When your tears fall down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong tích tắc, khuôn mặt điển trai bên cạnh đã phóng to ngay tầm mắt anh. Jungkook ghé sát, tưởng chừng chỉ có vài phân nữa hai cánh môi sẽ chạm được vào nhau, vẻ hết sức thản nhiên cắn một góc bánh thơm lừng. Jimin giật nảy người lùi lại, trừng mắt cố gắng tiêu hóa sự việc. Thật sự đã gần đến mức tim gan anh muốn nhảy cả ra ngoài, thậm chí mùi nước xả vải nơi da áo cậu còn vương lại trên đầu mũi anh.

"Kook..!? Em—?"

Jungkook lùi ra vài bước, vừa nhai vừa cười ra mặt mang ý trêu ghẹo không biết xấu hổ. "Thôi nào... của em hết thịt hun khói rồi, chia sẻ chút đi."

Chứng kiến dáng vẻ trơ trẽn hết mức của cậu em, gò má Jimin phiếm lên màu hồng không thể kiểm soát. Ngượng quá, anh đập bốp vào vai cậu một cái rõ đau rồi nhét nốt mẩu Gyeran còn lại vào miệng- "Em bị cái gì thế hả??" Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra đón họ trở lại vùng an toàn, Jungkook hớn hở bước từng bước dài đuổi theo bóng lưng ngại ngùng phía trước.

"Muốn em không như vậy thì lần sau hyung phải ăn nhiều vào, cướp luôn của phần của em ý."

"Ai mà heo nổi như em được."

"Thế mà hyung vẫn thích em còn gì?"

"Tự mãn vừa vừa thôi." Jimin ngoái lại, bắt gặp người kia tay đút túi quần, khuôn mặt hướng xuống dưới nhưng ánh mắt lại liếc lên ghim chặt vào anh, nụ cười nhẹ vẫn chầu chực trên đôi môi mỏng.

"Này anh bảo," Jimin chực cắn môi, do dự dừng lại. "Anh đã suy nghĩ rồi."

"Sao thế hyung?"

"Xin lỗi em, vì quá ương bướng mà bỏ qua sự lo lắng của mọi người." Jimin cụp mắt, xoay người đối diện với nhóc con với dáng vẻ như đang thú tội- "Suốt thời gian qua đều là anh sai. Anh nhất định sẽ sửa đổi."

Jungkook bật ra một hơi thấm đẫm ý cười, tiến đến kéo anh vào lòng rồi đi tiếp. "Jimin à... em thực sự không mong cầu gì hơn ngoài việc anh trân trọng sức khỏe và cơ thể mình." Cậu khẽ quay sang cụng đầu vào anh- "Vì hyung của em coi thế nào cũng đẹp trai hết."

Jimin im lặng sau lời nói vừa dứt ấy, bước chân cùng nhịp điệu với đứa nhỏ. Jungkook vẫn luôn tận dụng cơ hội khen ngợi anh, vậy mà anh năm lần bảy lượt làm cậu lo lắng. Đoạn, anh đặt tay mình lên đôi tay đang khoác ngang vai anh, sự ấm áp lan tỏa trên từng đầu ngón. Gyeong Hye vừa mở cánh cửa studio liền bắt gặp ngay cảnh tượng brotherzone đi cạnh nhau sát-sàn-sạt, không tách rời nửa li liền bụm miệng cười, trưng ra ánh mắt ý tứ. Jimin bỗng thấy chột dạ, đưa tay vẫy chào cô rồi kéo ngay Jungkook vào phòng.

"Lại đây ngay cho anh."

"Ơ này này? Hôm nay không trêu em với chị ấy nữa à?"

"Em muốn thế chứ? Nhóc quỷ."

"Không. Thích được ship với hyung nhất."

Từng lời trêu chọc của cậu chảy dọc vào tai, anh đã ngại giờ mặt còn càng thêm đỏ.  Jimin quay sang lườm Jungkook một cái rõ sắc trước khi nhận ra 5 con người vẫn ngồi ngắm chemistry của bọn họ từ đó đến giờ.

"Ái chà...gì thế này? Chán chí chóe nhau rồi lại quay ra thân thiết như tri kỉ ấy!" Namjoon ngẩng đầu lên từ bộ key nhạc, mỉm cười đầy gian. Yoongi chép miệng mấy lần, cất cái tone satoori đậm đặc lại hơi ý bóng gió: "Joon này, thế em đã bao giờ nghe người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau chưa?"

"Ôi hyung ơi...thằng bạn em sao mà lãng mạn được như tụi nhỏ bây giờ. Đó là lí do tại sao chúng ta nên đánh giá cao tuổi trẻ đấy." Hoseok cười cợt, huých vai cậu bạn chí cốt.

"Aishhh mấy cái người này thật là...tụi em vô hình luôn rồi đấy hả?" Người anh vừa dứt lời liền bị Jimin vội chen ngang, người khuôn mặt đã đỏ lựng như cà chua chín từ bao giờ. "Các hyung chỉ giỏi mần nhục em!"

"Nè nè cậu tóc vàng, cậu vừa từ quê lên đã đến công ty ngay làm gì? Cả cậu thân hình mét 79 mà tinh thần như bé 7,9 tuổi kia nữa! Tại sao trước hôm sinh nhật lại để bị ốm zậy hả?" Jin khoanh tay cố nhịn cười, vờ nạt hai cậu em.

"Em ốm xiu xíu thôi mà sức đề kháng của em mạnh mẽ y như em vậy đóoo."

"Thế mai mùng một rồi, có tính làm gì chưa?"

"Dạ thì...tụi mình đi ăn nướng nha? Em bao tất."

"Vãiiiiii~" Cả đám trố mắt hò reo, người nào người nấy phấn khích y như trúng giải lớn mỗi lễ âm nhạc. "Thật sự luôn?" Taehyung chạy đến bá cổ Jungkook ghì xuống thật mạnh, bật ra tràng cười lớn đầy sung sướng. "Ây da thằng bé này! Từ lúc tốt nghiệp đến giờ hôm nay mới mời các anh thêm một bữa!! Mọi người mau chuẩn bị quà cho em nó đê~"

"Quan trọng gì mấy thứ đó. Trước thềm comeback mình phải có một bữa nhậu ra gì! Các hyung có đồng lòng không?"

"Woah Jeon Jungkook?!"

"JEON JUNGKOOK! JEON JUNGKOOK!!"

Tên đứa maknae được tung hô ngập tràn cả một tầng công ty, mấy ông anh vỗ tay dữ dội, bấm máy điện thoại tanh tách để search địa điểm quẩy cho ngon lành. Jimin lăn lộn trên thảm lông, tầm mắt chỉ thấy cái đầu gối bò rách của Jungkook vì cười nắc nẻ. Anh cảm nhận niềm hân hoan và nỗi mong chờ đang len lỏi vào từng tận đốt sống lưng. Jimin thực không thể chờ đến ngày mai được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro