Mèo Nhỏ Yếu Đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Buổi tối ở nhà Bangtang~~~

"Jimin à mau vào giúp anh làm bữa tối" Jin gọi anh

"Vâng ạ! Em đến ngay đây"

Jimin bước vào bếp và bắt tay vào phụ Jin cắt rau củ. Nhưng hình như anh chẳng chú tâm vào việc gì cả, dẫn đến việc cắt phải tay mình 

"Ah..." Cậu đột nhiên la lên một tiếng khiến Jin cũng giật mình 

"Jimin à em có sao không vậy" anh lo lắng hỏi 

"Em không sao, anh đừng lo. Chỉ là không cẩn thận cắt trúng tay thôi ạ. Anh cứ làm tiếp đi, em sẽ tự xử lí vết thương"

Jimin nhìn tay mình, nơi vết thương chảy vài giọt máu đỏ tươi. Anh bắt đầu cảm nhận được sự đau rát do vết thương gây ra, nhưng đây chẳng là gì cả. Tim anh hiện giờ còn đau hơn gấp trăm lần. Dù đã nói với lòng là chỉ cần được ở bên chăm sóc cậu mà không cần nhận sự đền đáp hay bất kì thứ gì, thế mà sao lòng anh lại khó chịu đến thế. Anh thật sự điên rồi, điên vì yêu cậu - người không bao giờ yêu anh 

Jin nhận ra được Jimin đang giấu anh gì đó, đôi mắt của cậu thể hiện rõ nỗi buồn. Thường ngày cậu vẫn luôn vui tươi nhộn nhịp nhưng giờ thì lại im lặng, không nói lời nào, tâm trí thì cứ như trên cao.

"Jimin ah em có chuyện gì sao" Jin đặt tay lên vai cậu, ân cần hỏi 

"Em không sao mà" 

"Ai ăn hiếp em à. Mau nói với anh rồi anh sẽ hỏi tội người đó cho em" 

"Không có đâu. Mọi người đều tốt với em, chỉ là em cảm thấy không khoẻ thôi " Cậu không muốn Jin lo lắng cho mình nên đành diện đại một lí do 

"Vậy em mau đi nghỉ đi, anh sẽ nhờ Suga giúp. Đừng cố quá sức, em phải coi trọng bản thân đó" Anh biết cậu nói dối nhưng anh không muốn hỏi cậu nhiều làm cậu buồn hơn nữa 

"Vâng ạ em biết rồi, thật sự xin lỗi vì đã làm anh lo lắng"

"Tại sao lại xin lỗi trong khi em không có lỗi gì cả, em cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Jimin bước về phòng, anh nằm trên giường và bắt đầu nghĩ đến cậu - người đã chiếm lấy trái tim anh. Anh nhận ra dù anh có trốn tránh tình cảm của mình thì anh vẫn không thể nào khiến bản thân ngừng quan tâm cậu. Đã có lần anh muốn xa lánh cậu, quên tình cảm anh dành cho cậu và thậm chí anh muốn quên cả cậu nhưng không thể làm được. Chỉ cần không thấy cậu anh sẽ lại lập tức đi tìm, chỉ nhìn cậu một chút rồi quay đi, cứ thế những hành động cứ lặp đi lặp lại như một thói quen in trong máu anh. Sâu trong thâm tâm anh muốn được nhiều hơn là chỉ âm thầm quan tâm cậu, anh muốn được trực tiếp bên cạnh cậu lo lắng cho cậu nhưng không có đủ can đảm. Anh phải làm sao đây khi tình cảm này đã dành cho cậu quá nhiều, mối tình đầu tiên của anh thật trắc trở.

"V này, lát ăn xong vào phòng anh một chút. Anh có chuyện muốn hỏi em "

"Vâng ạ" V đang thắc mắc tại sao Jin hyung lại muốn nói chuyện với cậu, không lẽ cậu đã làm sai chuyện gì sao

~~~Một lúc sau~~~

"Jin hyung anh gọi em vào đây có chuyện gì vậy?" Taehyung mở cửa bước vào 

"Em ngồi xuống đi, anh có chút chuyện muốn hỏi, về Jimin"

"Jimin sao hả anh, sao lại liên quan em"

"Đừng có giả ngây thơ với anh, Jimin thân với em nhất, không có chuyện gì mà Jimin giấu em. Mau nói đi Jimin có chuyện gì "

"Đâu có chuyện gì đâu. Em thấy đúng hơn là do hyung suy nghĩ lung tung thôi" Giọng V ấp úng, cậu lảng tránh ánh mắt của Jin

"Vậy sao? Là do anh suy nghĩ lung tung à? Em có tin là anh cho em nhịn đói cả tuần không hả V, hay là muốn anh trừng phạt J-Hope thay cho em?" Anh nhéo tai cậu làm nó đỏ cả lên. Cậu nắm tay anh hết sức năn nỉ 

"Ah...đau, buông em ra đã...em sẽ nói mà...ah"

Jin thả tay ra, anh ngồi đối diện V" Sao nói mau, em và Jimin đang giấu anh chuyện gì?"

"Anh có cần mạnh tay thế không,đau chết đi được"

"Có mau lên không?" Anh giơ tay định nhéo cậu lần nữa nhưng V nhanh chóng né được

"Em nói...em nói mà...Anh bình tĩnh đã "

Jin im lặng chờ cậu. Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Jimin à mình thật sự xin lỗi cậu, nhưng vì an nguy của mình và Hoppie mình không thể không nói, anh Jin sẽ cho bọn tớ chầu trời mất

"Em còn đợi gì nữa? Muốn ăn đòn à?"

"Em nói liền này. Chuyện là Jimin cậu ấy thích Jungkook nhưng Kookie đã thích người khác, cậu ấy vì chuyện này mà rất đau khổ, cậu ấy không cho em nói với ai kể cả Jungkook về việc này. Jimin nói cậu ấy muốn âm thầm chăm sóc, lo lắng cho em ấy. Chỉ vậy thôi, anh tha cho em và J-Hope đi " Cậu nũng nịu, lay mạnh tay anh 

"Vậy em biết Kookie thích ai không?" Anh nhếch miệng cười

"Em không biết, anh biết sao?"

"Em ngốc thật đó V ah " Anh gõ đầu cậu

"Sao lại nói em ngốc, em đã làm gì sai cơ chứ ?"

Jin biết người Jungkook thích là V. Anh chỉ cần nhìn cách cậu cố gắng tiếp cận V, luôn tìm cách chạm vào V là anh đã hiểu. Hành động của Jungkook quá rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra nhưng chính cậu lại ngây thơ không biết việc đó. Có thể V xem cậu là em trai mình nên anh không chú ý gì về vấn đề này cả. Nhưng J-Hope thì khác, cậu đã nhận ra tình cảm của Hoppie dành cho mình và chủ động ngỏ lời với anh và đương nhiên là cả hai đã đến với nhau. Chuyện này ai cũng biết nhưng chỉ mình cậu út là không được tiết lộ chuyện gì. V nghĩ chưa phải là lúc thích hợp để Jungkook biết được chuyện đó

Mọi người đều đã ăn xong. Jungkook phụ Jin dọn dẹp chén bát, cậu bắt đầu thấy lạ, sao nãy giờ không thấy Jimin hyung ra ăn tối. Cậu đứng suy tư một hồi thì lại nhìn về hướng phòng anh. Anh ấy có chuyện gì sao ?

"Jin hyung à. Sao Jimin hyung không ra ăn cùng mọi người vậy ạ"

"Jimin sao, em ấy đang bệnh"

"Anh ấy bệnh á, sáng nay em vẫn thấy anh ấy vui vẻ lắm mà " Cậu thấy khó hiểu 

"Sao hôm nay em hỏi nhiều thế? Chuyển sang thích Jimin rồi à ?"

"Làm gì có, em chỉ thích có một người duy nhất thôi. Nhắc mới nhớ anh ấy đâu mất rồi?"

"V ra ngoài mua đồ đi du lịch cùng J-Hope rồi "

"Tại sao lúc nào cũng là J-Hope, em thật ghen tị với anh ấy"

Jin thở dài nhìn cậu, Jungkook ngây thơ vẫn chưa nhận ra chuyện tình cảm của J-Hope và V. Cậu nhóc cứ điên cuồng mà mơ tưởng V sẽ yêu cậu. Chuyện này bắt đầu làm anh thấy mệt mỏi

"Anh mang cháo vào phòng cho Jimin, em dọn giúp anh phần chén dĩa còn lại nha"

"Vâng ạ, chắc giờ này anh ấy cũng đói rồi"

Jin mở cửa bước vào phòng, anh thấy Jimin đang cuộn mình trong chăn. Jin nhẹ nhàng tiến lại gần giường, đặt bát cháo bên cạnh rồi nhìn cậu. Đôi mắt của cậu sưng lên, chắc có lẽ cậu đã khóc rất nhiều. Thật tội cho chú mèo nhỏ của anh. Đối với anh cậu luôn là một người em trai, một chú mèo nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, cũng chính vì lẽ đó nên anh không để cho bất kì ai bắt nạt cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro