Thay Đổi Và Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm sinh nhật Jungkook đến nay cũng đã được một tuần. Mọi thứ tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng thật ra đã có sự thay đổi lớn. Jimin không còn  24/24 mà đi theo Jungkook,cũng không còn quan tâm cậu theo cách đặc biệt mà mọi người thường thấy 

Một tuần nay anh luôn cố gắng tránh né cậu hết mức có thể. Ngoài thời gian làm việc và ở phòng tập thì hầu như anh và cậu chẳng nói với nhau lời nào. Thậm chí  việc gặp nhau cũng rất khó khăn, mặc dù cả hai ở cùng kí túc xá. 

Đã nhiều lần cậu cố bắt chuyện với anh nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng anh rất bận. Thật ra anh đâu có bận cái gì, chỉ là anh đang cố lảng tránh cậu thôi. Cậu thật sự cảm thấy khó chịu vì việc này. Đáng lẽ ra anh tránh xa cậu thì càng tốt, đúng ý cậu quá còn gì. Thật khó hiểu 

Trước đây, nếu có ai nói chuyện với anh về cậu, anh đều rất vui vẻ trả lời, thậm chí còn hăng say mà quên cả bản thân mình. Thế nhưng bây giờ nếu có ai nhắc về cậu, anh sẽ tỏ ra rất khó chịu và tìm cách chuyển sang chủ đề khác. Đương nhiên những lời tỏ tình ngọt ngào anh hay nói trước kia cũng không cánh mà bay. Nếu lúc trước là muốn được đi chơi riêng cùng cậu thì bây giờ lại là đi chơi riêng cùng Rapmon hyung. Kể cả việc gọi cậu thức dậy anh cũng không làm nữa mà thay vào đó là mỗi ngày đều có các hyung khác thay phiên nhau. Ngày hôm nay cũng vậy...

"Jungkook, em có biết mấy giờ rồi không, còn định ngủ tới khi nào nữa đây hả " Suga bước vào phòng, trông anh cực kì tức giận 

"Em thật sự muốn ngủ thêm mà" Jungkook vẫn nằm trên giường, cậu chỉ trở mình xoay lưng về phía Suga

"Em nói câu này bao nhiêu lần rồi Jungkook. Em có biết anh đợi em bao lâu rồi không. Mọi người ai cũng đến phòng tập rồi, chỉ còn em với anh thôi đó"

"..."

"Yahh Jeon Jungkook, em có nghe anh nói không hả?"

Jungkook vẫn im lặng. Điều này làm cho sự kiên nhẫn của Suga dường như vỡ tan tành. Anh tiến lại gần giường cậu, thẳng chân đạp cậu xuống giường, không quên kèm theo lời hăm doạ 

"Jeon Jungkook, anh nói một lần cuối thôi, nếu em còn không mau thức dậy thì sẽ không còn đơn giản như cái đạp này đâu ". Nói rồi anh quay người bước ra khỏi phòng, để lại con người kia nằm sõng soài trên sàn sau khi hứng chịu cơn phẫn nộ từ anh 

Bây giờ Jungkook mới lồm cồm bò dậy mà lết cái thân hình tàn tạ của mình vào nhà vệ sinh. Kể từ khi anh không còn là người đánh thức cậu, cũng không biết trên người cậu đã bắt đầu xuất hiện bao nhiêu thương tích. Hầu hết đều do một tay Suga tạo nên, cộng thêm gần đây lịch làm việc trở nên dày đặc khiến cậu vô cùng mệt mỏi, nhưng đành chịu vậy. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì liền cùng Suga tới phòng tập.

~~~Về phía Jimin~~~

"Jimin ah sao dạo này em không gọi Jungkook dậy mà lại nhờ bọn anh vậy. Em với nhóc ấy cãi nhau sao ?" Jin vỗ nhẹ vai Jimin rồi ngồi xuống cạnh anh

"Chuyện này....Em..."

"Em làm sao?"

"Em đã từ bỏ việc theo đuổi Jungkook rồi ạ. Vậy nên...."

"Vậy nên em mới né tránh Jungkook, không muốn quan tâm em ấy như trước kia"

"Em..."

"Anh hiểu, anh cũng không muốn làm khó em. Nhưng anh mong chuyện này không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai đứa. Dù sao chúng ta cũng cùng hoạt động chung với nhau "

 "Em biết rồi Jin hyung, chỉ những khi không làm việc cùng nhau em sẽ giữ khoảng cách với em ấy, thời gian còn lại thì mọi việc vẫn sẽ diễn ra bình thường ạ. Dù sao đối với em hiện tại ARMY vẫn quan trọng hơn "

"Em hiểu thì tốt. Nhưng mà em có chắc bản thân sẽ ổn khi làm vậy không "

"Em...sẽ cố"

"Anh không biết giữa em và Jungkook đã xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn mong hai đứa nói chuyện lại với nhau như trước. Dù sao cứ như thế này mãi cũng chẳng tốt lành gì "

"Em nghĩ cứ để vậy sẽ tốt hơn hyung ạ . Ít ra cũng không làm cả hai khó xử ,  vẫn nên tránh xa em ấy một chút thì cả hai có thể sẽ vui vẻ hơn nhiều" Jimin cố gắng gượng cười nhưng đôi mắt của anh thì không bao giờ biết nói dối, đôi mắt luôn in hằn hình bóng cậu. Anh vẫn luôn nhớ về Jungkook, người mà anh yêu hơn tất cả mọi thứ, kể cả chính bản thân của mình

"Tuỳ em vậy. Mà dạo này anh thấy Jungkook cũng thay đổi nhiều lắm đó. Anh chẳng còn nghe nhóc ấy luyên thuyên về....." 

"Bọn em tới rồi đây" 

Suga và Jungkook bước vào phòng tập. Ngay lập tức ánh mắt cậu liền hướng về phía anh. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau làm tim Jungkook như ngừng đập. Jimin nhận ra được cậu cứ nhìn chăm chăm vào mình nên liền quay sang chỗ khác. Cậu thì vẫn cứ đứng đó mà đờ đẫn ngắm nhìn anh 

"Sao hai em tới trễ vậy. Mọi người chờ lâu lắm rồi đó " 

"Anh hỏi thằng nhóc này đi. Không phải lỗi tại em đâu" Suga bực dọc trả lời Jin                

"Được rồi,được rồi mau tập nhanh thôi chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm "

"..."

"Jungkook, em nghe anh nói gì không, sao cứ đứng đực ra đó vậy. Em định tới khi nào mới tập đây"

"Hyung cứ mặc kệ nhóc ấy đi, từ sáng tới giờ cứ như người mất hồn ấy, em phát mệt với nhóc ấy luôn rồi"

Mọi người cùng nhau tập luyện rất lâu mới chịu dừng lại để nghỉ ngơi. J-Hope với Jimin thì vẫn chăm chỉ luyện tập thêm một chút nữa. 

Jungkook ngồi ở góc phòng , từ đầu buổi tập tới giờ cậu vẫn cứ dán chặt mắt mình lên người Jimin, chăm chú quan sát mọi nhất cử nhất động của anh, chưa một giây nào có ý định từ bỏ. Cậu cảm thấy ghen tị với các hyung khác vì anh lúc nào cũng vui vẻ cười đùa với họ mà hoàn toàn không đá động gì tới mình. Anh cứ luôn miệng nói thích em, thế mà bây giờ lại lơ em, anh là đang muốn trêu đùa em sao- cậu thầm nghĩ 

"Kookie, em nhìn gì mà chăm chú vậy, mau uống nước đi nè" Jin ngồi cạnh Jungkook, tay cầm chai nước đưa đến trước mặt cậu, nhưng cậu lại hoàn toàn không có phản ứng gì, mắt cũng chẳng hề có dấu hiệu xê dịch 

Jin nhìn theo hướng mắt Jungkook, xác định được vật thể làm Jungkook quên cả anh thì liền mỉm cười "Jungkook ah đừng nhìn nữa, Jimin em ấy không bay mất đâu. Nhưng... sẽ bị ánh mắt của em dọa tới chết đấy "

Bây giờ Jungkook mới hoàn hồn sau khi nghe cái tên Jimin kia. Nhìn qua nhìn lại thì mới nhận ra Jin hyung đã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ, tay còn đang cầm chai nước huơ huơ trước mặt cậu, nhoẻn miệng cười nói "Em có muốn uống nước không đây, tay anh hơi mỏi rồi đó"

Vội nhận lấy chai nước từ tay Jin, rồi cậu nhìn anh cười ngượng " Thật xin lỗi, hyung lúc nãy đã nói gì vậy, em không nghe rõ "

Jin thở dài nhìn cậu"Anh biết mà. Làm sao em có thể nghe thấy anh nói gì khi cứ mãi nhìn mèo cưng của anh được "

"Hả? Hyung nói mèo sao? Em có thấy con mèo nào đâu." Cậu nhìn ngang nhìn dọc. Dáng vẻ cố gắng tìm con mèo của cậu khiến Jin cũng phải bật cười 

"Không cần phải tìm, nó ở ngay trước mặt em thôi "

"Ở đâu ạ, em thật sự không thấy"

"Kia kìa ngốc ạ " Jin chỉ tay về hướng Jimin rồi nhìn cậu cười như đang cố tình trêu cậu

"Jimin hyung là...là mèo cưng của anh sao"

"Đúng rồi đó, đáng yêu lắm đúng không "

"Nhưng..."

"Nhưng sao hả ?"

"Jimin hyung lúc nào cũng nói thích em mà. Sao giờ lại trở thành mèo cưng của anh chứ. Em thật sự không hiểu..."

"Chẳng phải em rất ghét Jimin sao, còn nói Jimin đừng lại gần em mà. Giờ Jiminie là của anh rồi, em hối hận cũng không kịp đâu"

"Em...Em không có ý đó. Thật ra anh ấy cũng rất tốt với em "

Jin nhìn cậu, vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ là nụ cười mỉm kia đã trở nên rạng rỡ hơn nhiều. Thậm chí anh còn đang cố nén giọng của mình xuống, tránh để cậu nhận ra điểm bất thường. Jin dùng tay nâng cằm của mình, nghiêng đầu nhìn cậu

"Jungkook này, hyung hỏi thật nha. Em hết thích V rồi à? "

"Em... không biết"

"Vậy em thích Jimin rồi đúng không ?"

"Chuyện này...em... Sao hyung lại hỏi em như vậy?" Mặt cậu trở nên lo lắng tột độ khi nghe Jin hỏi mình 

"Chỉ là dạo này anh thấy em rất kì lạ. Em không nhắc đến V nữa mà lại nhắc đến Jimin nên anh mới tò mò thôi"

Quả thật gần đây cậu không còn nhớ hay nhắc gì đến chuyện của V nữa. Thậm chí  khi thấy V và J-Hope cười giỡn với nhau cậu cũng chẳng hề để tâm tới. Có thể trong tim cậu từ lâu đã không còn hình ảnh của Taehyung- người cậu từng yêu quên cả trời trăng mây đất này rồi

Jin hyung nói không hề sai. Từ sau hôm sinh nhật cậu tới nay, hầu như lúc nào cậu cũng nhắc về Jimin. Đặc biệt là khi thấy anh không còn lẽo đẽo theo mình cậu lại càng có nhiều lí do để hỏi về anh. 

Trước đây anh luôn đi theo cậu, bất chấp cậu đã bao lần hất hủi và xa lánh anh. Dần dần cậu nhận ra chính bản thân cũng đã quen với việc này, nhưng chỉ vì ngại mọi người sẽ chú ý tới mình nên cậu không dám đáp trả tình cảm của anh 

Ngày anh nghiêm túc nói yêu cậu, thậm chí còn tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng . Cậu biết chứ, cậu biết tất cả mọi thứ nhưng lại lờ đi như không có chuyện gì. Chỉ vì ánh mắt của mọi người mà cậu đã làm tổn thương anh, cũng như làm tổn thương chính bản thân mình. Để ngày hôm nay khi anh không còn bên cạnh, cậu mới nhận ra mình đã đánh mất một thứ quan trọng như thế nào.

Cậu thật sự đã yêu anh mất rồi, liệu bây giờ hối hận có còn kịp không? Liệu cậu nói yêu anh như chính cách anh nói yêu cậu, thì anh có dễ dàng mà tha thứ, dễ dàng chấp nhận yêu cậu một lần nữa hay không? Jeon Jungkook, mày thật sự rất ngu ngốc 

Nhìn về phía anh, cậu thầm nghĩ : Hyung ah, ngay bây giờ em muốn hét thật lớn để cho cả thế giới này biết EM YÊU ANH Park Jimin

~~~Please vote for my story~~~ 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro