Tất Cả Đều Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã sắp đến sinh nhật của Jungkook. Jimin đã đặc biệt tạo bất ngờ cho cậu. Anh tốn rất nhiều thời gian và công sức cho ngày này chỉ để tỏ tình với cậu - Tỏ tình chính thức 

"Anh Jin, em nhờ anh cái này nha " Jimin ôm Jin, giọng mè nheo với anh 

"Em muốn nhờ anh cái gì? Mà có cần phải ôm anh như vậy không hả mèo nhỏ" 

"Hì chuyện là sắp tới sinh nhật Jungkook rồi đó anh"

"Rồi sao nào?"

"Thì em đã bí mật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Kookie của chúng ta đó. Anh giúp em giữ bí mật với em ấy nha. À còn nữa, anh giúp em nói với các hyung khác luôn nha, V thì chắc em sẽ tự nói với cậu ấy" 

Jimin hớn hở hơn bao giờ hết. Không biết tại sao cứ mỗi khi nhắc tới Jungkook là anh lại không kiểm soát được mình. Cứ nghĩ tới cảnh Kookie sẽ vui vẻ với những gì anh làm cho cậu, anh lại cười như một kẻ ngốc. Mà cũng có lẽ anh bị ngốc thật rồi, anh trở nên như vậy là vì cậu - Người con trai tên Jeon Jungkook 

"Vậy thôi đó hả ?"

"Vâng ạ, anh giúp em nha nha nha" Jimin lay người Jin

Anh gõ nhẹ vào trán cậu " Được rồi được rồi, con mèo nhỏ này cứ thích làm phiền anh thôi. Haizz anh khổ quá mà "

"Hì hì. Ai bảo anh làm mẹ bọn em "

"Thằng nhóc này, có tin anh mày đi rao hết cho mọi người nghe không?"

"Thôi mà em chỉ chọc cho hyung vui thôi :3 "

"Haizz tôi thua em rồi. Mà này, không phải là em chuẩn bị hơi sớm sao, sinh nhật của Jungkook tận cuối tuần sau lận đó"

"Không sao cả , em đã tính hết rồi, anh cứ tin ở em. Chỉ sợ là ...."

"Sợ cái gì ?"

"Em sợ đến lúc đó Nam Joon hyung lại phá tung mọi thứ lên hết. Nếu như vậy thật thì chắc em chết mất "

"Anh biết rồi. Nam Joon anh sẽ xử lý, như vậy đã hài lòng em chưa mèo nhỏ "

"Hì yêu anh nhất luôn " Jimin nhón chân hôn lên má Jin một cái. Họ không để ý đằng sau đang có một ánh mắt hình viên đạn đang chăm chăm nhìn về phía họ 

" Thôi cho anh xin. Sắp phải quay rồi em mau chuẩn bị đi, đừng có đi lung tung nữa" 

Jimin nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình. Ngoan ngoãn ngồi im để chị staff giúp anh chỉnh chu lại trang phục. Sau đó thì lại xách mông lên đi tìm Jungkook. Anh chạy khắp nơi, cuối cùng cũng thấy cậu đang ngồi chơi game bên cạnh Taehyung. Nhưng anh không quan tâm, vẫn chạy lại bên cạnh cậu, ngồi bên cạnh và thậm chí ôm lấy cậu. 

"Anh mau buông em ra. Nóng chết em rồi. Anh có cần phải lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau em không"

"Anh chỉ muốn ôm thỏ béo của nhà ta thôi mà. Kookie em dễ thương lắm đấy, muốn hun ghê " Anh khoác tay qua vai cậu, nhanh chóng kéo cậu lại gần mình, định hôn vào má cậu thì lại bị cậu hất ra

"Anh tránh ra xa em một chút đi" Jungkook hét lên, cậu có vẻ thật sự tức giận. Jimin đành im lặng, anh ủ rũ ngồi bên cạnh Jungkook. 

V ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ cũng chứng kiến hết mọi chuyện. Cậu thấy Jungkook bắt đầu lớn tiếng thì liền gọi Jimin

"Minie à qua đây hôn tớ này. Không cần phải hôn con thỏ ác quỷ ấy đâu. Dữ chết đi được" V mỉm cười, dang hai tay chào đón Jimin

Đương nhiên là Jimin sẽ đi qua với V rồi. Anh chậm rãi chuyển chỗ ngồi sang cạnh V, gục đầu vào vai V như một chú mèo nhỏ đáng thương đang cần được sự chăm sóc ân cần 

  "Hyung à anh có cần phải nói em như vậy không, là tại anh ấy chọc em trước mà" Jungkook cảm thấy khó chịu với câu nói của V. Nhưng điều làm cậu khó chịu nhất vẫn chính là Jimin, vì anh đã khiến V có cái nhìn xấu về cậu 

"Em có làm gì sai đâu chứ. Nếu đổi ngược lại là anh thì anh có khó chịu không" Cậu nũng nịu 

"Đương nhiên là không. Kookie à Jimin làm như vậy là vì cậu ấy thích em mà. Em nên cảm thấy hạnh phúc khi có người lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cho em chứ"

"..."

"Anh còn đang cảm thấy ghen tị với em này. Jimin lúc nào cũng lo lắng cho em hết, chẳng quan tâm tới anh gì cả"

"Em không cần anh ấy quan tâm. Nếu anh thích có thể nói anh ấy chăm sóc cho anh. Như vậy em sẽ đỡ gặp phiền phức"

" Được anh cũng nói lâu rồi. Không cần em nhắc anh đâu"

"Các em ngưng cãi nhau được chưa, đạo diễn gọi chúng ta kìa, còn ở đó mà giành Jimin" J-Hope từ xa đi tới

"Ai giành chứ em không có giành"

"Được rồi được rồi, không ai giành ai hết, mau đi đến chỗ đạo diễn thôi. Có chuyện gì về nhà tính"

Thế là mọi người lại tập trung vào công việc của mình. Riêng Jimin thì vẫn thẫn thờ vì những câu nói của Jungkook. Anh lặng lẽ nhìn cậu, Jungkook thật sự vẫn còn khó chịu vì chuyện lúc nãy, điều đó được thể hiện rất rõ trên gương mặt cậu

V thấy Jimin cứ mãi nhìn Jungkook thì khẽ vỗ vai cậu, khẽ an ủi

"Sẽ không sao đâu, mình tin rồi sẽ có ngày em ấy hiểu tình cảm của cậu thôi"

"Uhm mình cũng hi vọng như vậy" Anh khẽ thở dài

V làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của Jimin bây giờ khi ngay cả cậu cũng không nhận ra tình cảm của Jungkook dành cho mình. Chắc ông trời cũng đang trêu cậu, đứng giữa bạn thân và người mình thương, rồi Jimin sẽ chọn ai . Hay anh sẽ đưa ra quyết định khác , liệu Jimin có từ bỏ tình cảm này, trả lại sự tự do cho Jungkook cũng như chính bản thân anh 

Buổi quay đã kết thúc, mọi người lại trở về kí túc xá. Jimin và Jungkook vẫn không hề nói một lời gì với nhau từ lúc ở trường quay cho đến khi đã về nhà. Jimin thì vẫn âm thầm quan sát biểu hiện của Jungkook. Ngược lại, cậu nhóc kiêu ngạo chẳng thèm để tâm gì đến người bên cạnh, thậm chí đến cả liếc nhìn một cái cũng không.

 Bình thường Jimin đã buồn lắm rồi, hằng ngày theo sau cậu, làm mọi cách để khiến cậu chú ý đến anh,chưa kể anh còn chuẩn bị sinh nhật cho cậu, nhưng đương nhiên mọi thứ anh làm đều vô vọng. Những việc này không ít nhiều cũng làm cho Jimin đã thảm nay còn thảm hơn, anh gầy hơn hẳn, gương mặt cũng bớt hồng hào, anh cũng không còn năng động như trước. Điều này khiến mọi người rất lo lắng về anh 

"Jimin à em ổn không vậy. Nhìn em xanh xao lắm " Jin hỏi han cậu

"Em vẫn ổn mà, chắc là dạo này em hay ngủ trễ nên vậy thôi" Jimin trấn an anh

"Làm gì thì làm nhưng em cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ. Lỡ như em bệnh thì làm sao "

"Chẳng phải đã có anh ở đây chăm sóc em rồi sao" Cậu nháy mắt với Jin, vẫn luôn giữ nụ cười trên môi

"Thằng nhóc này, vẫn còn tâm trí để giỡn, đến bao giờ em mới lớn đây hả" 

"Hì Kookie đâu rồi anh?"

"Lại Kookie, sáng ra đã đi tìm con thỏ đó rồi sao. Em nên lo lắng cho anh nè, vì giúp em mà Nam Joon không lúc nào cho anh yên ổn, mệt chết mất"

"Sau này em sẽ bù đắp cho anh mà"

"Jungkook vẫn còn đang ngủ, lúc nãy anh có gọi, nhưng không có tác dụng,đúng là con sâu ngủ mà "

"Anh thông cảm đi, em ấy đã rất chăm chỉ rồi . Để em gọi Kookie dậy ăn sáng"

"Em đừng lúc nào cũng bênh Jungkook. Riết anh thấy em y như Taehyung, cứ nhắc tới J-Hope là nháo nhào cả lên" 

"Anh có khác gì em đâu. Mau vào gọi RM dậy đi anh " Lại một lần nữa, Jimin thật sự rất thích trêu ghẹo Jin 

"Anh thua em rồi" Jin nói lớn 

Mặc kệ những lời Jin nói, anh nhanh chóng vào phòng Jungkook

~~~Please vote for my story~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro