Buổi Sáng "Bất Thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí tui đã trở lại rồi đây:>> Sorry mọi người vì đã mất dạng gần một tháng :< Mặc dù đang là hè :3. Nói thật chứ tui cũng bí ý tưởng lắm luôn, viết cứ thấy nó xàm xàm sao á. Nhưng mà đây cũng là đứa con đầu tiên của tui, tui không nỡ bỏ tẹo nào hiuhiu. Mong mọi người thông cảm nếu thấy truyện đọc không hay nhé. Kamsahamnita

Sắp tới BTS sẽ có một tour diễn ở Anh nên sáng nay mọi người phải dậy thật sớm để kịp chuẩn bị cho chuyến bay này. Điều lạ ở đây là Jungkook hôm nay lại dậy sớm hơn tất cả mọi người, thậm chí trước cả Jin. Đến khi Jin thức dậy vệ sinh cá nhân và ra khỏi phòng thì đã thấy Jungkook ngồi chễm chệ trên ghế sofa mà nghịch điện thoại. Điều này không khỏi làm Jin bất ngờ.

"Này nhóc, ai nhập em hay sao mà dậy sớm được hay vậy"

"Hyung nói vậy là sao. Chẳng qua là em đặt chuông báo thức trên điện thoại thôi mà"

"Oh vậy sao"

"Có chuyện gì hả hyung?"

"Không có gì đâu. Chỉ là anh không ngờ cũng có loại chuông báo thức có thể khiến em dậy sớm như vậy. Nếu anh nhớ không nhầm thì Suga đã phải mất hơn nửa tiếng chỉ để gọi em dậy thôi mà"

"Hyung cứ nói quá, làm gì tới hơn nửa tiếng được ạ . Do mấy bữa nay em hơi mệt nên mới dậy không nổi thôi" Cậu phụng phịu

Thật ra là chẳng hề có cái chuông báo thức nào cả. Jungkook đã thức trắng từ đêm qua vì chỉ cần nhắm mắt lại thì cậu sẽ thấy hình ảnh của Jimin hiện ra. Và cứ mỗi lần như vậy, tim cậu bỗng nhiên đập nhanh kinh khủng, như muốn nổ tung luôn á

Không những vậy, cậu đôi lúc còn bật cười thành tiếng khi nhớ đến những hành động đáng yêu của anh ấy nữa. Nhưng chợt nhớ ra giường bên cạnh có một "cụ già khó ở" đang say giấc nên cậu đành phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại. Nếu chẳng may đánh thức "cụ ấy" thì chắc chắn ngày tàn của cậu sẽ tới ngay lập tức. Và cậu chưa muốn chết sớm vậy đâu, thế là đành rụt đầu trong chăn mà tủm tỉm cười tới sáng

Jin loay hoay trong bếp được một lúc thì Jimin cũng tỉnh dậy. Mặc dù đã vệ sinh cá nhân nhưng vì phải thức dậy sớm nên tạm thời anh vẫn chưa thích ứng được. Mơ màng bước ra khỏi phòng vì nghe tiếng động bên ngoài,Jimin đoán được là Jin hyung đang chuẩn bị bữa sáng nên cũng muốn ra phụ anh. Vừa bước ra khỏi cửa, Jimin đã đi thẳng đến chỗ Jin mà chẳng thèm để ý xung quanh có một tên mặt đen đang nhìn mình chăm chú

"Chào buổi sáng hyung"

Jin quay sang nhìn Jimin triều mến" Dậy rồi sao mèo con "

"Hyung đang nấu gì vậy ạ ? Có cần em phụ một tay không?"

"À không cần đâu. Chỉ là...."

Dường như Jin nhớ ra cái gì đó, anh vội liếc mắt về phía sofa đằng sau, thăm dò biểu cảm của cậu nhóc vừa bị Jimin cho ăn bơ đẹp mặt rồi bật cười, đương nhiên là không để nhóc ấy biết rồi. Nếu biết thì sao mà diễn kịch vui được chứ :))))

"Hyung à anh cười gì vậy? Hyung vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó"

Jin vừa nhìn Jungkook, vừa nhìn cậu nhóc trước mặt mình, bất giác nở một nụ cười gian manh. Anh đưa tay xoa đầu Jimin, dịu dàng trả lời cậu, nhưng âm thanh lại lớn bất thường, như cố tình muốn để người kia nghe thấy vậy

"Hôm nay anh sẽ nấu toàn những món mà mèo con của anh thích thôi, có chịu không?"

"Oaaa thật không ạ "

"Đương nhiên là thật rồi"

"Hì hì thương hyung nhất luôn" Jimin phấn khởi nhào tới ôm lấy Jin, hành động này của cậu khiến anh mãn nguyện vô cùng. Aiguuu cậu nhóc không hẹn mà cùng mình phối hợp tốt quá đấy chứ. Jungkook à, xem ra sau này em còn phải chịu khổ dài dài nha

Vốn dĩ mặt Jungkook đã đen rồi giờ còn mù mịt hơn. Đặc biệt, cái người đang ôm Jin hyung kia lại là người cậu yêu nữa mới đau chứ . Hai người này là đang muốn chọc tức cậu mà. Cậu cắn chặt môi mình, đôi mắt cứ dán lên hai con người đang tình cảm trong bếp kia mà hận không thể lập tức xông vào kéo Jimin bỏ đi mất. Đương nhiên mọi biểu cảm và hành động đứng ngồi không yên của Jungkook đều không thoát khỏi tầm mắt của Jin. Chọc ghẹo con thỏ này tức giận thật sự rất vui a~~~

Jin nghĩ, nếu anh và Jimin cứ quấn quýt với nhau như thế này mãi thì cậu nhóc Jungkook kia sẽ còn thể hiện được bao nhiêu biểu cảm thú vị hơn nữa đây. Chỉ tưởng tượng thôi là Jin đã nhịn cười không nổi rồi nói chi đến việc được chiêm ngưỡng tận mắt. Nhưng suy cho cùng thì anh đây là đang giúp mèo nhỏ của anh mà, vậy nên tạm thời gác lại chuyện vui này đã.

"Minie à, em biết gì không? Hôm nay có người còn dậy sớm hơn cả em nữa đấy, thậm chí trước cả anh luôn"

Jimin nhìn Jin chăm chú. Quái lạ, ai chẳng biết mình và Jin hyung luôn luôn là người dậy sớm trước tất cả mọi người, làm gì có ai phá được kỉ lục của hai anh em mình đâu. Không lẽ hyung đang trêu mình sao! - Jimin nghĩ thầm trong lòng

Jin thấy con mèo nhỏ của mình vẫn không có phản ứng gì, đành nói tiếp " Em không tin anh sao. Mau nhìn đằng sau em kìa" . Jin hất mặt về phía phòng khách, bảo Jimin quay lại

Jimin bán tín bán nghi nhưng cũng ngoan ngoãn nghe anh mà quay đầu lại nhìn. Đúng thật, Jin không có nói dối. Có một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa kia. Mắt thì cứ hừng hực lửa như muốn thiêu cháy mọi thứ ở nơi này vậy. Thế còn chưa đủ đâu nha, người đàn ông này còn chẳng thèm bật đèn lên cơ. Cứ mặc nhiên ngồi trong bóng tối mà dùng đôi mắt như hàng nghìn lưỡi dao tiến thẳng về phía hai anh em họ, muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn hay sao vậy?

Khung cảnh lúc này thật vô cùng quỷ dị, không tránh khỏi làm Jimin được một phen khiếp đảm. Anh vô tình bước lùi về sau, do mất thăng bằng nên xém chút nữa là ngã đập đầu vào cạnh bếp. Cũng may Jin đã phản ứng kịp thời, ngay lập tức nắm tay anh lại, khiến anh may mắn thoát khỏi tai nạn không đáng có.

"Này em không sao chứ? "

"Em...Em không sao". Jimin thở hổn hển, gương mặt trắng hồng giờ lại thành ra tái mét, như người vừa từ cõi chết trở về. Jin đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt cậu càng lo lắng hơn. Cậu nhóc không cần phải hoảng sợ đến mức này chứ

"Hai người có vẻ thân nhau lắm nhỉ. Nắm tay lâu thế cơ mà"

Jimin vì câu nói kia mới có thể bình tĩnh trở lại, vội rút tay ra khỏi tay Jin. Nhưng mà khoan đã, giọng nói này sao lại...không lẽ... Jimin mở to mắt, cố gắng nhìn kĩ người đàn ông kia một lần nữa. Và không ngoài dự đoán của anh, hắn đích thị là Jeon Jungkook, người anh yêu và cũng là người không yêu anh. Jimin khẽ thở dài, trong lòng thầm oán trách ông trời sao lại khéo trêu người tới vậy a~

"Park Jimin, anh có vẻ rất khó chịu đúng không? Không lẽ sự hiện diện của em đang cản trở hai người thể hiện tình cảm với nhau à? "

Thể hiện?...Cái gì cơ?..."Không...không phải như vậy. Em hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm sao? Hmm...Vậy anh nói đi, em phải hiểu như thế nào mới không gọi là hiểu lầm đây. Hả? Park Jimin"

"Anh...anh với Jin hyung thật sự không phải..."

"Mới sáng sớm mà sao mọi người nói chuyện rôm rả vậy? Bộ có chuyện gì vui sao? À mà... sao em nghe có mùi gì chua chua nhỉ. Jin hyung, anh làm đổ bình dấm nào à? " Suga bước ra khỏi phòng, mỉm cười nhìn ba người bọn họ. Nhưng đáp lại anh chỉ có nụ cười gượng gạo từ Jimin, bên cạnh là Jin hyung đang cố nhịn cười đến mức đáng thương. Còn Jungkook thì mặt vẫn đen như cái đít nồi, không một chút thay đổi.

"Jungkook hôm nay giỏi thế, tự thức dậy luôn sao? Anh còn đang định kêu em dậy thì đã thấy giường trống không rồi, em làm anh hơi bị bất ngờ đó :>"

"Em là đặt báo thức mới dậy sớm." Jungkook tạm thời dịch chuyển hướng mắt sang người Suga, rồi nói tiếp: "Không phải như vậy quá tốt cho anh sao? Đỡ phải phiền phức gọi em dậy"

"Em cũng biết bản thân rất phiền người khác à? Anh không ngờ đấy "Suga cong môi, nở một nụ cười nham nhở

"Nào có...em chỉ thấy tội nghiệp cho hyung thôi. Đã "lớn" như vậy rồi mà còn phải đích thân gọi em dậy"

Suga nghe được câu nói của Jungkook thì đơ ra vài giây. Sau khi hiểu được ẩn ý trong câu nói đó liền nổi giận quát lên" Yahhh Jeon Jungkook, anh mày không phải người dễ ăn hiếp như Jimin đâu nhé"

Jungkook vừa nghe đến cái tên Jimin kia thì lập tức lửa trong lòng liền bùng cháy, đứng thẳng dậy trừng mắt nhìn Suga. Chẳng màn nguy cơ bị anh đập cho một trận nhừ đòn, gân cổ lên cãi lại. Chẳng mấy chốc phòng khách tràn ngập tiếng mắng nhau xối xả của hai người , không ai nhường ai. Cuối cùng thì vẫn phải do Jin và Jimin can ngăn họ mới có thể im ắng được một lúc.

"Hừ! Anh mày không thèm phí nước bọt với mày nữa , thằng nhóc thối tha"

"Anh thối thì có" Jungkook cau mày, mặt đỏ tới tận mang tai.

"Có thôi đi không hả? Hai đứa ai cũng lớn như voi rồi, sao mà cứ hành xử như đám con nít mới lên ba vậy. Còn lớn tiếng nữa là anh cho nhịn ăn sáng hết nhé"

Jin vừa quát lên, cả hai liền im bặt. Không ai biết khi Jin hyung nổi giận thì có thể làm ra chuyện nhẫn tâm gì đâu. Vả lại nếu chuyện chọc giận Jin hyung tới tai Rapmon thì sẽ còn đau khổ hơn gấp vạn lần. Mà hai anh vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm đâu. Vậy nên... giả bộ một chút vẫn hơn :>>>

Thấy mọi thứ đã ổn thoả, Jin mới quay sang Jimin, bảo cậu đi gọi ba người kia dậy, không khéo lại trễ thì nguy. Cậu ngoan ngoãn gật đầu quay đi, được hai ba bước thì Jungkook lên tiếng"Em đi cùng anh "Jimin nhìn cậu một chút, cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi lẳng lặng đi trước. Để Jungkook lẽo đẽo theo sau

Suga và Jin đứng trong bếp nhìn theo bóng dáng hai người mà cười thầm." Em thấy hình ảnh này có chút quen quen không Suga? "

"Aiyaa... Quá quen luôn ấy chứ. Chỉ là... vị trị có chút thay đổi thôi" Cả hai nhìn nhau, lại phá lên cười.

"Xem ra lần này Jin hyung với Jimin nợ em một ân huệ lớn đấy nha. Không phải ngang xương em xuất hiện đúng lúc như vậy đâu"

"Được, được...Đã hao tổn sức lực của em như vậy mà. Hay là...sáng hôm nay anh đặc biệt làm đồ ăn cho em nhiều một chút, coi như bồi bổ lại sức khoẻ ok không ?"

"Ý kiến hay đó hyung. Em đây sao dám khước từ chứ haha "

~~~Phòng Nam Joon~~~

Jimin bước vào phòng, tiến thẳng tới bên cạnh giường Rapmon, nhẹ nhàng lay người anh, khẽ gọi"Hyung ah, anh mau dậy đi trời sáng rồi"

Rapmon nghe được giọng nói của cậu, khoé mắt hơi động đậy một chút, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Jimin một lần nữa lay người Rapmon, cậu cúi đầu nói vào tai anh:" Joonie hyung anh mau dậy nhanh lên. Chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho chuyến bay lắm đấy"

Rapmon bây giờ mới mơ màng mở mắt, từ từ ngồi dậy đối mặt với Jimin, anh nở một nụ cười nhìn cậu"Là Jimin à? Anh dậy rồi đây" Rapmon định vươn tay ra xoa đầu Jimin thì Jungkook từ đằng sau xuất hiện trừng mắt nhìn anh. Joonie nhà ta vì giật mình mà rút tay lại, không cẩn thận quơ phải cạnh giường "bụp" một tiếng rõ đau.

"Ôi trời ạ! Em không phải là dùng ánh mắt đó để gọi anh dậy chứ. Doạ chết anh rồi" Rapmon ôm lấy bàn tay, đáng thương nhìn về phía Jungkook nói một câu.

Jimin được chiêm ngưỡng được vẻ mặt có một không hai này của Rapmon thì cũng không kìm được mà bật cười, bảo anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Sau đó cũng tự mình ra khỏi phòng để đi gọi hai người kia. Đi được vài bước, Jimin đột nhiên ngừng lại

Chết rồi, tối hôm qua Tae Tae cậu ấy gặp ác mộng nên đã bảo J-Hope sang ngủ cùng. Giờ chắc chắn hai người vẫn còn đang trên giường ôm nhau ngủ. Nếu...Nếu Jungkook thấy được thì biết nói thế nào đây. Park Jimin, mày thiệt ngốc hết chỗ nói, sao bây giờ mới giờ ra việc quan trọng như vậy chứ .

Jimin đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ , không biết nên dùng cách nào để ngăn cậu đi vào đó thì Jungkook đã đi tới cửa phòng Taehyung mất rồi. Đến lúc anh nhận ra thì cũng là lúc cậu chuẩn bị mở cửa. Jimin hốt hoảng, anh chỉ kịp la lên" Khoan đã Jungkook!"

Nhưng tất cả đã muộn, Jimin bước nhanh đến chỗ Jungkook, nhìn thử vào căn phòng. Và điều anh đoán không bao giờ sai, hai con người kia đang rất hạnh phúc ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Đã vậy còn không thèm mặc áo nữa chứ ( Không mặc áo chứ có mặc quần nhé mấy cô, chong soáng lên nào :))). Các người có biết không, một con người nhỏ bé đang vì hai người mà chịu khổ đây này. Trời ơi kiếp trước tui đã gây đại hoạ gì vậy hả?

Jimin cảm giác được chân tay run lẩy bẩy, anh chầm chậm liếc mắt nhìn Jungkook, nhưng điều lạ ở đây là mặt cậu không hề có biểu cảm gì khác cả, vẫn tỉnh bơ. Không phải giận quá mà trở nên vô cảm xúc luôn rồi chứ. Ngàn vạn lần đừng như vậy a~~~

"Anh nhìn em làm gì? Còn không mau gọi hai người bọn họ dậy. Anh tính để họ ngủ tới khi nào nữa đây?"

Jimin bị Jungkook phát hiện liền giật mình, đỏ mặt quay đầu đi nơi khác. Khẽ ậm ừ vài tiếng rồi bắt đầu gọi hai người kia. Điều khiến Jimin hoảng sợ hơn là hai con người ấy chẳng bất ngờ gì khi thấy Jungkook, mà lại còn vui vẻ chào buổi sáng với cậu nữa chứ. Đã vậy, khi J-Hope đi ngang qua Jungkook, anh còn vỗ nhẹ lên vai cậu, hai người nhìn nhau mỉm cười , thân thiết vô cùng . Gì thế này? Có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Đây là đâu? Tôi là ai? Làm ơn ai đó hãy cho tôi một lời giải thích đi mà

Và cứ như thế, buổi sáng "bình thường" của Jimin trở nên buồn cười hơn bao giờ hết .

~~~Please vote for my story~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro