Hãy Yêu Em...Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đã tới khách sạn và họ được chia thành 4 phòng: NamJoon ở cùng với Jin, Hope ở cùng với Suga, V cùng với Min, Jungkook được ở phòng riêng. Vì lịch trình tiếp theo là thực hiện buổi diễn tập nên mọi người chỉ có thể lên nhận phòng và sắp xếp hành lí 1 chút. Sau đó phải tập trung ở đại sảnh và di chuyển đến địa điểm cần thiết.

Bài solo của Jimin được dợt lại ở cuối buổi nên khi anh hoàn thành xong tất cả thì mọi người đã về hết rồi, chỉ còn Jungkook đứng một góc đợi anh." Sao em còn chưa về nữa, các hyung đã về hết rồi mà!"Jimin vừa mặc áo khoác vừa đi về phía cậu

"Em muốn về cùng anh"Jungkook đút tay vào túi quần, hơi ngại ngùng khi thấy anh đi tới chỗ cậu. Jimin quả thật có hơi rung động trước câu nói và sự đáng yêu của cậu nhưng anh vẫn cố gắng trấn tỉnh bản thân mình. "Vậy thì...cùng về thôi!"

Thời tiết lúc này thật sự rất lạnh, vừa vào bên trong xe Jimin đã nhanh chóng đóng điều hoà lại. Ngồi được một lúc thì anh có cảm giác như Jungkook luôn nhìn chăm chăm vào mình, quay sang nhìn cậu thì cậu lại giả vờ như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Cứ lập đi lập lại nhiều lần như vậy cuối cùng Jimin cũng phải lên tiếng.

"Jungkook à! Em có thể nào đừng nhìn anh nữa có được không? Anh thấy hơi ....lạ.."

"Ah! Em xin lỗi "

Jungkook cúi đầu cắn cắn môi của mình, sau đó lại ngẩng lên nhìn ra cửa sổ. Tất nhiên hành động đó không thể nào che dấu được nỗi thất vọng trên gương mặt cậu, ánh mắt cậu đã nói lên tất cả khi chúng được phản chiếu trên kính xe ô tô và Jimin đã nhìn thấy. Sợ cậu lại suy nghĩ lung tung nên anh vội nắm tay cậu để giải thích nhưng khoảnh khắc chạm vào da thịt cậu anh chỉ thấy lạnh và... rất lạnh.

"Này Jungkook sao tay em lạnh quá vậy?" Anh lo lắng nhìn cậu. Bây giờ mới để ý trang phục hôm nay của Jungkook chỉ đơn giản là quần thể thao cùng áo hoodie mỏng, căn bản là chúng chẳng thể giữ ấm cho cậu trong khí hậu thế này.

Đã vậy cậu còn đứng bên ngoài đợi anh rất lâu. Jimin bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, anh xoa xoa bàn tay của cậu trong đôi tay nhỏ nhắn của mình.

"Thật ra thì anh không ghét gì em đâu. Nên không cần phải làm nhiều thứ vì anh như vậy. Còn nữa, sau này ra ngoài phải mặc quần áo dày một chút, nhìn xem tay em lạnh như đá rồi này. "

"Jimin hyung"

"Hửm? Sao thế?"Anh ngẩng đầu nhìn cậu, khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau tim anh rung động thật mạnh, anh thậm chí còn khổng thở nổi. Gì chứ, dạo này mình cư xử thật lạ .

"Tay.. Tay anh.. "

"Tay? Ah anh xin lỗi, anh quên mất là em không... "

Jungkook đặt tay lên môi anh, chặn thanh âm có phần vội vàng kia lại "Em muốn nói là tay anh rất ấm, em nắm tay anh có được không ?"

"..."

"Không nói gì thì em xem đó là sự đồng ý đó nha" Không đợi Jimin phản ứng cậu đã lồng tay mình vào tay anh, nhanh nhẹn đan mười ngón tay vào nhau rồi đưa thẳng vào túi áo hoodie của mình. Phải nói là Jungkook thích cảm giác này đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì, mọi cơ quan thần kinh của cậu chỉ đều tập trung lên làn da mềm mại và ấm áp của ai kia thôi.

"Reng...reng" tiếng chuông điện thoại của Jimin phá bỏ sự ngượng ngùng giữa hai người. Tuy nhiên Jungkook không có ý định buông tay anh ra nên Jimin đành dùng tay còn lại để nghe máy, cũng phải mất một lúc lâu quá trình nhận cuộc gọi này mới được hoàn thành. Là Taehyung

"Tớ nghe" Jimin trả lời điện thoại, khẽ liếc mắt sang nhìn Jungkook

"Jiminie cậu sắp về chưa? Sao nghe điện thoại tớ lâu thế? Hay là cậu vừa tập xong? "

" Không có, tớ đang trên đường về, cũng sắp tới rồi cậu gọi có gì không?"

"À thì... cậu đang ở cùng Jungkook phải không? Chuyển máy hộ tớ xíu nhé?"

"Umh được" Jimin chuyển máy cho Jungkook, nhưng cậu nhìn anh chần chừ mãi không chịu cầm. " Là của Tae, cậu ấy muốn nói chuyện với em." Nhận lấy điện thoại từ tay Jimin, cậu nói chuyện với Taehyung một lúc lâu.

Jimin không biết nội dung cuộc trò chuyện của hai người là gì nhưng anh thấy lâu lâu Jungkook lại nhìn sang anh mỉm cười. Mà nụ cười này hình như không bình thường cho lắm, không biết do anh suy nghĩ quá nhiều hay là do nụ cười của cậu hơi gian manh nữa. Thôi thì cứ kệ nó đi vậy, chắc cũng không phải chuyện liên quan đến anh.

Jungkook tắt máy và trả nó lại cho anh là chuyện của vài phút sau. Jimin mỉm cười nhận lấy, ngoài ra cũng không hỏi thêm bất kì điều gì. Tay cả hai vẫn đang dính chặt với nhau, đã có lúc Jimin cố rút tay ra nhưng việc này là bất khả thi, chỉ khiến cho lực tay câu siết chặt hơn thôi. Đành chịu vậy

"Này...chuyện đó...anh không muốn biết em và Tae hyung đã nói gì sao? " Jungkook quay sang hỏi anh

" Có chuyện gì quan trọng hả? Anh có cần phải biết không? "

"Cũng không phải là chuyện quan trọng, nhưng nó có liên quan đến anh" Jungkook lại cười, còn gian hơn cả lần trước. Jimin cảm thấy hơi quang ngại về vấn đề này rồi

"..."

"Sao anh im lặng vậy? Có chuyện gì hả ?"

"Không, em nói có liên quan đến anh, vậy là chuyện gì ?"

"Tae hyung nói tối nay anh sẽ ngủ tạm ở phòng em, bảo em chăm sóc anh thật tốt. Hopie hyung sẽ ngủ cùng anh ấy nên anh không cần phải lo."

"Ngủ...ngủ với em hả? Sao cậu ấy không nói với anh trước?" Jimin hoang mang

"Anh ấy nói có chút chuyện phải giải quyết nên gọi Hopie hyung sang ngủ cùng. Còn nữa anh không có lựa chọn khác đâu vì Suga hyung muốn ở một mình để sáng tác."

"..."

"Sao không ai nói gì với anh hết vậy? "

"Suga hyung đã nhắn tin trên group chat rồi, chắc là anh chưa đọc "

Kiểm tra group chat, đúng là có nhắn thật, chắc là vào lúc anh đang tập nên không để ý. Nhưng sao lại trùng hợp vậy chứ

~10h30 tối tại khách sạn~

"Cạch" Jungkook mở cửa phòng và đẩy Jimin vào trong

"Khoan đã, anh chưa lấy quần áo để thay mà" Jimin vẫn chưa thích ứng được với tình huống lúc này

"Không cần, mặc của em là được"

"Nhưng mà...em từng nói không thích chia sẻ quần áo với ai. Anh mặc có vẻ không ổn lắm " Jimin cười trừ

" Nếu là anh thì em không ngại đâu" Jungkook thẳng thắng trả lời. Nhìn biểu hiện của Jimin một chút, anh đờ người, hồi sau thì gò má xuất hiện vài vệt hồng. Khá hài lòng với biểu hiện này, cậu nhoẻn miệng cười, đi thẳng vào phòng tắm

Mãi đến khi âm thanh tiếng nước xối xã từ phòng tắm truyền ra ngoài thì Jimin mới hoàn hồn. Ngồi trên giường suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nghĩ về sự ân cần mà Jungkook dành cho anh, nghĩ về những biểu hiện kì lạ của mọi người, dường như tất cả mọi thứ đều được lên kế hoạch một cách rõ ràng.

Jimin nhận ra, nhưng anh chẳng hề có ý định muốn tránh né. Có thể thứ tình cảm mà anh cho rằng đã biến mất thật ra vẫn luôn tồn tại trong trái tim anh. Để khi Jungkook quay lại, nó một lần nữa rung động thật mạnh, như thuở ban đầu.

Cửa phòng tắm mở, Jungkook ra ngoài với mái tóc ướt cùng khăn tắm trên tay. Cho dù mặc đồ ngủ đơn giản đến cách mấy nó vẫn không thể nào che đậy khí chất toả ra từ con người cậu.

Jungkook đã có nhiều thay đổi, cả ngoại hình lẫn cách suy nghĩ. Có thể nói cậu đã trưởng thành, mà vô tình sự trưởng thành này khiến Jimin trở nên yếu đuối hơn khi đối diện với cậu. Bằng chứng là trái tim anh từng vô số lần vì cậu mà mất kiểm soát.

Vừa lau tóc cậu vừa tìm trong vali một bộ đồ ngủ khác và đưa nó cho anh

"Em chuẩn bị sẵn nước nóng cho anh rồi, anh vào ngâm mình cho thoải mái, dầu gội với sữa tắm thì cứ dùng của em " Nói rồi cậu đẩy anh vào phòng tắm, bản thân thì ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại.

Jimin ngâm mình trong làn nước ấm, tận hưởng sự thư giãn sau một ngày mệt nhọc, mùi hương bạc hà nhè nhẹ làm cho tinh thần anh sảng khoái hơn, cơ thể cũng dần thả lỏng hơn. Đây cũng là mùi hương quen thuộc của cậu. Không biết đã qua bao lâu, nhưng mùi bạc hà này vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn có thể khiến anh yêu thích đến như thế.

Jungkook không có thói quen sấy khô tóc trước khi ngủ, cậu có mang theo máy sấy nhưng lại rất ít khi dùng tới , một phần cũng vì cậu thấy việc này rất tốn thời gian nên trực tiếp bỏ qua vậy. Cứ đi ngủ rồi sáng hôm sau nó cũng sẽ khô thôi. Nhưng Jimin thì không nghĩ như vậy, anh thật sự rất lo lắng bởi vì những thói quen xấu này của Jungkook. Nên có cơ hội thì thay cậu làm cũng tốt.

Jimin bảo cậu đến giường ngồi, còn anh thì cầm máy sấy sấy khô tóc cho cậu. Vì Jimin đứng đối diện Jungkook nên mọi hoạt động hay biểu cảm của anh cậu đều thấy rất rõ, cách anh chăm chú làm một việc gì đó trông vô cùng quyến rũ khiến bản thân cậu cũng bất giác rục rịch không yên.

Choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, mùi hương quen thuộc lan toả trong không khí. Giờ thì anh cũng có mùi của cậu rồi, cảm giác như được đánh dấu chủ quyền lên người mình yêu vậy. Jungkook ngước lên nhìn anh cười thật rạng rỡ, Jimin cũng dừng mọi hoạt động để chú tâm vào cậu.

"Sao thế? Em có chuyện gì vui hả? "Jimin nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu

Jungkook vẫn ngắm nhìn anh, cậu nắm lấy bàn tay đang ngao du trên những sợi tóc của mình và đặt lên đó một nụ hôn, thành công thấy được sự ngại ngùng từ anh

"Anh biết gì không? Được ở gần anh thế này em thấy rất hạnh phúc. Có thể lúc trước em không hiểu được tình cảm của anh, nhưng bây giờ thì em đã trưởng thành rồi Jiminie à ."

"..."

"Và em tự hỏi.. Liệu anh có thể yêu em một lần nữa để em có thể chịu trách nhiệm với anh dưới tư cách là một người yêu, có được không? "

End chap 13

~~~Please vote for my story~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro