2. Technology

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon khẽ mở cửa phòng làm việc, nhìn vào trong, anh người yêu nhỏ đang nằm cuộn tròn ngủ ngoan trên sofa, hơi thở thơm tho nhè nhẹ.

Nhẹ nhàng bước vào, sau đó nằm đè lên, vòng tay bao trọn lấy bờ vai gầy, cọ cọ vào cổ mềm.

"Yoongi ah... Sắp đến giờ rồi..."

Người lớn hơn nhăn mày, khẽ giãy hai cái, miệng nhỏ ưm a vài tiếng kháng nghị.

Namjoon không nhịn được vùi mặt xuống hõm cổ của anh, hai mắt tít lại, lạy Chúa, xin ngài cứu rỗi con khỏi sự đáng yêu này.

Điện thoại trong túi áo bỗng rơi xuống nệm, Namjoon giật mình nhớ ra, còn chưa xem tin nhắn của Jungkook.

Mở lên, đập vào mắt là hai trái mông tròn căng mọng của anh người yêu, bất lực cười, thằng nhỏ lại trêu mình rồi.

Lướt xuống tấm ảnh thứ hai, miệng cười xẹp xuống nhanh chóng.

Cái con người cứng đầu này, quả nhiên vẫn làm việc bạt mạng. Chẳng trách lúc này vẫn không mở nổi mắt ra.

Bé cưng lại không ngoan rồi.

Bàn tay to lớn ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé xuống mặt nệm, khẽ thổi một hơi nóng cháy vào tai mềm, cơ thể người kia ngay lập tức có phản ứng, âm mũi thoát ra như mèo con.

"Anh lại không nghe lời Daddy rồi. Yoongi thật hư."

Cần cổ bị cắn một cái, Yoongi mở choàng mắt, cảm nhận đầu lưỡi nóng ẩm đang đè xuống, hút lấy phần da nhạy cảm, vội vàng phát ra âm thanh gấp gáp.

"Namjoo- Ah....."

Tiếng gõ cửa vang lên. Namjoon ngẩng lên, ngắm nhìn người bên dưới hơi thở hỗn loạn, khóe mắt đỏ hồng đáng yêu, khẽ mỉm cười.

"Thưa sếp, nhà báo đã đến đông đủ rồi ạ."

Tiếng thư ký từ bên ngoài vọng vào. Đôi mắt đen thẫm nhìn chăm chăm xuống người bên dưới, mở miệng.

"Bảo bọn họ đợi 20 phút nữa."

Yoongi mở lớn mắt, ngay sau đó bị chặn lại toàn bộ âm thanh.

-------------------

Sáu giờ tối, tiệc kỉ niệm mười năm thành lập của Big Hit Ent diễn ra tại trụ sở chính ở Seoul.

Yoongi cuối cùng cũng tỉnh giấc, ngồi ngơ ngác trên sofa trong góc hội trường, đợi vị CEO trẻ tuổi của công ty quay lại từ nhà vệ sinh.

Chớp mắt cả khán phòng đã kín người, khẽ đưa tay day day trán, ồn ào quá, anh thật sự rất ghét chỗ đông người, nhưng tính chất công việc không thể tránh khỏi những buổi giao lưu như thế này, huống chi hôm nay còn là ngày quan trọng như vậy.

Nhìn dòng người tấp nập trong hội trường, thì ra nhanh như vậy đã mười năm, công ty giờ đã lớn mạnh đến cỡ nào.

Ngày đó, anh và Namjoon vẫn chỉ là những nhạc sĩ chưa có tên tuổi, lại quyết định đầu quân vào một công ty nhỏ không có tiếng tăm, thật sự là đã đánh cược rất lớn.

Đổ ra thật nhiều mồ hôi và nước mắt, mọi nỗ lực đều được đền đáp.

Hai người giờ đây đều đã trở thành những nhạc sĩ huyền thoại, viết nên hàng trăm bản hit được cả thế giới ghi nhận. Namjoon nhờ vào khả năng lãnh đạo xuất sắc của mình, được chủ tịch Bang tin tưởng bổ nhiệm vào vị trí CEO của công ty.

Mà, nhắc đến, Namjoon sao vẫn chưa quay lại không biết.

"Thật sự rất xin lỗi ạ!"

Tiếng nói đâu đó thu hút sự chú ý của Yoongi, âm thanh không quá lớn nhưng ở rất gần.

Đang luống cuống sợ sệt kia là một nhân viên của công ty, người còn lại thì quay lưng về phía này, nhìn trang phục thì có vẻ như là một người nổi tiếng.

Ngón tay thon dài nhanh nhẹn phủi phủi tay áo dính bẩn, giọng nói trầm ấm lại mang chút thoải mái vang lên thật dễ nghe.

"Em không sao. Chị cứ làm việc tiếp đi ạ."

Cô nhân viên cảm ơn rối rít, sau đó vội vàng rời đi.

Yoongi hiếm thấy cong lên khóe miệng, nhưng khi người kia vừa quay lại thì lập tức hạ xuống.

Ngoại hình hoàn hảo đến chói mắt, hơn nữa, hình như còn đang tiến về phía này.

Namjoon, mau quay lại, anh không quen cậu ta.

Cậu chàng quả nhiên dừng lại trước mặt anh, nở nụ cười hình hộp đáng yêu, cúi gập người chào, sau đó, hình như chuẩn bị chìa tay ra.

Yoongi lại giật mình, bởi bên cạnh anh cũng có một bàn tay vươn ra, nhanh hơn người kia.

"Xin chào, cậu có phải là diễn viên Kim? Chúng ta đã từng gặp nhau."

Nhận ra mùi hương quen thuộc, Yoongi thở phào.

Người kia có chút ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng bắt tay lại, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy.

"Vâng, chào anh, tiền bối Namjoon. À, giờ phải gọi là giám đốc Kim rồi."

Namjoon cười niềm nở. "Không cần khách sáo vậy đâu, tôi cũng chỉ hơn cậu một tuổi, cứ gọi hyung đi. Sau này cùng là người một nhà rồi."

"Vâng, hyung nim."

"Được rồi, cậu đi làm quen với mọi người đi, tôi đi trước."

Nói xong, không để người kia kịp phản ứng, nắm lấy cổ tay của Yoongi nhanh chóng kéo đi.

Cậu trai nuối tiếc nhìn theo vóc dáng nhỏ bé đã đi xa, thở dài.

"Ngay cả một cái liếc lại cũng không...."

.......

"Này, Namjoon. Vừa nãy, hình như không được lịch sự cho lắm..."

Người nhỏ hơn giữ lấy vai anh, ôm sát vào ngực.

"Yoongi, nghe lời em, đừng lại gần người vừa nãy."

Yoongi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.

"Tại sao? Cậu ta là ai?"

"Kim Taehyung, diễn viên vừa ký hợp đồng với công ty chúng ta. Em nghĩ, cậu ta nhắm đến anh."

"Anh?"

"Yoongi ngốc. Ở góc nhìn của em thấy rõ, cậu ta cố tình va phải staff, hơn nữa ngay khi anh chú ý liền quay lưng đến thẳng trước mặt anh, có lý nào lại trùng hợp như thế?"

"Thôi nào, chỉ là cậu ta thích tongue technology của anh thôi. Em lúc nào cũng kè kè sau lưng anh như vậy, ai mà dám có ý đồ gì chứ?"

Namjoon bật cười, vòng lấy eo anh bất ngờ kéo sát lại, làm cho người lớn hơn ngã vào lòng mình.

"Phải rồi, anh là của mình em, bao gồm cả tongue technology của anh. Yoongi này, chúng ta nên tiếp tục việc còn dang dở ban nãy đi thôi."

Yoongi nhăn mặt, nắm đấm đánh mạnh vào vai của cái người đang cười nhăn nhở kia.

"Cái thằng này, càng ngày càng tùy tiện."

Người nhỏ hơn lại càng vui vẻ, ôm sát anh vào lòng, không chú ý tới ánh mắt của anh người yêu đang kín đáo liếc về phía sau nơi Taehyung đang đứng, mỉm cười.

Game, on.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro