your pillow like a river

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin thực muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ.

Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, đây là kí túc xá của bọn họ. Bữa tiệc sinh nhật được quyết định có góp mặt của rượu bia, vậy nên họ tổ chức ở nhà để được thoải mái. Tất nhiên như đã hứa, tiền đồ ăn cậu em út đã chủ chi cả.

Xung quanh hỗn loạn quá mức. Nhạc rock bật tung toé, đống thịt nướng mấp mé việc xém cháy trên bếp vì mọi người đều đã no căng và bỏ rơi chúng hoàn toàn, kể cả vị bếp trưởng lớn tuổi nhất kia. Bảy siêu sao la liệt dưới sàn, người nào người nấy dựa dẫm nằm cả vào lòng nhau. Họ đã lai rai được hai ba tiếng đồng hồ để kể về thời xưa, nhai đi nhai lại những câu chuyện cũ ai nấy đều chán ngấy vì đã phải nghe quá nhiều. Như thường lệ, Yoongi bật chế độ hoạt bát mỗi lần anh ngà ngà say, mặt đỏ lừng như trái lựu, quàng cánh tay ra sau vai Hoseok.

"Hồi xưa có chuyện buồn cười lắm...hyung của anh...Geumjae-hyungie ấy...ảnh ăn cái thứ bánh dính dính gì đó, rồi chuyền cho anh nửa còn lại. Mấy đứa biết gì xảy ra không..?"

"Có thể có chuyện gì được chứ? Nói với em rằng anh bị trúng độc đi?"

"Con mẹ em Kim Taehyung. Anh cắn phải vật gì cứng cứng đấy. Rồi nhả ra thì biết là cái răng đã lung lay từ trước của Geumjae-hyung."

"Ôi vãiii..."

"Yoongi... tao sởn hết da gà da vịt rồi này..."

"Em nghe mấy lần rồi, chả hiểu sao anh này có mấy cái kỉ niệm tuổi thơ củ chuối như thế.."

Hoseok uống ực thêm một chén, đặt cái mạnh xuống sàn. "Bằng sao được Kim Namjoon? Ổng bước ra trần truồng từ nhà tắm trong khi quên mất có bạn nữ cùng lớp đến chơi đó."

"Uôi, thế cô ấy có xơ múi được gì hyung không?" Jungkook vừa ngẩng đầu dậy đã ngã luôn xuống, mở to mắt cười khúc khích.

"May cho ổng là hồi đó mới khoảng lớp 5 lớp 6, chắc chẳng nhớ gì đâu."

"Xấu hổ thật đấy..."

"Mà lần nào ăn nhậu cũng ngồi kể chuyện hồi nhỏ, không thấy chán à? Mình phải đổi mới đi." Người mái đầu xanh dương đánh mắt sang bên cạnh, nhẹ nhàng tựa vào đôi vai bé nhỏ của người tóc vàng - đang ngoan ngoãn để Jungkook gối đầu lên chân.

"Hyung có trò gì mà đòi rê bệ?"

Yoongi nhếch khoé môi đầy ý, tắt đi bài nhạc đang phát dở, tiện với lấy chay rượu rỗng lăn lóc đằng sau ghế. Anh đặt ra giữa sàn.

"Truth or Dare."

"Ui anh, chúng mình có gì mà để hỏi nhau?"

"Em chắc không Hoba? Anh mày thì có nhiều thứ tò mò lắm."

"Sự thật hay hành động à... em tuyên bố không có bí mật nhé. Tới đi." Taehyung hớn hở cười thứ cười hình hộp, vươn người ra trước để xung phong xoay chai.

Hoseok là người đầu tiên lên sàn.

"Mau chọn, Truth or Dare?"

"Truth. Em tự tin không giấu mọi người điều gì cả." Rượu đã khá ngấm Hoseok, làm anh ít nói, gương mặt anh đỏ gay đồng màu với mái tóc.

"Ôi thôi ông đừng có mạnh mồm, tôi biết đấy nhá. Thế ông với Wendy nhà Red Velvet là thế nào...?"

"Ohh...!! Như nào như nào?"

Sáu người còn lại bắt đầu ồ lên nhại theo vị trưởng nhóm, đứa nào đứa nấy chúi đầu về phía main dancer mà trêu chọc. Anh cười ôm bụng, xua tay nhằm phủ nhận mọi thứ. "Dm từ từ... tao buồn cười quá... đúng là lúc đầu tao có tí crush cậu ấy, nhưng sau thì hết ngay rồi. Bọn tao hợp làm bạn bè hơn."

"Ấy dà, hết thích người ta dễ thế cơ á."

"Cậu ấy có người yêu... với lại chỉ cảm nắng thôi  thì có gì khó đâu..."

Taehyung vỗ tay cái bốp, ngả người về phía Seokjin, nhếch cặp lông mày ngạo mạn bất ngờ. "Đấy gọi là hyung sống đơn giản cho đời thanh thản, chứ em thấy nhóm mình... cũng có người nặng tình phết rồi đó..."

"Ai cơ?" Đứa vẫn trầm tĩnh nãy giờ là Jimin đột nhiên lên tiếng. Anh dường như không biết cả mình và cả người đang nói gì vì uống đã kha khá, vượt quá mức tửu lượng an toàn thường ngày.

"Là ai ngày mai tỉnh dậy hẵng biết! Nào nào, Hoseok hyung xoay đi."

Những giọt cồn còn sót trong ống thuỷ tinh chảy qua chảy lại, đảo ngược khắp phương hướng. Tiếng chai Soju leng keng vọng khắp phòng. Ai nấy đều chăm chú dõi theo như hồi hộp chờ đợi một phán quyết may rủi thực thụ.

Nó hướng mũi mình về Jungkook.

"Bé Jeon đây rồi... bé Jeon chủ trì chủ chi sinh nhật đây rồi."

Cậu ngồi dậy từ bắp đùi trắng nõn của Jimin, khiến anh hơi lưu luyến vì phải rời xa nguồn cơn ấm áp đến nóng bỏng ấy. Cậu tuy nốc không nhiều nhưng đã sớm mất sự tỉnh táo vốn có. Đôi má cậu phiếm lên sắc màu tình yêu. Cười ngại một cái- "Em chọn sự thật ạ."

"Hope-ah tới luôn đi em~"

"Trước khi anh hỏi, Hoseok hyung này chúc đứa em đã tròn tuổi 20, tiếp tục hạnh phúc, tiếp tục đam mê, tràn trề sức khoẻ như bây giờ... nhưng đừng có hành tụi anh nhé. Trên tất cả, tụi anh mãi yêu em."

"Vầng vầng... hyung sến sẩm thế nhỉ-"

"Không dài dòng thêm nữa, giờ em đã thích ai chưa?"

5 người đồng thanh ồ vang lên một tiếng rồi quay sang huých vai nhau ra tín hiệu. Ờ thì, ai cũng biết câu trả lời rồi đấy. Yoongi thích thú ngắm phản ứng của hai người em, đó là lí do anh đem trò này ra và chờ đợi cái chai chỉ điểm đúng đối tượng.

Jimin hơi liếc sang nhìn. Em đã thích ai chưa thế. Anh chỉ mang một nửa hi vọng cho bản thân mình.

Mái đầu nâu cúi xuống sàn, nụ cười bối rối lại được trưng ra lộ liễu. Cậu đang suy nghĩ điều gì chứ.

"Kookie. Em trả lời đó." Jimin động. Bàn tay anh dịu dàng lướt nhẹ trên sống lưng rộng rãi của cậu. Jungkook quay sang, đắm đuối nhìn khuôn mặt đã đỏ hồng mấy giây.

"Vâng, em đã có người mình thích rồi."

Ừ, ai mà chả biết điều đó. Thế nên cả nhóm vẫn giữ sự im lặng và những cái nhìn chăm chăm muốn xuyên thấu người khác, nhằm đẩy cái kim lòi ra khỏi chiếc bọc của nó.

"Là một người con trai."

Trong hàng tá tiếng hò la rầm rộ của mấy ông anh, duy mình Jimin như đông cứng lại một chỗ, cảm giác nóng bừng chẳng phải vì cồn mà rộ lên trên gò má. Anh chỉ mỉm cười nhẹ và quan sát cậu em út, cúi mặt rót thêm rượu vào chén che giấu đi sự ngại ngùng. Mọi người thi nhau đổ đến hỏi mấy thứ đại loại về danh tính, nhưng chắc chắn chỉ để cho có mà thôi. Câu trả lời vào lúc này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Cậu xoay chai tiếp tục. Jimin đã ước nó không chỉ vào mình. Đáng tiếc cho anh, con người càng sợ điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra.

"Ôi chà... Jiminie đây rồi."

Con mẹ cuộc đời. Anh muốn giết đứa em út ngay bây giờ lắm. "Mọi người đều sự thật cả thì anh sẽ chọn hành động." Anh sẽ không nói gì đâu. Không phải hôm nay, bé Jeon ạ.

"Em thách hyung...làm em căng thẳng đấy."

Mấy người hyung bụm miệng khúc khích với nhau. Yoongi cười gian, đưa chén đã vơi nửa lên miệng rồi ném cho Jimin ánh nhìn đầy ý tứ. "Minie à... em sẽ thua cho mà coi."

"Hyung ,à nói thế thì là chưa nhìn thấy mặt hiếu thắng của em rồi."

"Vậy mau đi, dare không thành thì phạt bát rượu nha."

Jimin mím môi nhìn. Vị hyung này thật là, rõ ràng đã biết mọi chuyện rồi mà vẫn thích tạo không khí bối rối. Anh thu người về bên Jungkook, ghé sát mặt vào khiến cậu hơi bất ngờ mà chống hai tay ra sau. Ở đây, anh có thể ngửi thấy quần áo đã thấm mùi thức ăn và hương vị da thịt đầy men rượu. Jungkook chóng vánh lấy lại bình tĩnh của mình. Đôi lông mày nhướn lên là sao đây, đừng có thách thức anh như vậy.

Họ giữ tư thế ấy chừng 20 giây trong tiếng cười thích thú của mọi người, mắt không rời mắt một khoảnh khắc.

"Jiminie... em sẽ thắng trò đọ mắt này thôi."

Em được đấy. Nhưng anh nhắc lại một lần nữa, không phải hôm nay đâu Jungkook à. Có cồn trong máu, Jimin dường như táo bạo gấp mấy lần.

Chỉ rất nhanh, thân hình đầy cơ bắp của Jungkook bị đẩy ngã xuống sàn, một cơ thể khác nhưng mềm mại hơn trượt lên người cậu, bàn tay áp vào bờ ngực săn chắc đang râm ran mà ép xuống. Vầng trán Jimin tì lên của cậu, hơi thở nặng nề đầy men phả xuống nóng bừng. Trả lại anh miếng bánh trứng hôm qua đi.

Không nằm ngoài dự đoán, Jungkook còn chẳng kịp kêu lên một tiếng giật mình mà mở to mắt, miệng khẽ hé ra bất lực.

"Anh không phải chơi trò đấu mắt. Anh chỉ ngắm em thật kĩ để xem mình thích bên mắt nào hơn."

Vcl sến rện. Jimin nghĩ thầm. Trước mặt các hyung mà sến như vậy. Âm thanh hò reo ầm ĩ bên tai anh mờ nhạt dần. Anh dường như nghe được tiếng trái tim hai người xen nhịp đập vào nhau. Jungkook đã thất thần đến câm nín, mà rõ ràng khoảng cách đang quá sát để nói bất cứ lời nào, lông mi họ còn sắp đan cả vào nhau cơ mà. Hai người nhìn nhau trân trân không dứt. Cậu cắn môi day mạnh. Cánh môi mỏng manh ửng sắc hồng đang ngay trước mặt anh vài centimet thôi. Giờ có thể nếm xuống thì tốt quá.

Jungkook bật cười vài tiếng, hơi nóng từ đó bao trùm cánh mũi anh. Điều Jimin nghĩ đã không xảy ra. Cậu giơ hai tay bên cạnh, tỏ ý đầu hàng. "Anh thắng rồi."


__________

Lâu lắm mới gặp mọi người😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro