Từ Nước Mắt Đến Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vui vẻ ăn sáng với nhau, chỉ riêng mình Jimin thì vẫn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh cứ đờ người ra suốt buổi, mãi cho đến khi đã lên máy bay rồi thì Jimin anh vẫn chưa thể nào quay trở lại bình thường được .

 Trong đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độ, anh không thể nào tìm ra được cách gì để có thể giúp bản thân thoát ra khỏi những suy nghĩ này được. Và cứ thế, Jimin anh lại trôi dạt trong thế giới của riêng mình.

"Jimin hyung, anh có muốn uống gì không ?"

"...."

"Hyung ah! Anh có nghe em nói không? Anh sao vậy?"

"...."

"Jimin-ssi !!!"

Tiếng hét thất thanh của cậu đã vô tình kéo Jimin quay trở về thực tại. Nhìn xung quanh một chút, mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào anh. Bây giờ Jimin mới để ý tới Jungkook đang ngồi bên cạnh mình từ bao giờ, đã vậy khoảng cách của cả hai còn chưa tới 10cm. Anh cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn như thế nào. Hít sâu một hơi, Jimin cố lấy lại bình tĩnh, vội nép mình về phía cửa sổ để tránh tiếp xúc quá gần với cậu, không thì anh lại điên lên mất.

"Sao...Sao em lại ở đây?" Anh lo lắng nhìn Jungkook

"Này em ngồi cạnh hyung nãy giờ được 15 phút rồi đấy. Hyung sao vậy hả?"

"Xin...xin lỗi anh không để ý" Jimin cúi đầu, hơi run rẩy trả lời cậu, anh hoàn toàn không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt kia 

"Bộ anh ghét em lắm hả? Em ngồi ở đây khiến anh khó chịu sao?"

"Không...không phải như vậy"

"Vậy anh là đang muốn gì đây? Tại sao anh cứ liên tục tránh né em? Sao anh lại không gọi em dậy như mọi lần? Chẳng phải anh nói anh thích em sao? Hay là anh có Jin hyung rồi thì liền không cần em nữa. Sao.... anh mau trả lời đi chứ Park Jimin "

Jungkook thật sự nổi quạu, cậu không thể kiểm soát bản thân được nữa. Mọi suy nghĩ mà cậu đã luôn giữ trong lòng bấy lâu nay đều đã được nói ra hết. Cậu cũng chính là đang muốn xác định lại tình cảm của cả hai người. Liệu chỉ là do nhất thời mà thứ tình cảm này mới xuất hiện??? Không ai biết được câu trả lời.

Jimin vẫn im lặng, những câu nói của cậu đã mang đến cho anh một cú sốc không hề nhẹ. Chẳng phải chính cậu mới là người từ chối tình cảm của anh sao. Sao bây giờ lại quay ngoắt 180 độ như vậy chứ?

"Anh....Anh" Jimin ấp úng cả buổi. Mãi vẫn không nói ra câu trả lời mà Jungkook mong muốn. Cậu khẽ thở dài, nở một nụ cười tự trách bản thân. Có lẽ giữa anh và cậu đã thật sự kết thúc thật rồi.

Jungkook đứng dậy, toan xoay người rời khỏi chỗ ngồi của mình thì bỗng có một bàn tay nhanh chóng giữ cậu lại, kèm theo đó là những âm thanh nức nở như muốn khóc.

"Đừng...đừng đi...Xin em đấy!" Jimin níu chặt lấy cánh tay Jungkook, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình một lần nữa. Thời khắc này anh thật sự không thể suy nghĩ gì được nữa. Jimin chỉ biết rằng nếu bây giờ anh để Jungkook rời đi thì chắc chắn anh sẽ mãi mãi mất đi cậu, mất đi người anh yêu.

Jungkook nhìn đôi bàn tay đang run rẩy níu lấy cánh tay mình rồi lại nhìn đôi mắt đã ngấn đầy nước của Jimin.Những giọt nước mắt quý giá ấy có thể  sẽ lăn đều trên má anh bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây thôi Jungkook đã trở nên vô cùng điên đảo, cậu chẳng thể làm được gì ngoài lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn anh.

Jimin chỉ im lặng cúi đầu nhìn tay mình đang dính chặt lấy tay Jungkook, hoàn toàn không có ý định buông ra.Không bao lâu thì anh bắt đầu phát ra tiếng thút thít như tiếng mèo con khiến Jungkook lúng túng không biết nên làm thế nào.

 Loay hoay mãi mà không được cái việc gì, anh thì vẫn cứ khóc, lâu lâu những giọt nước mắt còn rơi trên tay cậu. Giờ thì cậu chẳng cần quan tâm mọi người sẽ chú ý tới nữa, trực tiếp đem anh ôm vào trong lòng mình, đem những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi má phúng phính của anh.

" Đừng khóc nữa, mắt anh chỉ bé tẹo. Nếu còn khóc nữa đến khi mắt sưng lên không nhìn thấy gì thì cũng đừng đổ lỗi tại em nhé "

Jimin vốn đang thút thít trong lòng ngực Jungkook nhưng nghe cậu nói vậy liền liều mạng khóc lớn hơn, nước mắt tuôn ra như suối, bàn tay không ngừng nhắm vào ngực cậu mà đánh tới tấp. Vừa đánh vừa uỷ khuất mắng: "Em là đồ xấu xa. Anh thật sự rất ghét em, rất ghét em "

Vừa dứt câu, anh cảm nhận được sự ấm nóng từ cổ tay của mình. Cậu đang nắm lấy tay anh, còn dùng sức siết chặt . Jimin hơi vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự trói buộc của cậu. Nhưng không như mong ước của anh, càng cựa quậy anh lại càng bị cậu giữ chặt hơn . Đến khi anh đã không còn quấy nữa cậu mới thả lỏng lực ở cổ tay ra.

Jungkook nâng cầm anh lên, để mặt anh đối diện với mặt mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má của anh. 

Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau như có tia điện xẹt qua làm cho tim Jimin đập liên hồi. Anh có thể nghe thấy nhịp tim của Jungkook , nó rất nhanh, cho dù không phải lúc đang luyện tập căng thẳng. Đâu đó trong không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc, là mùi bạc hà từ cậu. Đã lâu rồi anh không được ngửi hương thơm này rõ ràng tới vậy. Nó khiến tinh thần của anh thoải mái hơn rất nhiều. 

Jungkook ôm anh vào lòng, tựa đầu lên vai anh thủ thỉ 

"Park Jimin, anh có thể ghét cả thế giới nhưng tuyệt đối không thể ghét em, anh có thể quên tất cả mọi người nhưng duy chỉ em là anh không thể quên được. Vì em là người anh yêu,chỉ có em mới có thể mang lại cảm xúc cho anh."

"Sao em tự tin như vậy chứ ?" Jimin mỉm cười, nhưng đành phải cố nhịn lại. Tất cả mọi nỗ lực của anh trong thời gian qua đều trở nên vô nghĩa chỉ với một câu nói của cậu. Anh thật sự quá ngu ngốc rồi

Jungkook im lặng không nói gì, lẳng lặng nhìn Jimin được một lúc thì lại nhoẻn miệng cười. Chạm nhẹ vào đôi má phúng phính của anh, cậu say mê trong sự đáng yêu đó. Jimin cựa quậy muốn tránh khỏi bàn tay ấm nóng của cậu, nhưng Jungkook đã nhanh chóng tiến sát lại gần tai anh và thì thầm 

"Em không tự tin, em chỉ nói sự thật mà thôi Jiminie à "

Hai má Jimin lại bắt đầu xuất hiện thêm vài vệt hồng. Mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, đến cả tai cũng chẳng khá hơn được tí nào. Nếu Jungkook còn tiếp tục nói những lời ngọt ngào như vậy nữa thì anh quả thật không xong rồi.

~Trời ạ! Sao tim mình đập nhanh quá vậy nè. Người đúng là đồ phản chủ, chẳng chịu nghe lời ta gì cả. Chỉ vì vài câu nói của em ấy mà ngươi đã rộn ràng như vậy rồi. Người bảo ta phải làm sao bây giờ? AGGHHHHHH CHẾT MẤT THÔI~

"Này anh không sao chứ?" Jungkook hỏi "Mau ngẩng mặt lên cho em xem nào, sao anh cứ cúi đầu mãi thế "

"Aigooo sao mặt anh đỏ như quả cà chua vậy, không phải anh đã bệnh rồi chứ hyung ?"

"Còn không phải tại tên nhóc nhà em sao?" Jimin bĩu môi, lí nhí lên tiếng 

"Cái gì cơ?" ~Đương nhiên em biết là tại em mà. Minie ngốc, sao anh đáng yêu quá vậy chứ, chọc anh thật là vui ~ 

Cậu đưa tay lên định sờ vào trán anh thì bị chặn lại. Jimin lảng tránh sự lo lắng của cậu, tốt nhất là không nên động chạm quá nhiều, vượt mất tầm kiểm soát thì toi. Cũng không để cậu nghi ngờ hành động của mình, Jimin nhanh chóng đưa ra một lí do để biện hộ.

" Không có gì đâu Jungkook à. Anh....anh chỉ hơi chóng mặt thôi, nghỉ một tí là hết, em cũng không cần phải lo lắng như vậy mà hahaa "

Jimin nhìn cậu cười một cái, ngay lập tức cậu tiến sát lại gần mặt anh làm anh giật mình lùi lại, sau đó là cố gắng quay đầu để không phải nhìn vào mắt cậu. Nhưng cũng không tránh được hơi thở ấm nóng của cậu thoảng trên da mình. Ai đó cứu Jimin với a~

"Thật sao, anh chỉ bị chóng mặt thôi á. Nhưng mà... em nhớ anh đâu có bị say máy bay...không lẽ..." Càng nói Jungkook càng tiến sát lại gần bầu má của Jimin, từng hơi thở phả ra làm anh phải rùng mình. Vội đặt tay lên ngực cậu đẩy cậu ra một chút, cũng tìm đường thoát cho anh khỏi tình cảnh ngại ngùng này " Thật...thật mà, anh chỉ bị chóng mặt thôi, em không cần phải gần anh như vậy "

"Hahaa anh dễ thương chết em rồi " Jungkook cười lớn. Jimin liền ngẩng mặt lên nhìn cậu " Dễ...dễ thương cái gì chứ "

"Anh tưởng em không biết gì sao, chóng mặt á, anh ngại em thì có" 

"Anh... anh không có ngại gì hết, không hiểu em đang nói gì cả"

"Còn chối sao? Em nghe hết tất cả những lời anh nói đó Jiminie à, TỪNG LỜI MỘT" Jungkook trao cho Jimin một cái nhìn quỷ quyệt, soi thẳng vào tâm trí. Jimin cũng nhận ra Jungkook biết anh đang nói dối và nãy giờ cậu chỉ giả vờ mà thôi, thật tức chết anh mà.

"Yahh Jeon Jungkook, em ức hiếp anh" Jimin giận dỗi, quay mặt ra của sổ ngắm trời mây và không thèm nói chuyện với cậu nữa. Xem ra Jungkook của chúng ta phải đi dỗ mèo nhỏ rồi.

"Được rồi, được rồi em không trêu anh nữa. Mau quay sang em" Jungkook nắm lấy vai Jimin kéo anh quay lại với mình, nhưng Jimin đang dỗi đó, sao nghe lời được chứ. Thế là cứ mặc kệ cậu mà ngắm cảnh đẹp bên ngoài thôi.

"Bên ngoài cảnh đẹp đến mấy cũng chỉ có mây thôi, người anh yêu đang ngồi ngay bên cạnh sao anh lại không thèm ngắm chứ?":>>>>>>>>>> Best anh 

Câu nói của Jungkook đã thành công chặt đứt sự bướng bỉnh của anh. Jimin quay lại liếc cậu một cái nhưng lại không biết nói gì. Jungkook nhân cơ hội này áp hai tay lên má anh, dịu dàng dỗ dành.

"Minie à, đừng giận em nữa có được không , trán nhăn lại sẽ rất xấu đó" (Ngọt chết ta rồi :>>>)

Suy cho cùng Jimin là người dễ mềm lòng, Jungkook còn là người anh thương nữa, sao có thể giận lâu được đây. Đành thuận theo cậu vậy, dù sao trốn tránh mãi cũng không phải là ý hay .

"Anh nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây không tiện nói chuyện, đợi khi nào về đến khách sạn rồi em sẽ đến tìm anh, được chứ?"  

Jungkook vuốt ve mái tóc mềm mượt của Jimin. Đặt đầu anh tựa lên ngực mình, cậu tìm một tư thế thoải mái nhất cho cả hai rồi tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt ngào trên tóc anh, thật dễ chịu. 

Jimin nằm trong lòng cậu, cảm nhận nhịp tim của Jungkook đang rộn ràng như chính trái tim của anh vậy. Thật hạnh phúc khi cuối cùng giữa anh với cậu cũng có đã một điểm chung. Ai mà chẳng muốn người mình yêu có cùng nhịp đập với mình chứ, và Jimin chính là một trong những người may mắn đó.

"Minie à,  ngủ ngon nhé "Cậu thì thầm 

 "Umh, em cũng vậy nhé Kookie" 

Jungkook mỉm cười nhìn đỉnh đầu của người trong lòng, một cảm giác khó tả đang chạy loạn trong cơ thể cậu. Và rồi cậu ôm lấy Jimin, cùng anh chìm giấc ngủ.

Người ta có thể thấy trên chuyến bay đó có một cặp đôi vô cùng hạnh phúc. Cậu con trai kia lâu lâu còn cúi xuống đặt lên tóc người thương một nụ hôn ngọt ngào. Còn người đang ngủ say trong lòng cậu ta luôn nở một nụ cười trên môi, như đang có một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ vậy. Khung cảnh thật khiến biết bao nhiêu người ganh tị...

Please vote for my story <3





 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro