that goes both ways

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là về chuyện hồi xưa... ngày Jimin hyung ngã cầu thang ấy anh."

Yoongi khựng lại một nhịp, liếc mắt lên như nhớ về kí ức xa xôi năm ấy, nhưng với sự bình tĩnh và điềm đạm. Jungkook ngẩng mặt từ đống chăn dày xụ, mở to mắt để quan sát từng lời nói trượt ra khỏi đầu môi anh. "Mọi chuyện đều ổn chứ?"

"Em không nghĩ vậy... anh à. Đâu phải lần một lần hai em mơ về cái đó."

Yoongi đặt điện thoại sang một bên, nắm lấy bàn chân của cậu út trên đùi mình mà nhẹ nhàng xoa bóp. "Kook này, anh hiểu em vẫn bị ám ảnh về ngày hôm đó. Ngay cả bọn anh cũng thế mà." Anh ngừng lại, đôi môi nhợt hồng của anh mấp máy điều gì còn chưa nói ra. "Thỉnh thoảng nhìn thấy Jimin tái diễn chuyện kiêng giảm rồi sức khoẻ giảm sút, Taehyung lại giấu mặt vào vai anh, em biết nó nói gì không?"

"Bảo gì ạ?"

"Yoongie hyung ơi... phải chứng kiến cảnh Jimin mỗi ngày như thế này, em thực sự chịu không nổi."

Bầu không khí nặng nề càng lúc càng trùng xuống. "Có lẽ...mọi người đều... chà, đều có xúc cảm giống nhau..."

"Hôm đó anh cũng hãi lắm. Quát tháo luôn nhân viên y tế làm việc chậm chạp cơ, cả công ty thì ra sức chặn thông tin lan ra ngoài.

"Em...là lỗi của em."

"Đừng nói thế."

Jungkook trân trân nhìn vào người hyung trước mặt. Cậu không biết lúc này mình phải cảm thấy thế nào cho đúng, chỉ thấy khóe mắt dần mờ nhạt đi, trào ra nước. Mớ hình ảnh kinh hoàng giờ đây cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, như đang nhảy chân sáo, vướng vào từng tế bào thần kinh, tê liệt cả trí óc. Jungkook ôm đầu, ngả vào lòng Yoongi nơi vòng tay anh đang chờ sẵn mà khóc. Hơi thở gấp gáp liên tục chạm vào phần đùi của người anh lớn rồi phả thẳng lại khuôn mặt nóng bừng.

"Ổn cả thôi, nhóc."

"Em sợ lắm, em sợ lắm. Khi đó vừa mới cãi nhau, anh ấy có lẽ tức giận rồi choáng váng... tại em đấy anh, tất cả đều tại em..."

"Không phải vậy đâu, nhóc của anh à.."

"Anh nhớ không...lúc em đỡ đầu anh ấy dậy...chỉ toàn máu là máu...thấm cả mảng loang trên tay áo mà...em...em tưởng mình đã mất anh ấy..."

Jungkook nắm chặt bàn tay Yoongi, tựa cằm lên bờ vai vững chắc như thể níu kéo chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời mình. "Jimin không còn thương em như xưa... không còn nữa... nên em đoán em cũng đã phần nào mất anh ấy rồi..."

Vâng. Chúa cầu phước cho Jeon Jungkook lúc này, mối quan hệ giữa cậu và anh là một mớ hỗn độn thực thụ. Jungkook không phải một chàng trai giỏi lời ăn tiếng nói, hay những gì thuộc về biểu đạt cảm xúc. Thay vào đó, cậu tận dụng mọi cơ hội có thể để dành cho Jimin mấy lời có cánh, khen ngợi anh việc này việc kia, cho anh cảm giác an toàn và được trân trọng, xóa bỏ cái lối suy nghĩ bảo thủ nghi ngờ về bản thân đã khắc sâu dưới mái đầu xinh đẹp ấy. Tiếc rằng điều này không che lấp được tất cả, đặc biệt là Jungkook không dành cho anh sự tôn trọng anh cần. Cậu nông nổi, không hỏi ý kiến anh và tự làm những gì mình cho là đúng. Vậy Park Jimin thì sao? Tự ti. Cố chấp. Thiếu an toàn một cách đếch thể tin được. Cho dù những người còn lại luôn cố gắng bảo vệ sức khỏe của anh và nói với anh rằng: Em luôn luôn tuyệt vời. Đừng thay đổi mình vì người khác. Đừng gắng gượng vì niềm vui của ai cả. Họ yêu em vì em là chính em, bất kể bản thể hay hình dáng nào. Vậy nhưng tất cả những gì họ nhận lại luôn là sự ương bướng bất-di-bất-dịch của Jimin. Không bất ngờ gì khi Jungkook lại càng phát điên hơn nữa rồi liên tục động chạm vào vấn đề nhạy cảm. Có thể đó là lỗ hổng lớn nhất.

"Em đã cố đổ lỗi cho mọi thứ. Cho sáng đó Jimin dậy muộn mà không ăn gì, cho thời tiết nóng nực khiến cơ thể dễ mệt mỏi, cho món gà chết tiệt quá cay đã không hợp khẩu vị anh ấy. Nhưng không phải đâu anh ạ, do em, tại em hết. Em chẳng những không làm Jimin hạnh phúc hơn mà chỉ toàn gây tổn thương cho anh ấy...toàn là em, em không xứng đáng với điều gì cả. Em nên tránh xa anh ấy ra..."

"Kookie, nghe anh nói này." Yoongi giữ chặt hai vai cậu nhóc, mang cho Jungkook cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. "Em đừng tự trách mình. Chẳng giải quyết được gì mà còn làm mọi thứ càng tồi tệ hơn."

"Hyung..." Jungkook sụt sùi đưa mắt lên, trông cậu hệt một chú con sướt mướt bị mẹ mắng cái tội đi chơi về muộn. Có lẽ thứ duy nhất cậu cần là một liều Park Jimin, ngay-bây-giờ.

"Anh hỏi em một câu, em có tình cảm với Jimin không?"

Cậu mím môi im lặng. Trong lòng đã có câu trả lời từ lâu.

"Nhóc à, nếu em là người duy nhất làm Jimin tổn thương, anh tin em cũng chính là người duy nhất khiến Jimin hạnh phúc."

_______

"PÍP! PÍP!"

Âm thanh chói tai từ chiếc xe bán tải cắt ngang qua bầu không khí, kéo Jimin sực tỉnh khỏi cơn mê đãng. Anh vội bước gọn vào lề đường, giật đôi airpod xuống bước về phía công ty. Thời tiết mê đắm lòng người, rất phù hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn ở Hongdae với người yêu. Sẽ có thể là ai đây nhỉ? Tương lai của anh ấy. Nếu là một cô gái, hoàn toàn bình thường. Còn...giả sử như con trai...chẳng hạn? Chỉ giả sử thôi. Có lẽ câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Mình cùng nắm tay nhau bước trong từng cơn gió lạnh đầu mùa, cùng chia sẻ ly cacao nóng bỏng cả đầu lưỡi, em áp má hồng lên má anh, và anh sẽ hôn lên chiếc nốt ruồi bé xinh dưới đôi môi mỏng ấy. Ta sẽ nói về những lo âu tuổi đôi mươi, về quãng đời như mớ bòng bong khó gỡ này. Và rồi em lại ôm anh đến nghẹt thở, như trái tim không còn đập nữa.

Tại sao không một lần thử mở lòng. Tại sao phải gán ghép em ấy cho ai khi ở trong vòng tay của nhau đã là đủ an yên.

Cậu hãy cứ nghĩ cho cảm xúc của mình trước đã.

Chính Jungkook mới là người quyết định điều gì khiến bản thân em ấy hạnh phúc.

Anh đã bao giờ cố gắng vì chúng mình chưa? Anh đã bao giờ cố gắng vì em chưa? Hay năm lần bảy lượt đều là anh nhất nhất đẩy ta ra khỏi nhau như thế?

Jimin thực sự đã nghĩ quá xa.

Mải chìm trong đống vẩn vơ riêng mình, anh từng bước từng bước tiến lại gần hình bóng quen thuộc mà chẳng hề hay biết, còn khuôn miệng người kia đang cong lên vài li hữu ý. Bị chặn lại ngay mái đầu, anh vội ngẩng đầu định xin lỗi thì bắt gặp đôi mắt thỏ con đầy tình nhìn chằm chằm vào anh.

"Jungkookie?"

Có phải đây không? Chàng trai mang hết thần trí anh đi ấy. Em đẹp mê hồn. Tại sao dưới ánh nắng của Seoul em lại đẹp như vậy được. Em cao hơn anh cả một cái đầu nữa. Tia nắng nhảy nhót đượm vàng làm em nhíu đôi mắt sáng trong. Ngón tay thon dài của em nhẹ đan vào tóc, kéo từng sợi ra đằng sau, để lộ cả vầng trán ưu tú lẫn cặp kính tròn. "Đang nghĩ về ai mà lơ đãng vậy hyung."

"Nhóc, ốm mà không ở nhà nghỉ ngơi đi chứ."

Jungkook cười nhạt, tay vuốt thẳng vạt áo da yêu thích rồi bỏ vào túi quần. Trông cậu y như boycrush vườn trường đang tán tỉnh một cô gái dandere – "Nhẹ hều. Có sổ mũi một chút nhưng chẳng hề hấn với em."

"Chà... gì đây? Em định hóa luôn Nobita đấy à?"

"Anh biết không? Nếu đeo cái này đến Clark Kent cũng không bị lộ."

"Vậy em bỏ kính ra thì thành Superman hả?"

"Vâng. Em là người hùng của đời anh." (*)

Ồ. Cứt thật.

Jimin khựng lại một khoảnh khắc nào đó, như thể lời nói của cậu cắt ngang qua, túm cả cơ thể anh lại giữa dòng chảy thời gian và cậu cứ nhìn trân trân xuống anh mãi không ngừng. Âm thanh bên tai Jimin mờ nhạt đến lạ, anh cố gắng đảo mắt qua bên kia phố. Chẳng rõ là do nắng cháy vàng, rót mình ngang vai áo nóng bỏng cả vùng lưng, hay do người trước mặt đã khiến rạo rực trái tim từ trong lồng ngực này? Jimin quay đầu, chăm chú vào mái tóc nâu nhạt ánh hoàng hôn vẫn cứ đắm đuối hướng về mình từ đó đến giờ.

Anh lại phớt lờ cậu, Jungkook nghĩ. "Chuyện dưới nhà thế nào anh?" Người hyung xoay cả cơ thể cậu về phía sau, nhẹ nhàng đung đưa hai cánh tay săn chắc – "Nội anh sức khỏe ổn định lại rồi, có mẹ chăm sóc. Lên Seoul để còn sinh nhật nhóc nữa chứ."

Jungkook cười ngại, hai cặp răng thỏ lộ ra cắn trên cánh môi hồng hào báo hiệu điểm hạnh phúc.

"Mà nọ anh thử Gyeran ở ngay bên kia đường, ngon lắm! Nhóc hôm nay đáng yêu, nên có muốn ăn sáng cùng anh luôn không?"

"Ohhhh kèo này lạ à nha~ Jiminie gạ em ăn brekkie mới ghê~ Khéo tí về em phải khoe khoang với mấy ông anh yêu quý thành tích này ấy chứ." Jungkook nhe răng cười, đáy mắt ánh lên tia hân hoan thường thấy mỗi lúc team thắng trận.

"Uh... có bằng mấy pha outplay trong Solo Lane của nhóc không thế?"

"Nè nè! Rõ ràng là thành tích vĩ đại hơn tỉ tỉ lần! Hyung làm sao so sánh thế được." Ôi. Xin lỗi đi. Jimin ăn no ngủ tốt là điều Jungkook sẵn sàng làm mọi thứ để thực hiện. Rảo bước vội lên lề quán, cậu đưa tay vén tấm màn che cửa để anh đi vào, hành động ga lăng hệt như trong buổi dating ngọt ngào với bạn gái. "Jiminie vừa đi thẳng từ nhà lên đây, em nhất định phải cho anh ăn thật nhiều, béo tốt mới xinh trai." Miệng nói, cậu trai trẻ nhanh nhẹn cầm hai miếng Gyeran thơm lừng giơ ra trước mặt. "Vừa đi vừa ăn nhé."

Bấm nút thang máy, 10h sáng hai anh em mới lóc cóc dẫn nhau đến công ty. Tay cầm mẩu bánh trứng, một người thì bị cảm, một người thì vì người nhà ốm, quả thực đặc cách quá. Bước vào không gian chữ nhật chỉ riêng hai người, Jungkook cảm nhận từng đợt cacoesthes - thôi thúc mãnh liệt để thực hiện một hành động ngu ngốc đang chạy dọc lên đại não. Vậy nên khi nhìn thấy Jimin trong chiếc flannel dài qua mông, đôi mắt trong trẻo nhìn lên dãy số điện tử, từ từ đưa phần bánh lên miệng; cậu liền ghé sát mặt vào, cắn một miếng của riêng.

_________
(*) Hai câu thoại JK và JM nói về Clark Kent và Superman là từ bộ truyện Detective Conan ( tập 24 ) của tác giả Gosho Aoyama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro