái đéo- ảnh vẫn nhảy? Vào lúc này ư? Ngay sau cuộc cãi lộn?

"Yoongi, ngôn ngữ."

"Vầng vầng, nhưng ai đi thuyết phục nó giùm em cái chứ chỉ sợ nó lại lăn ra đấy lần nữa.." Cậu trai trẻ đối diện chưa nghe hết lời đã vứt miếng chân gà xuống, vớ vội tờ giấy ăn rồi chạy thẳng ra khỏi phòng.

"Cứ để đấy cho em, em sẽ tét đít nhóc ấy vài phát- Jun...Jungkook! Ơ kìa đi đâu đấy không ăn thì anh ăn hộ nhé!!" – "Yêu emmmm!"

Không thể...không thể được. Phải chấm dứt tình trạng này của Jimin, càng sớm càng tốt.

Tiếng nhạc rộn rã vang to dần, đánh vào con tim Jungkook càng lúc càng mạnh hơn cảm tưởng như sắp nảy lên khỏi khoang ngực. Jimin đứng trước gương, cơ thể di chuyển theo nền nhạc, tự động điều chỉnh phương hướng, đôi mắt xinh đẹp bị che lại bởi lớp khăn dày. Anh ấy bịt mắt nhảy ư?

Âm thanh đang chạy kia tắt phụp một tiếng, dòng cảm xúc chảy tràn trong cơ thể Jimin cũng vì thế mà chặn nhau lại. Anh vì dừng nhảy đột ngột, không nhìn thấy trước mắt, mất thăng bằng mà va người vào tường.

"Huyng!! Jimin-hyung anh có sao không?!" Jungkook hốt hoảng lao tới,víu chặt lấy người anh, một tay kéo nhanh chiếc khăn bịt mắt xuống.

"Jungkookie, lần sau đừng ngắt nhạc như vậy, anh bị giật mình đấy." Jimin thở dài một tiếng, không hề trách cậu nhóc. Anh biết cậu cũng chẳng yêu thương mình lắm, vậy thì giận dỗi cho ai xem? "Kookie, em ra nhiều mồ hôi hơn cả anh vậy? Người nóng quá, hình như bị cảm rồi."

"Em ổn. Sao hyung phải bịt mắt làm gì." Jungkook buông người anh, vẫn ghì chặt chiếc khăn đã nhăn nhúm trong lòng bàn tay mình.

"Anh chỉ là...muốn xem giới hạn của mình đến đâu thôi."

"Đây hoàn toàn không phải lúc anh nên thực hiện mấy thứ thử thách giới hạn này đâu Jimin. Từ sáng đến giờ anh chưa có gì vào bụng cả, hãy ăn trưa thôi."

"Ăn uống thế nào là quyền của anh chứ."

"À và giờ anh lại nói đến quyền hạn gì ở đây? Em chẳng quan tâm."

"Jungkook! Tôn trọng nhau là quy tắc cơ bản suốt bao năm rồi, giờ em nói thế mà nghe được à?"

"Vậy anh thử coi lại mình xem có chấp nhận được không?"

"Anh chẳng thấy có gì là không được hết!"

Cặp lông mày Jungkook xô cả vào nhau, hai hàm răng cắn vừa khít chặt, chẳng nói chẳng rằng kiên quyết kéo cổ tay người kia.

"Bỏ anh ra."

Em sẽ không. Nhất định không.

"BỎ RA!!!"

Jimin hét lên giận dữ. Người nhỏ tuổi hơn ngay lập tức đứng sững lại như trời trồng, tiêu hóa sự việc đang xảy ra khiến trí óc cậu như bị ứ tắc, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay anh. Jungkook từ từ quay đầu lại mà run rẩy.

"Em bảo đi ăn trưa thôi mà? Anh nhất thiết phải như vậy à?"

"Anh đã ăn rồi."

"Nói dối. Anh toàn nói dối thôi! Jimin, em không thể chịu đựng phải nhìn thấy anh như bây giờ... làm ơn đấy, cầu xin anh!" Cậu trai trẻ siết lấy cổ tay anh càng thêm chặt. Tại sao Park Jimin lại có thể thiếu an toàn đến mức khốn kiếp như thế? Cái quái gì đang xảy ra với anh ấy vậy? Đã mấy năm chung sống bên nhau mà mình vẫn không hiểu hết anh ấy? Mong muốn cho anh những điều tốt đẹp mà chẳng thể là sao?

"Em đâu có cần phải ép mình chịu đựng ai đâu Jungkook? Em ghét anh, anh biết là thế rồi. Vậy bây giờ em làm mấy chuyện thừa thãi này có ý nghĩa gì vậy? Đừng có suốt ngày hờ hững lạnh nhạt rồi bây giờ lại giở thứ giọng làm như quan tâm tới anh lắm. Đừng thần thánh hoá anh Jungkook à. Anh cũng có cảm xúc của riêng mình như những con người khác thôi. Còn em thì chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh."

"Jimin... sao cũng được, đừng ăn kiêng nữa."

"Điều đó có quan trọng với em sao?" Mái tóc đen nhánh của anh dính bết mồ hôi vào trán, đôi mắt một mí ánh lên sự giận dữ, bờ môi khẽ hé mở đón lấy từng đợt không khí đã đặc sệt lại. Anh giằng tay cậu ra.

"Em không ra lệnh cho anh, Jeon Jungkook. Và còn nữa, em nên gọi là hyung."

Vừa dứt lời, Jimin bước thẳng qua cậu em mình mà đi về phía cửa. Lúc nào cũng thế, cứ nhắc đến vấn đề ăn uống của Jimin là lại cãi lộn. Mà cứ mỗi lần cãi lộn mọi chuyện lại đâm vào ngõ cụt. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Jungkook ngửa cổ nhìn lên trần nhà, từng đợt sóng của giận dữ, thất vọng đang dần trào lên sống mũi. Cậu ném mạnh chiếc khăn vào gương, tự hỏi tại sao cả cậu, cả Jimin đều ngốc nghếch và bồng bột đến thế.

Jungkook, đã nhìn chằm chằm bản thân trong gương mà nghĩ, cho đến khi cậu nghe một tiếng động lớn vang lên ngoài hành lang. Ấy là khoảnh khắc con tim cậu như ngừng đập, khi chứng kiến bằng chính đôi mắt mình: một Jimin nằm sõng soài dưới mặt đất tầng dưới, ôm đầu bất động, máu đỏ loang ra.

Bình tĩnh đã! Đừng có lay người em ấy, chạy ra gọi staff nhanh lên!!

Mau mau...mau bế cậu ấy qua đây anh ơi... em chết mất...

Cấp cứu Seoul đang làm cái đéo gì vậy Kim Namjoon? Họ bảo bao giờ mới đến được?

Jimin à... mở mắt nhìn anh đi được không?
Anh xin lỗi...

Chết tiệt thật mày ơi... Jungkook nó khóc sắp ngất đi rồi!

Jimin sẽ không sao đâu, tỉnh táo lại nào Kookie!

Jungkookie!!

"JEON JUNGKOOK!"

"Huh...dạ?" Thanh âm khàn khàn ngái ngủ vang vọng bên tai khiến cậu nhóc choàng tỉnh khỏi cơn du miên. Một cơn ác mộng kéo tất cả hồi ức kinh hoàng năm 2015 ấy trở lại. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo, thứ adrenaline chạy dọc cơ thể khiến làn da cậu nóng rẫy mà dính chặt vào ghế sofa. Cậu thậm chí còn có thể nếm được vị gà sốt cay họ mới ăn trước lúc tai nạn ngay trên đầu lưỡi. Buồn nôn thật. Mình thiếp đi từ khi nào thế?

"Em ổn không? Gặp ác mộng à?" Namjoon đỡ đầu cậu dậy, ánh mắt chan chứa vẻ lo lắng khiến Jungkook xót xa bao phần. Hyung nhìn có vẻ mới tỉnh giấc thôi. Dạo này mình đã khiến anh ấy phải bận tâm nhiều quá.

"Em...em không sao."

"Sao lại nằm co ro ngoài phòng khách thế này?" Joon đưa tay đặt lên trán đứa em út – "Hình như em bị cảm rồi, người cũng ra nhiều mồ hôi thế này...để anh bảo Yoongi-huyng nấu cháo cho em nhé?"

Hay nhỉ. Lại ốm như lần đó.

"Thôi... tụi hyung dạo này chả bận tối mặt luôn rồi ấy. Jimin hyung đâu ạ?"

"Jiminie... vừa về Busan từ giữa trưa rồi."
Namjoon nhẹ nhàng cất tiếng, âm thanh tựa hồ muốn kìm lại cảm xúc sắp tới của Jungkook xuống mức có thể. "Bà em ấy phải nhập viện."

"Cái gì cơ ạ? Bà Jimin? Sao không ai nói cho em biết?" Toàn thân Jungkook giãy nảy lên như bật ra khỏi ghế.

"Jungkookie này, lúc đó mọi người đang ở công ty, sự việc diễn ra quá nhanh nên thật sự không ai còn tâm trí để báo cho ai cả." Anh nắm lấy bàn tay đã đỏ ửng của cậu, giữ cậu bình tĩnh.

"Vậy...em sẽ về Busan để ở cạnh anh ấy!"

"Khoan đã nào nhóc. Anh vừa gọi cho em ấy rồi, Jiminie bảo may mắn là mọi chuyện đã đều ổn cả, thứ 3 lên Seoul luôn." Kéo người cậu út lại gần, Namjoon thấm nhẹ mồ hôi trên vầng trán ưu tú.

"Nhưng anh... em vẫn lo cho Jimin hyung lắm!"

"Tất cả sẽ đâu vào đó thôi mà. Bọn hyung cảm thấy yên tâm về Jimin thế nào thì em cũng biết rồi đấy. Em đang bị cảm, phải chăm sóc tốt cho bản thân mình rồi thì mới lo cho người khác được. Nhé?" Dịu dàng ấn cậu trai nằm lại xuống, Namjoon khuyên bảo em từ tốn, hơn cả tư cách trưởng nhóm, là tư cách của một người anh trong gia đình.

"Jin hyung đang ở studio, 3 rưỡi sẽ về. Em ngủ thêm một chút, tỉnh dậy sẽ có đồ ăn ngay. Ăn để còn uống thuốc cảm. Sắp comeback rồi, sức khỏe phải giữ gìn thật tốt, nếu không sẽ là có lỗi với ARMY, nhớ chưa?"

"Vâng... em nghe anh."

Chà đôi mắt phiền muộn vào chăn, đầu ngón tay khẽ xoa tròn những từ ngữ vô hình trên da ghế. Nếu bây giờ có một Jimin nằm quay lưng đối diện, khẽ hát giai điệu du dương như anh vẫn thường thời thực tập sinh, hẳn rằng cái mệt mỏi này sẽ tan biến theo mây gió.

Jungkook muốn nghe giọng Jimin đến chết đi được.

______

23:16 pm
Jungkookie                                hyung bé nhỏ

em gọi anh mấy lần nhưng
không thấy bắt máy

mọi việc vẫn ổn chứ ạ

bà anh được đón về nhà rồi, ngày kia anh lên

anh nghe Joon hyung bảo em bị ốm à

[ sticker lo lắng ]

em cảm nhẹ thôi

cho em gửi lời hỏi thăm bà

với cả Jiminie ngủ sớm đi

nhé

anh mới là người nói câu đấy với nhóc

đừng có chơi game

ăn xong thì uống kháng sinh

ngạt mũi thì lấy chăn mềm kê đầu

em biết rùi mà

em nhớ anh

huhu

[ sticker sướt mướt ]

phét

Jungkookie ngủ ngoan nhé ^.^

ơ kìa

anh nói lại gì đi😦

hyungggg

"Jiminie này thật..." Cậu trai kéo chăn trùm kín đầu, giọng pha chút giận dỗi lí nhí trong tấm vải. Yoongi bấm nút tắt ti vi, vắt ngang chân lên đầu gối.

"Sao thế? Lại seen mà không reply à?"

Jungkook thở dài não nề. Dù đã giảng hòa với nhau sau bao chuyện to nhỏ hôm trước, giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách mờ nhạt, thứ ngăn cản Jungkook khỏi làm việc mình muốn. Mọi chuyện tưởng chừng như đã rẽ lối sang cung đường đại lộ, bằng một cách nào đó lại gặp ngay cái barrier soát vé. Có vẻ lí do là vì họ vẫn chưa thực sự "nói chuyện" với nhau.

"Yoongi hyung, lúc chiều em gặp cơn ác mộng tồi tệ lắm."

"Anh cá mười nghìn là hết sữa chuối."

"Hyung linh tinh. Là về chuyện hồi xưa... ngày Jimin hyung ngã cầu thang ấy anh."

Yoongi khựng lại một nhịp, liếc mắt lên như nhớ về kí ức xa xôi năm ấy, nhưng với sự bình tĩnh và điềm đạm. Jungkook ngẩng mặt từ đống chăn dày xụ, mở to mắt để quan sát từng lời nói trượt ra khỏi đầu môi anh. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Em không nghĩ vậy... anh à. Không phải lần một lần hai em mơ về cái đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro