Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kookie à dậy đi, trễ rồi đó, em định ngủ đến khi nào nữa đây"

"Aggrr để em ngủ thêm một tí nữa thôi" Jungkook xoay người, lấy gối che lấy đầu cậu. Nhưng Jimin vẫn cố gắng gọi

"Ngoan nào, Jin hyung đang gọi em ra ăn sáng kìa, đừng làm anh ấy nổi giận"

"..."

"Kookie à có nghe anh nói gì không hả?"

"..."

"Con thỏ béo này, để anh xem em bướng được bao lâu"

Jimin nhảy lên giường, ngồi đè trên người cậu, giằng lấy cái gối rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu, kèm với một giọng cười ma mị

"Nếu em còn không mau dậy anh sẽ hôn em đó Kookie à. Còn hôn ở đâu thì anh không nói trước được đâu"

Jungkook nghe được mọi thứ nhưng cậu chẳng thèm quan tâm tới anh. Có chết cậu cũng không tin anh dám hôn cậu. Thế nên mặc cho anh ngồi trên người mình, cậu vẫn im lặng mà tiếp tục việc "ngủ" của mình

"Được nếu em đã như vậy thì anh sẽ đếm từ một đến ba, em không dậy thì anh không biết được mình sẽ làm gì em đâu đó..."

"Một....."

"Hai....."

Vừa đếm Jimin vừa tiến sát lại gương mặt cậu. Jungkook có thể cảm nhận hơi thở của anh mỗi lúc một gần mình, cậu bắt đầu lo lắng. Thầm nghĩ nếu anh đã dám nói thích cậu trước mặt mọi người thì chắc đến việc này anh ấy cũng chẳng ngại, vả lại hiện giờ chỉ có mình anh và cậu, nếu Jimin thật sự hôn cậu thì dù có chết cậu cũng chẳng dám tưởng tượng tới. Vậy nên cậu không còn cách nào khác là phải nghe lời anh

"Em dậy rồi em dậy rồi, anh không cần hôn em đâu "

"Ngoan như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không" Nói rồi anh buông cậu ra và bước xuống giường. Không quên quay lại nhắc cậu

"Em phải nhanh lên đấy. Anh và mọi người sẽ đợi em ở ngoài, nếu em không ra thì biết chuyện xảy ra tiếp theo rồi chứ..." Anh mỉm cười trêu cậu

"Em biết rồi mà. Sẽ ra nhanh thôi, anh ra ngoài trước đi "

Một lúc sau Jungkook ra khỏi phòng và bắt đầu ngồi vào bàn ăn

"Chịu dậy rồi sao, chỉ có Jimin mới trị được em nhỉ con sâu ngủ" Jin lên tiếng

Jungkook không nói gì, chỉ cúi gầm mặt mà ăn bữa sáng của mình. Đúng thật chỉ có anh mới có thể gọi cậu dậy, cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại nghe lời anh đến vậy.

Cách anh gọi cậu dậy cũng thật khác biệt. Anh luôn dịu dàng, ân cần và nhẫn nại đối với cậu. Nếu đổi lại là Suga hyung gọi, thì chắc sẽ chẳng thương tiếc gì mà thẳng chân đạp cậu xuống giường. Tưởng tượng tới lúc đó cậu lại thấy toàn thân đau ê ẩm

"Này em đang suy nghĩ gì vậy? Mau ăn đi chứ rồi còn đi chơi " Namjoon lên tiếng gọi khi thấy cậu cứ thẫn thờ nhìn vào dĩa thức ăn của mình

"Đi chơi sao? Sao em không biết gì hết vậy?" Cậu ngẩn người, bất ngờ với câu nói của Namjoon

"Thằng nhóc này, đến cả sinh nhật của bản thân em cũng quên được sao?"

"Sinh nhật của em á, nhanh như vậy đã đến rồi sao"

"Aiss thằng nhóc này, mau ăn nhanh còn đi nữa, chỉ có một ngày hôm nay thôi đó "

"Hì em biết rồi, cho em 3 phút, nhất định sẽ xong thôi" Nói rồi cậu ra sức dồn thật nhiều đồ ăn vào miệng, khiến hai bên má phồng lên, trong phút chốc nhìn cậu thật đáng yêu, khiến các anh cũng phải bật cười

"Không cần vội như vậy, em sẽ bị nghẹn đó Kookie à" Jimin nhẹ xoa đầu cậu kèm theo nụ cười dịu dàng

"Jimin nói đúng đó, đừng để chưa kịp đón sinh nhật em đã bị nghẹn mà nhập viện nhé "

Buổi sáng của cả nhà Bangtang tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Jungkook cảm thấy cậu thật hạnh phúc khi có được quan tâm chăm sóc từ các hyung của mình. Kookie từng nói " Em không có bạn, em chỉ có các anh". Đúng vậy, các anh chính là gia đình của cậu, những người bạn duy nhất của cậu, vậy nên cậu yêu quý các anh hơn bao giờ hết. Đặc biệt là V, trước giờ vẫn không thay đổi

Đây không phải là lần đầu tiên cậu được đón sinh nhật cùng các anh nhưng lần này cậu cảm giác được có gì đó rất khác lạ. Hôm nay các hyung dẫn cậu đến khu vui chơi, mãi đến tối mới về. Cậu chưa từng được chơi vui tới vậy, chơi đến quên mất cả thời gian, đến khi cảm thấy chân tay muốn rụng rời thì trời đã tối đen

"Chơi đã chưa nhóc, mau về thôi, còn cắt bánh kem nữa" Jin ngồi cạnh cậu, người nhễ nhại mồ hôi

"Đúng đó mau về đi, anh sắp đi không nổi nữa rồi" Suga ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh vì mình mà chịu "hoạt động" nhiều đến vậy

"Vậy về thôi em cũng thấy mệt rồi, em muốn cắt bánh kem ngay lập tức a~~~~"

"Khoan đã, em với Jimin đi đến cửa hàng mua một ít thức uống đi, anh quên mất rồi" Jin bảo cậu, đồng thời nhìn sang Jimin nháy mắt một cái, đương nhiên là không để cậu nhìn thấy

Lúc này cậu mới để ý đến Jimin, anh vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng sao hôm nay nụ cười của anh lại khiến tim cậu chệch nhịp. Nhận ra được có gì đó không đúng, cậu vội quay lại phía Jin

"Vâng ạ, em đi ngay, các hyung cứ về trước đi" nói rồi cậu quay người, cắm đầu đi về phía trước, mặc cho Jimin cố gắng chạy theo

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, sao tim mình đập nhanh thế. ,aisss điên mất . Vừa nghĩ cậu vừa lấy tay đặt lên tim mình, cảm nhận được nhịp đập của nó, liệu có phải vì nụ cười đó mà khiến trái tim cậu đột nhiên phản chủ. Không thể nào, người cậu thích là V, không phải Jimin. Vậy....Vậy tại sao....Khẽ lắc đầu, cậu nghĩ chắc là do chơi mệt quá nên vậy thôi, tốt nhất nên nhanh mua nước rồi về.

Cuối cùng Jimin cũng đuổi kịp cậu, anh giảm tốc độ và bắt đầu thở dốc. Nhìn anh bây giờ trông thật buồn cười

"Anh không thể đi nhanh hơn được sao. À...cũng không trách được, với chiều cao đó thì sao có thể đòi hỏi việc khó khăn như vậy đúng không" Cậu cúi đầu ngang mặt anh, cười ngặt nghẽo

"Yaaah! Đừng có trêu anh như vậy. Anh cũng cao mà" Jimin phồng má, tỏ vẻ giận dỗi rồi quay đi nơi khác, chẳng thèm để ý tới cậu nữa

Jungkook phì cười, nhìn bộ dạng nũng nịu của người bên cạnh trông cũng rất đáng yêu a~~~

Nhìn kĩ anh một chút thì Jimin đã gầy đi rất nhiều, làn da bánh mật của anh từ bao giờ đã trở thành làn da trắng hồng mềm mịn. Càng làm nổi bật những đường nét trên gương mặt thanh tú kia, đặc biệt là đôi môi đỏ căng mọng như quả anh đào chín. Bất giác cậu cảm nhận được gương mặt mình nóng bừng lên, lại một lần nữa trái tim cậu vì anh đập liên hồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy

"Kookie à, em có nghe anh nói gì không?" Jimin gọi cậu

"Hả? có chuyện gì sao hyung ?" Cậu bừng tỉnh khi nghe tiếng Jimin gọi cậu

"Haizz,anh gọi em nãy giờ mà em không lên tiếng. Anh hỏi em muốn uống gì"

"Gì cũng được ạ"

"Vậy uống nước trái cây nha, tốt cho sức khoẻ "

"Vâng...vâng ạ"

"Kookie à em sao vậy, mặt đỏ hết rồi, em bị sốt sao" Vừa nói Jimin vừa định với tay sờ trán của cậu

Thấy được anh sắp chạm vào mình, cậu hoảng loạn đẩy tay Jimin ra, kèm theo nụ cười gượng và lời giải thích cho hành động của mình

"Không sao đâu, chắc tại em thấy hơi nóng nên mặt mới đỏ, anh đừng làm mọi thứ nghiêm trọng lên như vậy, mau mua nhanh còn về kẻo các hyung đợi chúng ta đấy" Nói rồi cậu nhanh chóng cầm lấy túi đồ từ tay Jimin, nhanh chóng đi tính tiền và rời khỏi cửa hàng

Jimin vẫn lẳng lặng đi theo sau cậu, nhìn người con trai to lớn trước mặt, anh khẽ thở dài. Dù cậu nói không sao nhưng với hành động của cậu, xem ra cậu vẫn ghét anh, thậm chí chạm vào cậu anh cũng không thể

Cùng nhau về nhà trên con đường quen thuộc, họ hoà mình vào dòng người tấp nập, thấp thoáng là vài cặp đôi đang nắm tay cùng nhau đi dạo phố, trông họ thật hạnh phúc, chẳng bù cho anh

"Hôm nay trông hyung có vẻ im lặng nhỉ ?" Jungkook bỗng nhiên lên tiếng

"Ý...Ý em là sao, anh không hiểu"

"Thường ngày hyung vẫn năng động lắm mà, miệng cứ luyên thuyên mãi không thôi. Bộ hyung có chuyện gì sao?"

"Umh....Đúng là có một số chuyện anh muốn nói với em...Kookie à"

Anh nắm lấy tay áo cậu, kéo cậu rời khỏi dòng người kia. Cả hai dừng lại trước một con phố nhỏ, xung quanh hắt lên những ánh đèn đường yếu ớt. Nhưng đủ sáng để anh có thể nhìn rõ được gương mặt cậu

"Anh muốn nói chuyện gì với em? Mà sao lại phải nói ở đây chứ ?"

"Kookie ah...anh...anh thật sự rất thích em. Không....là..là yêu em mới đúng. Em có nhận ra được tình cảm của anh dành cho em không "

"Anh lại tiếp tục chuyện này sao, đừng giỡn như vậy nữa hyung ah. Đừng cứ mở miệng ra lại luôn mồm bảo rằng anh thích em nữa, nhất là trước mặt các hyung khác cũng như với các fan. Anh sẽ làm mọi người hiểu lầm đấy"

"Anh không giỡn với em, những lời anh nói đều là thật, chỉ là do em không nhận ra được tình cảm của anh thôi. Tại sao mọi người ai cũng hiểu chỉ có em thì lại không hiểu cho anh, em có biết anh đã đau khổ như thế nào không, tim anh như đang bị...."

"Đủ rồi, hyung đừng nói gì nữa, dù anh có nói gì đi nữa thì em cũng không thể thích anh được đâu"

"Anh biết, người em thích là V, không phải anh, thời gian qua chỉ là do anh tự mơ mộng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng nếu như anh cố gắng một chút , có thể em cũng sẽ yêu anh, nhưng anh đã lầm, anh thật ngu ngốc phải không "

"Anh nói với em những lời này thì có tác dụng gì chứ, nếu đã biết người em thích là V hyung thì anh còn cố gắng làm gì?"

"BỞI VÌ ANH YÊU EM"Anh hét thật lớn, đôi mắt anh đã đỏ hoe, kèm theo đó là những giọt nước mắt lăn đều trên má

"...."

"Anh thật sự rất yêu em Kookie à. Mong em hãy hiểu cho anh, xin em, chỉ một lần này thôi" Anh đưa đôi bàn tay yếu ớt cố nắm lấy tay cậu, nhưng cậu lại bước lùi về sau, tránh sự tiếp cận từ đôi bàn tay kia.

Anh thật sự đã hết hi vọng rồi, trái tim cậu mãi vẫn chẳng thuộc về anh, anh nhận ra dù anh có biến mất khỏi thế giới này cậu vẫn chẳng thèm để tâm đến, vậy anh còn ép cậu để làm gì cơ chứ, chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi.

Vội lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên má, anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ nhưng lại chứa đầy sự đau đớn

"Anh hiểu rồi, xin lỗi vì anh đã yêu em, xin lỗi em về tất cả mọi thứ. Từ nay về sau anh sẽ không làm phiền em nữa, và em cũng nên quên hết những gì anh nói ngày hôm nay, hãy coi như anh chưa từng nói gì cả"

" Mau về thôi các hyung đang đợi chúng ta đó, hôm nay là sinh nhật em mà"

Anh quay lưng đi thẳng mà không quay đầu lại. Anh sợ nếu anh quay lại thì sẽ thấy được gương mặt cậu chán ghét anh đến nhường nào, hoặc có thể anh sẽ vì gương mặt đáng yêu của cậu mà không từ bỏ được tình cảm của mình. Nếu như vậy thì anh lại một lần nữa tự làm bản thân bị tổn thương, những chuyện như vậy không nên xảy ra một lần nữa. Nhưng liệu anh có làm được không, đó vẫn còn là một câu hỏi lớn chưa có câu trả lời

Cả hai về kí túc xá, cùng nhau đón sinh nhật như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế là một ngày sinh nhật của Jungkook đã trôi qua một cách suôn sẻ trong tiếng cười đùa. Thế nhưng những ngày sau đó là những ngày buồn dai dẳng

~~~Please vote for my story~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro