|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi trong lòng Hoseok, hai chân đưa ra đung đưa hệt như trẻ con, vì em đang được gã sấy tóc cho. Và tay của Hoseok thật to, và ấm nữa.

"Xong rồi, lên giường ngủ thôi." Hoseok tắt máy sấy và tạm để qua một bên, dùng tay bế Taehyung theo kiểu công chúa về giường.

"Không được~ Em muốn nói chuyện với Jimin một chút." Taehyung bĩu môi, bật dậy khỏi giường thật nhanh. Dùng đôi bàn tay mềm mại ôm lấy cánh tay gã làm nũng.

"Bé cưng, em biết mấy giờ rồi không?" Gã nghiêm mặt nhìn em, và Taehyung lại dùng mắt cún làm nũng với gã.

"Đi mà, một chút thôi~"

Em biết là gã không thể cưỡng lại sự đáng yêu chết người này của em, Taehyung trong lòng cười khoái chí.

Nhưng đáp lại Taehyung là âm thanh phũ phàng của Hoseok. "Không được! Đi ngủ đi, trễ lắm rồi đó." Gã xoa đầu em. Hai hàng mày khẽ nhíu lại không vừa lòng.

Taehyung giận dỗi, tự động nằm lên giường và quay lưng về phía Hoseok, gã chỉ còn biết thở dài bất lực.

Gã ôm em vào lòng, hơi ấm từ gã khiến em thở ra một hơi thoải mái. "Quay lại đây nào Taehyung."

Em vẫn một mực không chịu, cứ nằm im đợi những động tĩnh của Hoseok. Em thấy được vòng tay của gã siết em chặt hơn, và còn cảm nhận được từng hơi thở của gã phả lên da cổ em.

Taehyung rùng mình thật khẽ, bấy giờ mới lên tiếng. "Anh làm gì vậy?"

"Không có gì, quay lại đây đi Tae."

Taehyung cảm thấy tông giọng của gã có phần đáng thương sao đó, nên mới chầm chậm quay người lại rồi ôm lấy gã.

"Đi ngủ thôi, Hoseok." Taehyung thì thầm, cứ như ru ngủ gã vậy.

Đúng rồi, Taehyung luôn luôn mềm lòng mỗi khi ở cạnh Hoseok. Chỉ tội mỗi người nào đó ngồi đợi điện thoại của bạn mình đến mỏi cả mắt.

.

"Kim Taehyung, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi vì dám làm mình thức khuya thế này!!" Park Jimin gào thét trong lòng.

.

Jungkook hôn lên trán Jimin lần thứ hai trong ngày trước khi thả anh vào trong chỗ làm của mình, Jimin cười khúc khích kéo cậu vào cái ôm.

"Chiều nay anh về sớm." Jimin nhẹ nhàng nói với cậu.

"Em đến đón anh nhé?" Cậu hôn phớt lên môi anh. "Nếu em hoàn thành xong hết công việc."

"Cũng được." Jimin cười và đi vào chỗ làm của mình, Jungkook nhìn theo đầy trìu mến.

.

"Thế đéo nào hai bây chỉ ôm nhau ngủ thôi trong khi anh mày phải chịu đựng hẳn một đêm như thế?!" SeokJin vỗ thật mạnh lên mặt bàn, trong khi miệng vẫn đang sỉ vả Jimin đủ thứ. "Thật là không công bằng!"

"Chỉ trách Namjoon hyung của anh mạnh bạo quá thôi." Jimin chống cằm nhìn hyung của mình đang bận vật lộn với túi bánh quy anh ấy vừa mới mua, đưa tay lên miệng đè nén tiếng cười của mình.

"Hey, nhưng mà..." SeokJin bỗng dừng lại một chút, rồi nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Jimin. Điệu bộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Thực sự là vẫn chưa làm?"

"Hyung, em phải nói biết bao nhiêu lần mới đủ với anh đây?" Jimin ôm trán. "Em với Jungkook vẫn chưa làm gì cả, ngoài cái ôm hôn nhau thôi."

Jimin phì cười.

"SEOKJIN HYUNG! JIMINIE! TAETAE CỦA HAI NGƯỜI ĐÂY!" Taehyung đẩy cửa RJ's Cafe, bước vào gọi lớn hai người mà mình thân nhất.

"Ôi thôi đi, Tae à, em đâu phải con nít đâu chứ." SeokJin bất lực nhìn đứa em lon ton chạy về chỗ Jimin đang ngồi. Đúng là dễ thương thật, nhưng đôi khi cũng loi nhoi không khác gì mấy bé cún, làm anh đây đau hết cả đầu. "Được rồi, như cũ nhé Taehyung?"

"Vâng ạ!" Taehyung cười tươi.

"Tae này, Hoseok hyung vẫn khỏe chứ?" Jimin khuấy đều ly coffee.

"Anh ấy á?" Taehyung bĩu môi, trong đầu nhớ lại gã đã không cho em nói chuyện với Jimin vào tối hôm qua. Trong lòng đầy sự hờn dỗi. "Vẫn khỏe, nhưng ảnh đúng là đáng ghét!" Em chun mũi.

"Ổn thôi mà, cậu với anh ấy hòa hợp lắm đấy." Jimin cười nhẹ.

"Mà nè..." Taehyung ôm một chiếc cốc đồ uống của mình, tròn mắt nhìn anh. "Cậu biết vụ gia đình mình phản đối việc mình với Hoseok đến với nhau chứ?"

Jimin ngạc nhiên.

"Chỉ có mẹ mình là đồng ý, còn ba và anh trai mình vẫn chưa." Taehyung rũ mi mắt xuống, đôi môi mím lại buồn bã. Jimin nhìn Taehyung cứ như sắp khóc đến nơi vậy.

"Thôi nào, bình tĩnh lại và kể cho mình nghe được chứ?" Jimin vuốt lưng em.

"Được."

"Jin hyung, em và Taehyung sẽ ra sông Hàn một chút. Anh trông quán hộ em nhé?" Jimin nói vọng vào trong sau khi nói Taehyung ra ngoài cửa đợi.

"Nhớ về sớm đấy." SeokJin nói và Jimin gật đầu, vừa đi khỏi quán vừa gọi cho Jungkook. Dù gì cũng phải báo cho em ấy một tiếng.

"Kookie à, anh có việc phải về trễ một chút. Nên là em không cần đón anh đâu."

/Có cần em đón sau khi anh xong việc không?/

"Không cần đâu, cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng về sớm. Vậy nhé!"

/Vâng./

.

Cả hai đang ở sông Hàn, cùng với hai ly cacao nóng. Một khoảng im lặng bao trùm khi Taehyung cứ đưa đôi mắt mông lung nhìn ra đằng trước.

"Vậy..." Taehyung chậm rãi nhìn qua cậu bạn của mình, "Chuyện là như thế nào?"

"Ba mình vẫn chưa thực sự tin vào Hoseok cho lắm, anh trai mình cũng vậy." Taehyung nắm chặt ly cacao.

"Ba mình cho rằng tình yêu đồng giới không được chấp nhận, và còn sắp xếp cho mình một buổi coi mắt."

"Thế nào?" Jimin vuốt lưng Taehyung để em bình tĩnh hơn, và Taehyung thực sự rất vui nếu có Hoseok ở cạnh.

"Không suôn sẻ cho lắm." Em gục đầu vào vai Jimin, hốc mắt đỏ hoe và càng nắm chặt ly cacao hơn nữa. "Mình đã tông cửa đi về, nên ba và anh mình vẫn còn khá giận. Và đó là lí do mình quyết định chuyển đến ở với Hoseok."

Jimin nhìn Taehyung liên tục lầm bầm mấy câu như "mình cần Hoseok" hoặc là "mình cần anh ấy ngay lúc này", anh rất xót và quyết định đưa cậu bạn của mình về nhà.

Ít nhất thì Jimin nghĩ Taehyung đang rất cần Hoseok lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro