|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng mặt trời yếu ớt chiếu qua kính cửa sổ, thành công làm đôi uyên ương trong phòng ngọ nguậy. Jimin chậm rãi ngồi dậy, mông lung nhìn xung quanh và dừng lại ngay người đàn ông của mình mà cười nhẹ.

Mới hôm qua thôi, những kí ức về một lễ cưới hoành tráng đầy ấm áp vẫn còn đây, tâm hồn cũng theo đó mà chìm vào suy nghĩ của riêng anh.

"Mèo nhỏ, anh dậy sớm thế?" Jungkook ngái ngủ, đôi tay vòng qua ôm eo anh để kéo anh nằm xuống, tông giọng trầm sáng sớm cất lên khiến anh một trận nổi da gà.

Jimin nhìn cậu rồi cười khì, "Dậy đi nào, hôm nay phải đi làm đấy Jungkook à." Anh xoa đầu cậu, như chạm vào một con thú cưng to xác.

"Em không muốn đi làm chút nào." Cậu dán cả thân lên người Jimin, cuối xuống mơn trớn cần cổ trắng mịn của anh, tỏ thái độ làm nũng.

"Nào, đừng nghịch nữa..." Jimin thở nhẹ, dù cho nó có kích thích đến bao nhiêu thì anh vẫn cố giữ cho mình chút tỉnh táo còn lại, nếu không con hổ đội lốt thỏ này sẽ lộng hành vào sáng sớm mất. "Ưm... Jungkook à!"

Chỉ thấy Jungkook "Hm.." nhẹ, anh đỏ mặt và dần trượt tay lên cổ cậu, kéo cậu vào sâu hơn. Lại động tình rồi, hay thật đấy.

"Jungkook, nghe anh đi, tối về anh bù cho được không?" Jimin cào nhẹ tấm lưng trần của Jungkook, cậu liền ngẩng mặt lên nhìn anh. "Jin hyung sẽ mắng anh mất, nếu anh không đi làm đúng giờ."

"Hm... Vâng." Vẫn là đang muốn dây dưa thêm chút nữa, nhưng cậu buộc phải buông anh ra, vì chính cậu cũng sợ anh SeokJin lắm.

Jungkook kéo anh ngồi dậy, trực tiếp bế anh vào phòng vệ sinh bắt đầu công cuộc vệ sinh. Lại còn rảnh đến mức chơi tạt nước nhau ở trong đấy, và kết quả là, hai người phải tắm lại từ đầu.

.

Jungkook hôn nhẹ trán anh trước khi anh bước vào RJ's Cafe - nơi anh làm việc cùng SeokJin.

"Em sẽ nhớ anh lắm, mèo nhỏ à." Cụng trán vào nhau, cậu thì thầm cùng đôi mắt nhìn anh vô cùng cưng chiều.

"Anh nhớ em nhiều hơn." Jimin tinh nghịch đáp lại, đôi mắt cong lại cười với cậu trước khi vào chỗ làm.

.

"Vậy là... Hai đứa bây đã làm chưa?" SeokJin nhìn Jimin, tay y chống lên trên bàn cùng vẻ hóng hớt ra mặt.

"Làm gì hyung?" Anh nheo mắt nhìn y.

"Chuyện vợ chồng! Chẳng lẽ tối hôm qua là đêm tân hôn vậy mà vẫn chưa có tiến triển gì?" Y nhướng mày.

Jimin đỏ mặt, "Vẫn... Chưa ạ." Nghĩ đến lúc mà Jungkook đè anh xuống thôi anh đã không muốn nghĩ nữa rồi, bởi vì anh ngại.

Mặc dù đã thấy của nhau rồi và cái ấy của Jungkook rất to, Jimin ngại đến mức cả hai phải dừng lại dù cậu đã sắp được vào rồi. Và mọi người biết rồi đấy, Jungkook phải tắm bằng nước lạnh và Jimin chưa thực sự cho cậu một đêm đúng nghĩa.

Bởi vì anh ngại!

"Gì chứ? Hai đứa bây còn đợi đến khi nào nữa, cũng cưới nhau lâu rồi mà." Thật ra là mới hôm qua.

"Không-... Hyung, anh biết mà, em rất ngại." Jimin nói vọng ra từ bên trong trong khi lấy chiếc khăn lau bàn.

"Quên đi, hai đứa bây đúng là..." SeokJin bĩu môi, tay bấm thoăn thoắt lên màn hình và nhận đơn hàng của khách. "Chả bù cho Namjoon, tối đến lại lôi anh ra làm."

Jimin cười khúc khích, "Không phải ai cũng bá đạo như Namjoon hyung của anh đâu."

.

Jungkook ngồi thừ ra thở dài, nhìn đống giấy tờ chi chít chữ trên bàn. Nhớ Jimin đến muốn điên lên được, cậu vuốt mặt rồi rời ghế lấy một ly coffee.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Jeon?" Hoseok lại gần đập vào vai cậu, nhìn vẻ mặt thờ thẫn ra cũng thừa biết là đang nghĩ gì rồi.

"Không hẳn ạ..." Jungkook cầm bút lên, nỗ lực viết thêm vài chữ nữa rồi chính thức gục mặt xuống bàn. "Em nhớ Jimin chết mất hyung à."

Hoseok hết cách với cậu, đành bảo là cứ đem công việc về nhà làm đi. Và Jungkook, cùng với đôi mắt sáng rỡ, lật đật dọn dẹp hồ sơ rồi chạy biến trước khi Hoseok hyung đổi ý.

"Hoseok, anh cho Jungkook về rồi á?" Taehyung ngóc đầu dậy từ đống tài liệu, mệt mỏi cất tiếng.

"Cũng không trách nó được, thôi thì cứ để nó về nhà với vợ đi, rồi anh sẽ từ từ giao thêm việc cho nó." Gã nhếch môi, và Taehyung thề, đó là nụ cười thâm hiểm nhất mà em thấy từ người yêu.

.

Jungkook đảo vô lăng và rồi dừng lại trước RJ's Cafe, cùng lúc đó Jimin cũng vừa tan ca làm nên khi bước ra là anh có thể thấy luôn xe của cậu.

"Jungkook, em về sớm thế?" Jimin sau khi vào ghế ngồi mới quay qua đặt tay lên má cậu, Jungkook cười lộ cả răng thỏ ra rồi nói.

"Làm xong thật nhanh công việc để về với anh đó." Cậu hôn vào lòng bàn tay anh.

Jimin đỏ mặt rút tay lại rồi loay hoay rút cây kẹo mút ra ăn cho đỡ ngại.

Jungkook nhìn anh ăn kẹo mà nóng hết cả người. Vì nhìn đi, Jimin khi ăn kẹo có thói quen liếm dọc thanh kẹo rồi cho vào miệng ngậm, lại còn liếm môi nữa, bảo sao Jungkook chịu không nổi.

Cậu căng thẳng hít vào một hơi, sau đó mới dám nhìn gương mặt khả ái của anh.

"Jimin, tí nữa mình tắm chung nhé?" Cậu cười tươi.

Jimin dù rất xấu hổ nhưng vẫn không kìm được sự khao khát muốn nhìn thấy cậu lần nữa, nên cũng không do dự ừm một tiếng làm Jungkook cười tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro