Kế Hoạch Cưa Đổ Jiminie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh à chúng ta làm như vậy có ổn không? Em sợ...."

"Chẳng phải Jungkook và Jimin đã thân thiết với nhau hơn rồi sao? Em còn lo lắng gì nữa? " Vừa nói anh vừa nghịch loạn mái tóc của người kia.

"Đúng là Jungkook có đối xử tốt với Jimin hơn trước. Nhưng mà anh cũng biết tính của Jimin rồi đó, cậu ấy đã quyết định việc gì thì rất khó mà thay đổi được. Em chỉ sợ lần này Jungkook tốn công vô ích thôi" 

"Giờ em còn lo cho Jungkook hơn cả anh! "

"Anh nói linh tinh cái gì đấy?" Taehyung bây giờ mới chịu ngẩng đầu lên lườm anh đến cháy cả mắt 

"Aigoo bảo bối à đừng giận mà . Anh chỉ là muốn em để tâm tới anh nhiều chút thôi. Lại đây nào bảo bối, để anh ôm em có được không?"J-Hope giang tay kéo V vào lòng mình, vô cùng cưng chiều cậu 

"Anh đó! Suốt ngày chỉ giỏi ghen tuông bậy bạ thôi. Sáng nay cũng vậy, staff anh ấy chỉ tốt bụng muốn cầm hộ em một cái túi thôi. Vậy mà anh cứ hầm hừ cả buổi, còn lườm anh ấy nữa , hại em phải đi theo anh ấy để xin lỗi."

"Anh... anh chỉ là.. "

"Em còn chưa nói xong, anh giải thích cái gì chứ." V lại lườm anh, rồi nói tiếp" Hôm trước ấy, anh để lại dấu hôn trên cổ em, vì sợ người khác để ý em đã phải nhờ Yuna che lại giúp. Anh hay rồi, mắng người ta một trận. Âya anh đó, tốt xấu gì người ta cũng là con gái, anh phải thương hoa tiếc ngọc một chút chứ'. V đánh nhẹ lên vai anh, xem như là trút giận đi.

"Không được! Anh chỉ thương một mình em thôi. Có trách là trách cô ấy, che dấu hơn trên cổ thôi cần gì phải tiến sát lại gần em như vậy. Chắc chắn là có ý đồ xấu."

"Anh còn dám nói, chẳng phải đều do tên biến thái nhà anh gây ra sao. May là Yuna cô ấy tốt tính, không chấp nhất gì, cũng không nói với quản lí chuyện của chúng ta. Tính tình cô ấy lương thiện như vậy, anh lại đi nói người ta có mưu đồ xấu, thật tức chết em mà!"

"Nhưng cô ấy tiến sát lại em thật mà, anh đâu có nói oan đâu."

"Anh quên mắt cô ấy bị cận nặng à, còn nữa Joonnie hyung làm vỡ kính của cô ấy rồi còn đâu. Anh thật là.."

"Aigoo anh làm sao nhớ được cô ấy có cận hay không chứ, anh chỉ nhớ em thôi bà xã à ". J-Hope vòng tay ôm lấy người V nhưng lại bị cậu giằng ra "Bà xã à đừng giận nữa mà, anh sẽ tìm cơ hội để xin lỗi cô ấy. Em đừng ngồi xa anh như vậy nữa, mau lại đây đi."

Hope đưa tay kéo Taehyung lại gần mình. Tuy giận dỗi nhưng suy cho cùng Taehyung cũng là người ngoan ngoãn, hoặc có thể nói cậu không thể sống thiếu sự ấm áp của anh người yêu. Nên chỉ cần anh dỗ dành một chút, cậu sẽ vâng lời mà chui vào lòng anh ngay.

"Nếu anh có nhiều thời gian để ghen như thế vậy sao không dùng nó để làm việc tốt hơn. Chẳng hạn như nghĩ cách làm sao để cho Jungkook và Jimin thành đôi đi. Em thấy như vậy còn có ít hơn rất nhiều "

Hoseok thở dài, nhìn người trong lòng một cách khó xử " Em tưởng anh không muốn như vậy sao. Nếu có thể anh đã làm từ lâu rồi, cũng giúp anh bớt đi một đối thủ."

"Anh lại luyên thuyên nữa rồi đó hả?" Taehyung liếc lên nhìn anh 

"Không có, không có. Anh không có nói gì cả." J-Hope vội vã lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu để dỗ dành. Thấy cậu đã không nhìn mình nữa, anh tiếp tục nói

"Em thử nghĩ xem, chuyện tình cảm này là chuyện riêng của hai người bọn họ. Hai chúng ta đều không tiện nhúng tay vào. Nếu thật sự có tình cảm thì sẽ tự tiến đến với nhau thôi. Em cũng đừng lo lắng quá."

"Vậy bây giờ anh bảo em phải làm sao đây, không lẽ cứ nhìn hai người học dây dưa như vậy mãi à?"

"Chuyện này còn phải coi bản lĩnh của Jungkook ra sao đã, chúng ta không gấp được."

"Nhưng Jimin cậu ấy...."

"Anh tin là Jimin em ấy sẽ nhận ra tấm lòng của Jungkook mà. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau nghỉ ngơi một chút. Tối qua ngủ không được ngon, giờ anh ôm em ngủ có được không?" Hoseok hôn lên tóc của Taehyung thay cho lời chúc ngủ ngon. Taehyung cũng ôm anh chặt hơn, cả hai chìm vào giấc ngủ trong rất yên bình và hạnh phúc.

~~~~~Vài giờ sau~~~~~

Cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh. Sau khi hoàn tất một số thủ tục kiểm tra, BTS nhanh chóng được các staff và quản lí hộ tống ra xe. Tuy nhiên, số lượng fan quá đông nên đã gây cản trở rất nhiều khi di chuyển. Họ thậm chí còn bị các fan cuồng quấy rối và lôi kéo. Jimin cũng vì lí do này mà suýt ngã mấy lần. Đương nhiên Jungkook nhà ta vẫn luôn quan sát mọi cử động của bảo bối, cậu cố tình đi chậm lại để được gần anh. Vòng qua sau lưng Jimin, Jungkook đặt hờ tay của mình lên eo anh, phòng trường hợp anh lại té lần nữa.

"Jungkook à, anh sẽ không sao đâu. Em cứ đi trước đi, dù sao chúng ta cũng không đi cùng một xe." Anh nhẹ kéo tay cậu ra khỏi eo mình nhưng Jungkook vẫn một mực giữ chặt lấy. Cũng không đợi anh lên tiếng cậu thì thầm vào tai anh 

"Anh đừng lo lắng, mọi người sẽ đợi chúng ta thôi. Cẩn thận một chút, em sẽ ở ngay sau lưng anh, được chứ?"

Jimin quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Gạt bỏ đi những thắc mắc của mình, anh nghĩ nên nhanh chóng ra khỏi đây thì hơn. Sẽ rất đỗi bình thường nếu như Jungkook không lên cùng xe với anh, Jimin hoang mang tột độ và anh ấy bắt đầu lúng túng khi thấy cậu cười với mình.

"Em...sao em lại lên đây? Đáng lẽ em phải ngồi cùng xe với NamJoon hyung chứ! Còn Jin hyung nữa, anh ấy đâu mất rồi?"

"Anh ấy đã ở cùng với NamJoon hyung rồi, vậy nên em sang đây cùng anh" Cậu vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi của anh 

"Nhưng lúc nãy quản lí bảo..."

Jungkook thở dài nhìn anh, vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt cậu khiến Jimin không thể nói nên lời." Nếu anh đã không muốn ngồi cùng em, vậy thì em xuống xe đây." Nói xong, Jungkook toan với tay đẩy cửa ra ngoài. Ý thức được việc này, Jimin nhanh chóng nắm lấy tay cậu và kéo ngược vào trong.

"Này Jungkook! Em tính đi đâu vậy? Đây là xe cuối cùng rồi đó. Vả lại bên ngoài bây giờ rất hỗn loạn, lỡ như có chuyện gì xảy ra với em thì anh biết phải làm sao đây!" Jimin dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt cậu rồi mới nói tiếp. "Anh không cảm thấy khó chịu khi ở cùng em đâu. Vậy nên...em ngồi yên bên cạnh anh nhé?" Anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, sợ cậu lại có ý định xuống xe lần nữa 

"Anh lo lắng cho em sao?" Cậu hỏi anh 

"Tất nhiên rồi! Mọi người ai cũng lo lắng cho em cả, Jungkook à" Jimin hồ hởi trả lời cho câu hỏi của cậu 

"Em không hỏi mọi người lo lắng cho em như thế nào! Em đang hỏi chính anh cơ?" Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, chờ câu trả lời cậu mong muốn.

Jimin ngại ngùng, anh cúi đầu, lí nhí phát ra những thanh âm trong trẻo nhưng âm lượng vẫn đủ cho cậu nghe thấy."Anh cũng rất lo lắng cho em, thậm chí...còn hơn tất cả mọi người"

 Jungkook vô cùng hài lòng khi nghe được câu trả lời của anh. Xem ra bước đầu tiên của kế hoạch diễn ra quá thuận lời rồi. Cậu cười rạng rỡ.

~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ lại một tiếng trước, khi mọi người đang đứng đợi staff và quản lí thì Jungkook kéo Jin ra một góc để nói chuyện.

"Hyung này! Anh đổi xe với em nhé!"

"Gì chứ! Chú mày muốn làm gì? Lại định ăn hiếp Jimin đấy à, mơ đi nhá! Anh mày không đổi đâu" Jin hất mặt lên nhìn cậu, xong quay đi nơi khác 

"Không có! Em Không có ăn hiếp anh ấy, em chỉ muốn nói chuyện với anh ấy một chút thôi" cậu vội vàng giải thích với Jin

Jin nhếch miệng nhìn cậu, anh đã biết hết ý định của cậu rồi, chỉ là đang xem cậu diện lí do gì với anh thôi. Vén mái tóc mềm mại của mình, anh trả lời cậu." Mày lại tính lừa anh  đấy à, xin lỗi nhé anh mày đẹp trai nhưng không dễ dãi. Còn nữa, trên máy bay chú ngồi kế Jimin còn gì, vẫn chưa nói xong à . Anh không nghĩ giữa mày và mèo nhỏ có nhiều chuyện để nói như vậy đâu" Nói xong Jin còn lườm cậu một cái như cảnh cáo 

"Ơ sao hyung biết em ngồi cạnh Jiminie?" Jungkook ngơ ngác hỏi  

"Thì Suga nó.... Aizzzz sao chú mày hỏi nhiều thế? " Jin nhăn mặt nhìn cậu, bỏ lửng câu nói vừa lọt ra khỏi miệng anh.( Xém tí nữa thì chết, Suga nó cạo đầu mình mất.) Jin khẽ rùng mình

"Nhưng...em chỉ mới hỏi một câu thôi mà"

Jin ú ớ một lúc lâu, như có cái gì đó chặn họng anh khiến anh không thể thốt nên lời. Sau đó lại hét lên với Jungkook "ANH MÀY NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỔI , MÀY MƠ ĐI NHÓC!"

Jungkook giật mình, nhưng vì Jimin, bất cứ giá nào cậu cũng phải đổi cho bằng được. Đành phải nũng nịu một chút vậy.

"Jin hyung à làm ơn đi mà, anh không muốn Jiminie được hạnh phúc hay sao?" Cậu lay lay tay anh. Thấy anh không phản ứng gì cậu liền nói thêm, lần này giọng có vẻ quả quyết hơn " Em nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt và bù đắp cho anh ấy tất cả những tổn thương mà em đã gây ra, chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi, dù phải làm bất cứ việc gì em cũng nguyện ý. Vì Jimin và cũng vì em, em xin anh Jin hyung!" Jungkook cúi người 90 độ, chờ đợi sự chấp thuận từ anh 

"Một chầu lẩu và thịt xiên nướng nếu chú mày thành công."

"Sao cơ ạ ?" Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh 

"Không muốn thì thôi anh mày đi vậy!"

"Khoan đã hyung!" Trong một giây ngắn ngủi cậu đã kịp nắm tay anh lại "Thật sự cảm ơn anh hyung, cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội, em nhất định nhất định sẽ cố gắng hết mình. Anh hãy đợi tin tốt từ em." Nụ cười tươi như hoa đang hiện hữu trên gương mặt cậu, có thể nói Jimin chính là động lực cho cậu làm tất cả những việc này, cho cậu cơ hội cũng là một việc vô cùng xứng đáng

"Được! Anh sẽ đợi chầu lẩu của mày" Jin vui vẻ trả lời cậu.(Nhóc ấy thay đổi thật rồi) Jin mừng thầm trong bụng 

Khi Jungkook đi khỏi, Jin liền quay sang báo cho Yoongi ở đằng xa biết mọi chuyện đã ổn, giờ chỉ còn đợi tin tốt từ Jungkook thôi.

Yoongi cúi nhẹ đầu một cái rồi nhìn Jin, khuôn mặt swag của anh vẫn không thay đổi, nhưng thật ra nội tâm anh đang gào thét dữ dội ( Cuối cùng cũng xong, mệt chết tôi rồi :") .)

End Chap 12 !!!

~~~Please vote for my story~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro