Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ Jimin đã là một cậu bé nhút nhát, chỉ cần người lạ lại gần cậu sẽ lẩn trốn sau lưng anh và oà lên khóc, cậu luôn nhõng nhẽo khiến anh phải cưng chiều cậu. Cứ thế mà cả hai cùng nhau lớn lên. Giờ cậu đã thay đổi, cậu mạnh mẽ kiên cường hơn, không khiến ai phải lo lắng vì cậu, không cho ai thấy cậu rơi nước mắt, cứ như thế một mình chịu đựng. Anh cảm thấy cậu thật đáng thương. Khẽ vuốt mái tóc cậu rồi anh gọi cậu dậy ăn cháo

"Jimin à mau dậy ăn đi. Anh đã nấu cháo cho em nè"

Cậu dụi mắt, mơ màng nhìn Jin và bát cháo trên tay anh. Từ từ ngồi dậy, cậu nhận lấy chén cháo

"Thật phiền anh quá, hại anh phải nấu cháo cho em"

"Đừng nói như vậy, mau ăn đi cháo nguội sẽ không ngon đâu "

Jimin nghe lời anh, múc từng muỗng cháo cho vào miệng mình. Cậu tỏ vẻ hạnh phúc vì cháo rất ngon, cậu nhìn anh rồi mỉm cười

"Anh hỏi cái này, em nhất định phải trả lời thật lòng với anh "

"Có chuyện gì ạ"

"Em thích Jungkook sao?"

Cậu nhìn anh rồi lại cúi gầm mặt "V đã nói cho anh biết sao?"

"Là anh ép em ấy nói"

"Em biết. Em không giận V, em hiểu cậu ấy. Chắc anh lại hù doạ cậu ấy về J-Hope rồi"

"Em vẫn chưa trả lời anh đó "

"Haizz chuyện đã đến mức này em cũng không giấu được nữa. Đúng vậy em thích Kookie. Nhưng...."

"Em ấy thích V" Anh cắt ngang lời cậu

Jimin im lặng, anh không ngăn được những giọt nước mắt của mình. Những giọt nước mắt cứ thế lăn đều trên má anh 

"Em phải làm sao đây. Một người là bạn thân của em, một người là người em yêu. Em phải chọn 1 trong 2 sao?" Anh không kìm được cảm xúc,khóc oà lên như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu quý nhất 

"Sao em không thử nói hết lòng mình với em ấy. Biết đâu được em ấy cũng sẽ bắt đầu chú ý tới em" Anh vỗ vai cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia

"Không thể nào em ấy sẽ chú ý tới em. Người em ấy yêu là V, sau này vẫn vậy"

"Anh biết em không dám thổ lộ với em ấy, nhưng ít ra em cũng nên mạnh dạng quan tâm em ấy. Em đã cho cậu ấy thấy được tấm lòng của em bằng hành động, dù sau này có chuyện gì em cũng không hối hận. Thà như vậy còn hơn em cứ âm thầm làm mọi thứ"

Jimin nhận ra rằng những lời Jin nói với anh đều rất đúng. Anh dùng tay lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi. Lấy một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm

"Sao rồi cậu nhóc, đã ổn hơn chưa"

"Cảm ơn anh vì đã nghe em nói và đưa ra lời khuyên cho em. Em đã quyết định rồi, từ bây giờ em sẽ đường đường chính chính mà quan tâm em ấy, thổ lộ với em ấy và chăm sóc cho em ấy"

"Vậy thì tốt. Mau ăn nhanh đi để có sức còn chăm sóc người ta "

"Vâng ạ" cậu cười rạng rỡ như ánh ban mai, đôi mắt hơi hiếp lại nhìn anh 

Anh xoa đầu cậu "Mèo nhỏ của anh đã trưởng thành rồi "

Kể từ ngày hôm đó Jimin lúc nào cũng ở bên cậu, luôn đi theo sau cậu, canh chừng cậu. Anh không còn ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình đối với cậu. Jimin chăm sóc cậu theo cách riêng của mình, có thể nói cậu được đối xử đặc biệt hơn tất cả mọi người.

 Thậm chí ngay cả khi họ đang trên sóng truyền hình, anh vẫn thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Anh nói anh rất thích cậu, anh gần như nghiện cậu mất rồi và anh còn nói anh đã điên cuồng vì cậu. Khi họ hỏi anh muốn đi du lịch cùng ai, anh liền nhớ ngay đến cậu. Anh muốn đi du lịch riêng với cậu, chuyến du lịch chỉ có hai người.

 Mọi người đều thấy chuyện này rất bình thường nhưng Jungkook lại cảm thấy rất khó chịu với sự quan tâm của anh. Cậu bắt đầu xa lánh anh, luôn tránh né anh mỗi khi anh lại gần, bơ anh khi anh gọi cậu hoặc nghiêm trọng hơn là cậu có những biểu hiện khó chịu khi anh nhắc về cậu trước mặt mọi người. Có lẽ V nói đúng, cậu vẫn còn trẻ con, nên cậu sẽ không hiểu được những hành động của anh.

"Kookie à anh thật sự rất thích em đấy" Anh chạy theo sau cậu, luôn miệng nói thích cậu. nhưng cậu thì cứ im lặng, cố gắng đi nhanh hơn

"Kookie à em có nghe anh nói không? Anh thật sự thật sự rất thích em đó. Anh nghĩ anh bị cuồng em mất rồi" Anh vẫn chạy theo cậu, tươi cười với cậu, nhìn cậu với ánh nhìn trìu mến 

Cậu đột nhiên đứng lại, quay người về phía anh "Anh không ngại sao khi cứ luôn miệng nói thích em như thế?"

"Anh không thấy ngại. Thích thì nói thích có gì phải ngại chứ " Anh thản nhiên như không có chuyện gì

"Nhưng em không thích anh" Cậu thẳng thắng trả lời, không thèm quan tâm đến cảm nhận của anh

"Anh biết em không thích anh, nhưng anh vẫn thích em" Anh vẫn nở nụ cười với cậu nhưng thật ra anh rất đau lòng 

"Anh thật kì lạ" Chỉ lạnh lùng nói với anh một câu rồi lại quay lưng bước đi.

Cậu vẫn luôn như thế, vẫn luôn cao ngạo, vẫn luôn phớt lờ những câu nói của anh. Nhưng cậu càng như thế anh lại càng muốn ở bên cạnh cậu. Dù cậu có làm gì thì cậu vẫn rất đáng yêu trong mắt của anh. Và cứ thế mỗi ngày anh vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cậu, mặc kệ dù cho cậu có khước từ anh đến mức độ nào, anh vẫn một mực kiên trì ở bên cậu

Đã có một số người nói rằng anh là kẻ đeo bám, nhưng những lời đó không làm anh nản lòng . Jimin bỏ ngoài tai muôn lời dị nghị về bản thân, chỉ cần được bên cậu, anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ, kể cả hình tượng của chính mình.

Anh chăm sóc cậu từng li từng tí, luôn đánh thức cậu dậy mọi buổi sáng, luôn mua đồ ăn vặt cho cậu, những món cậu thích nhưng chẳng thay đổi được gì. Jungkook vẫn xa lánh anh. Điều đó khiến anh rất buồn nhưng vẫn không từ bỏ ý định của mình 

~~~Please vote for my story~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro